Chap 64: Quyết định
Tay Han Yuri thoăn thoắt gắn chiếc kim lên con ma nơ canh, nhanh tay cố định miếng vải lại, bao nhiêu ý tưởng trong đầu cô nhanh chóng hoàn thành. Cô ngắm nhìn kĩ lưỡng bộ đồ mình thiết kế, đứng im đánh giá bộ đồ.
- Bộ này trông ổn đấy nhưng em thử gắn thêm cái này xem sao?
Yuri giật mình quay ra phía sau, từ lúc nào mà Hwa Ivy đã đứng sau lưng cô. Ivy mặt đầy nghiêm nghị nhận xét, tuy nhiên giọng nói vẫn vô cùng ôn hoà, ấm áp. Hwa Ivy với tay lấy bông hoa trên bàn, gắn lên bên eo con ma nơ canh.
- Bảo sao em cứ thấy thiếu thiếu, cảm ơn chị nhiều.
Yuri mỉm cười lịch sự với Ivy rồi quay lại chỉnh sửa bộ đồ như Ivy đã nói.
Trong khi Yuri đang làm việc, Ivy lặng lẽ đứng đằng sau lặng lẽ quan sát cô làm việc. Hwa Ivy bất giác mỉm cười rồi rời đi.
Khi sắp tan ca là lúc bà Go Geonghui đi kiểm tra các bộ đồ được mọi người thiết kế. Đúng chín giờ tối, cánh cửa phòng sản xuất liền mở ra. Go Geonghui vừa lạnh lùng vừa oai nghiêm bước vào, chị trợ lí đã dặn mọi người xếp các bộ đồ ra phía trước tạo ra một hàng dài cho bà ấy kiểm tra dễ hơn. Nhìn một hàng dài quần áo đa dạng màu sắc được bày ra khiến những người mới, bao gồm cả Yuri cũng vô cùng choáng ngợp.
Go Geonghui chầm chậm bước tới bộ đồ đầu tiên, bà ta nhíu mày nhìn một lượt từ trên xuống trang phục của cô gái kia, bà ta lạnh lùng buông lời:
- Sự sáng tạo của cô chỉ có vậy thôi sao?
Song, Go Geonghui liền bỏ đi sang người khác mà không nói thêm lời nào, cô gái kia liền thất thần buồn tủi nhưng Geonghui chẳng quan tâm. Sự kiêu ngạo cùng với sức nặng trong lời lẽ của bà khiến Yuri không khỏi ngạc nhiên. Nhìn hành động của bà đối với người thiết kế là đủ hiểu, người thì bà ta mắng đến mức khóc, gắt gao hơn là có người bà ta còn không thèm liếc lấy một lần tới trang phục của họ. Trang phục phải vừa lòng bà Geonghui thì bà mới ngó tới, còn không thì đều nhận kết quả thảm hại.
Không may rằng, cô gặp phải một ác ma rồi!
Chẳng mấy chốc Geonghui đã đi đến trước mặt Yuri. May thay, Geonghui có dừng lại chốc lát. bà ngắm nhìn trong vài giây, mặt bà liền dãn ra một chút rồi buông một câu ngắn gọn:
- Được!
Xong Yuri cũng là hoàn tất buổi kiểm tra. Go Geonghui quay người đi về văn phòng, để lại trợ lí của mình ở đó. Hwa Ivy cũng đã quen, gương mặt của cô vẫn luôn hiền hòa, tươi cười thông báo:
- Chà, hôm nay mọi người vất vả rồi. Hãy cố gắng hơn vào ngày hôm sau nhé! Dù sao thì còn nhiều khâu phải chuẩn bị nên mong mọi người đẩy nhanh tiến trình nhé!
Xung quanh ai cũng thở dài thườn thượt rồi dọn dẹp để chuẩn bị đi về, còn những người đã làm lâu năm vốn đã quen nên họ vẫn vô cùng bình thản. Yuri cũng chuẩn bị ra về, sau một ngày dài làm việc tại môi trường mới này, cô có chút áp lực, không phải vì những bộ trang phục mà là vị giám đốc sáng tạo của cô. Làm việc trong môi trường này có lẽ còn khắc nghiệt hơn so với lúc chạy chương trình sau cánh gà của BTS, dù áp lực vậy nhưng Yuri hôm nay vẫn còn may mắn hơn người khác vì không phải nghe những lời khó nghe hay sự lờ đi của bà Geonghui.
