Chương 1

"Họ Choi, họ Hong kiaaa!!! Có chui ra đây không thì bảo??? Tôi mà tống cổ 2 thằng quỷ này ra đường thì đừng hòng đem chúng về nhé!!!"

Mới sáng sớm, căn hộ số 95 đường 17 khu phố Mansae đã phải hứng chịu tiếng hét "lanh lảnh" của ai đó. Họ Choi, họ Hong trong lời nhắc kia lục đục chạy từ trên tầng xuống, mắt mũi còn chưa mở hết đã tự động chạy lại túm 2 thằng nhỏ, ngăn cho con người kia tống cổ chúng ra đường.

"SeungLin, Jiwoo, mới sáng sớm sao lại chọc giận papa Yoon?" - Hong Jisoo ngao ngán thở dài.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh hỏi câu này nữa. Lũ nhóc luôn khiến anh và SeungCheol đau đầu vì giải quyết hậu quả mà chúng gây ra. Anh đã nghĩ sẽ có một ngày chủ nhật yên bình, được ngủ nướng đến khi tỉnh thì thôi. Vậy mà mới có 7h30 sáng đã bị dựng dậy để trông con rồi. Ở đằng sau anh là Choi SeungCheol với khuôn mặt nhăn nhó cùng cặp mắt thâm xì như gấu trúc, hiển nhiên là cũng không vui vẻ gì khi bị phá đám giấc ngủ. Hắng giọng, SeungCheol ''dịu dàng'' hỏi con trai:

''Nhóc con, nói cho ba nghe nguyên nhân vì sao papa Yoon nổi giận? Có phải con đã phạm vào điều cấm không?''

Bị tra khảo, SeungLin vội bày ra vẻ tội nghiệp, bĩu môi nói:

''Con và Jiwoo trót vào phòng làm việc của papa Yoon để gọi ba dậy...nhưng tuyệt đối con không động vào tranh của ba Yoon đâu nhé, phải không Jiwoo?'' 

Đứa nhóc tên Jiwoo cũng vội gật đầu phụ họa, bi bô nói:

''Bọn con chỉ muốn gọi papa Yoon dậy thôi mà..."

Nghe 2 đứa phân bua mà sống lưng của 2 ông bố toát lạnh. SeungCheol bế con vào lòng, khẽ khàng bảo:

''Sao con có thể dũng cảm như vậy? Đến ba cùng ba Hong còn không dám gọi papa  Yoon mà. Papa Yoon không muốn bị làm phiền khi ngủ đâu. Chẳng phải ba Hong đã dặn 2 đứa rồi sao?''

''Mau ra xin lỗi papa Yoon đi, papa đang bực mình lắm kìa''- Hong Jisoo vuốt tóc đứa con trai yêu. 

Trên ghế salong, Yoon JeongHan nhìn 4 bố con nhà nọ thủ thỉ qua lại mà buồn cười. Mặc dù đã hết giận nhưng cậu vẫn làm ra vẻ để cảnh cáo 2 đứa nhỏ. Nhìn thấy 2 đứa tiến lại gần, cậu vờ quay mặt đi như thể ''papa vẫn còn bực mình lắm''. SeungLin hết nhìn papa rồi lại nhìn Jiwoo, hít một hơi lấy can đảm, thằng bé lí nhí mở miệng:

''Papa à, SeungLin sai rồi, SeungLin sẽ không dám làm phiền papa ngủ nữa, papa tha lỗi cho bọn con đi''

Nói xong còn khẽ huých tay cho Jiwoo bên cạnh. Thằng nhỏ thấy thế cũng rối rít nói không dám, không dám. Nhìn con trai hối lỗi, JeongHan nhịn cười muốn đau bụng, nhưng vẫn nghiêm nghị nói:

''Lần sau còn tái phạm , papa sẽ không thương 2 đứa nữa mà tống ra khỏi nhà nghe chưa?''

Nghe vậy, 2 đứa bé liền òa khóc. Bé sợ nhất là papa Yoon không cần bé nữa. Vội chạy lại ôm ống quần papa, 2 đứa nức nở, nước mắt tèm lem:

''Huhu... papa đừng không thương bọn con nữa mà, bọn con không dám nữa đâu...hức... bọn con chỉ muốn chơi cùng papa thôi mà... hôm qua bọn con đã không được gặp papa rồi...hức... bọn con nhớ papa lắm''

JeongHan giật mình khi nghe lời nói của 2 đứa. Đúng là dạo này cậu bận quá, sắp đến hạn chót rồi mà tác phẩm vẫn chưa vào đâu nên hôm qua cậu đã nhốt mình trong phòng cả ngày, đến ăn còn phải nhờ Jisoo đem vào hộ. Yêu thương xoa má 2 đứa con, cậu nhẹ nhàng nói:

''Papa xin lỗi vì đã không để ý đến 2 đứa. Bé con ngoan, nín nào papa thương. Hai đứa là tài sản quý giá nhất của papa, sẽ không có chuyện papa bỏ rơi 2 đứa đâu. Thế này đi, bây giờ 2 đứa ra ăn sáng, rồi cả nhà mình cùng đi chơi công viên giải trí được không? 2 đứa thích gì papa cũng sẽ mua cho 2 đứa. Được không nào?''

2 đứa nhóc nghe lời cam đoan không bỏ rơi của papa thì từ từ nín khóc, mỗi đứa một bên thơm vào má papa, giọng nói ngọt sớt:

''Bọn con yêu papa nhất!''

''Eee, thế còn ba với ba Hong thì sao?''- SeungCheol thấy pa con đã giải hòa xong thì chạy lại góp vui.

''Đều yêu cả''- 2 đứa đồng thanh nói

''Nào, giờ đi theo ba vào bếp ăn sáng thôi, lát còn có sức đi chơi. Em lên rửa mặt đi rồi cùng ăn với cả nhà.''- Hong Jisoo vừa đẩy 2 đứa nhỏ vào bếp vừa nói với JeongHan. 

''Chờ chút em sẽ xuống ngay''


Căn nhà này là thế đó, tuy có hơi ồn ào chút nhưng rất yêu thương nhau. Choi SeungLin và Hong Jiwoo quý các ba của mình lắm. Chúng luôn mong thật mau đến cuối tuần để được quấn quýt với các ba, được các ba dẵn đi chơi. Niềm vui của 2 đứa trẻ lên 4 chỉ đơn giản là vậy thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top