- Yuri!
Yuri ngoái lại đằng sau, nhận ra Hwa Ivy đang đi về phía cô. Yuri lễ phép cúi đầu chào lại, cô niềm nở chào hỏi:
- Chị vẫn chưa về sao?
- Chị chưa, chút chị còn phải làm việc với bà Go, có lẽ còn lâu lắm mới được về.
Nhớ ra điều gì đấy, chị liền nói:
- Hôm nay em làm tốt lắm, nhớ phát huy thêm nha. Vì em đã được duyệt trang phục nên cứ bắt tay vào làm hoản chỉnh đi, phòng trừ trường hợp bị thiếu trang phục nên em phác thêm một bộ thiết kế nữa nhé.
Nói xong Ivy chào tạm biệt rời đi.
Chuyến tàu điện Yuri đi cũng là chuyến tàu cuối cùng trong ngày, vì xưởng nằm ở ngoại ô nên vô cùng bất tiện trong chuyện đi lại. Dù Yuri có tan làm về sớm thì vẫn mất tiếng rưỡi mới có thể về tới nhà.
Trên chuyến tàu ấy, Yuri ngồi ngắm nhìn thành phố Seoul sáng đèn sầm uất, sự nhộn nhịp ấy trái ngược với cảm xúc hiện giờ của cô. Trong lòng cô đầy suy nghĩ trắc trở về công việc ở cả hiện tại và tương lai. Yuri sẽ vô cùng khó cân bằng giữa việc làm stylist của Bangtan và làm thợ thiết kế cho Louis Vuitton. Công việc của cả hai đều tốt, lương thưởng đều ổn và cơ hội đều rộng mở nhưng không thể duy trì song song, không sớm thì muộn cô phải đưa ra quyết định rằng định hướng nghề nghiệp của mình ở chỗ nào.
Ting ting
Yuri mở điện thoại ra, có tin nhắn đến từ chị Mina.
"Yuri à, chị nhận được thông báo em xin phép dài ngày. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Yuri trầm ngâm suy nghĩ, không biết có nên nhắn trả lời chị hay thôi. Loay hoay một hồi cô quyết định viện một lí do khác để trả lời Mina. Tắt điện thoại đi, Yuri tiếp tục ngắm đường phố từ trên cao. Cô đã xin nghỉ một tháng để thử nghiệm tại xưởng của Louis Vuitton, trải nghiệm và đưa ra quyết định quan trọng nhất đời cô. Yuri biết rằng, cơ hội lần này vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của cô, vì thế phải cẩn trọng hết mức.
Cánh cửa nhà vừa mở ra, thay vì bật đèn điện lên Yuri cứ thế tiến về phía sofa. Ngã người nằm xuống ghế, mặc kệ bản thân vẫn còn chưa thay đồ. Cả ngày trời chỉ đứng làm việc nên đôi chân cô đã vô cùng mỏi nhừ, mắt cô díu lại không thể mở nổi. Cứ thế nằm liệt ở trên sofa, Yuri dần dần thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, Yuri cảm nhận được có ai đang xoa đầu mình. Yuri bàng hoàng, giật mình tỉnh dậy ngay tức khắc. Trong bóng tối, Yuri nhìn thấy chiếc bóng đen ngồi cạnh mình, cô trở nên vô cùng cảnh giác, Yuri lùi lại về sau, tay tìm kiếm vật gì đó phòng thân, lạnh lùng hỏi:
- Ai đấy?
Trái lại với sự phòng thủ của Yuri, người kia hành động vô cùng chậm rãi. Hắn ta quơ nhẹ tay bật chiếc đèn lên, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra hơi chói mắt, lúc này Yuri mới nhìn rõ khuôn mặt người kia.
Chợt, Yuri trở nên mềm yếu hơn, nhẹ nhàng tới gần ôm lấy người kia. Bao nhiêu sự cảnh giác đều biến mất, thay vào đó là sự an toàn. Yuri dựa cằm vào vai người kia, nhẹ giọng nói:
- Em nhớ anh lắm~
Yoongi ôm lấy em người yêu vào trong lòng, Yuri không thuộc dạng người cao hay lùn, chỉ đơn giản là vừa đủ, vừa đủ để ôm trọn trong lòng anh.
- Sao không bật đèn lên, ví dụ anh là trộm thì sao em có thời gian để lấy chảo mà chiến đấu với hắn chứ?
- Em mệt lắm, không muốn đánh nhau với anh đâu đó.
Yuri đánh nhẹ vào lưng anh, giở giọng cảnh báo. Yuri vô cùng buồn ngủ những vẫn muốn ôm Yoongi thật lâu, tuy mắt đã khép lại nhưng miệng vẫn tiếp tục nói:
- Yoongi à, em đã xin nghỉ ở chỗ hai chúng ta một tháng để thử nghiệm công việc kia.
- Ừm.
- Mina đã hỏi em vì tại sao nghỉ lâu thế nhưng em không biết trả lời thế nào, em vẫn chưa nói rằng em đang làm ở chỗ khác.
- Ừm.
- Công ty mình đã tạo điều kiện cho em hết mức, vậy mà em lại đối xử như vậy với họ. Điều đó khiến em thấy tội lỗi quá, Yoongi à.
Lắng nghe nỗi lòng của em, Yoongi nhẹ nhàng vuốt tấm lưng em an ủi.
- Công việc này là ước mơ của em, điều em mong muốn nhất. Tại sao em phải từ bỏ vì sợ người khác phật lòng. Không nhất thiết em phải đưa ra luôn lực chọn, em còn tận một tháng cơ mà, hãy suy nghĩ thật kĩ về lực chọn của bản thân thôi.
- ...
- Yuri?
Tiếng hơi thở nhẹ nhàng thở đều, Yoongi trở nên bất lực. Mùa thu bên Hàn đang đến nên buổi tối có chút lạnh, Yuri phải đi tận một tiếng rưỡi mới về đến nhà nên người em lấy vô cùng lạnh. Anh ôn nhu vuốt ve tấm thân, ôm chặt em hơn như để chuyền hơi ấm qua.
Yoongi cứ ôm như vậy một lúc lâu, xong bế em về phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thân cho Yuri khỏi lạnh, anh ngắm nhìn cô say sưa ngủ. Ánh mắt trở nên dịu dàng và ôn nhu hơn.
Anh hôn nhẹ lên trán, rồi rời đi.
---
Rất nhanh chóng Yuri đã hoàn thành bộ đồ thiết kế đầu tiên của mình, thậm chí cô còn dư thời gian làm thêm một số bản thiết kế khác và chỉ cần chờ duyệt.
Bỗng chợt chị Hwa Ivy và bà Go Geonghui từ đâu bước ra, sự xuất hiện của hai người khiến Yuri không khỏi lo lắng và hồi hộp. Không những vậy, mọi người quanh xưởng cũng đang hướng mắt về sản phẩm của cô, Yuri xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh chờ đợi nhận xét từ người đàn bà quyền lực kia.
- Ivy, đưa bộ đồ này vào bộ sưu tập cho tôi.
Nói xong, bà liền chỉ tay về phía cô. Với thái độ lãnh đạm, bà nói:
- Tên?
- Dạ? À, Han Yuri ạ.
- Làm thêm vài bản phác nữa đi, càng nhanh càng tốt!
Song Go Geonghui liền quay ngoắt đi, xong những lời nói của Yuri đã khiến bà dừng lại.
- Thưa bà? Tôi đã làm xong rồi.
Geonghui quay người lại, vẫn thái độ lãnh đạm và quyền lực ấy. Tuy nhiên, Yuri có thể nhìn rõ được ánh mắt của bà - khó tin và vô cùng bất ngờ.
Trong tay Yuri đã cầm sẵn vài bản thiết kế, cô đưa lại gần cho bà xem. Vô số bản phác thảo lần lượt được lật qua. Trong phút chốc, một bản phác đã được Geonghui để mắt tới. Bà cầm bản đó lên, ngước nhìn thiết kế rồi nhìn Yuri từ trên xuống. Từ nãy giờ Yuri vẫn luôn nhìn trực diện, đối mắt với ánh mắt của bà, Yuri không hề tỏ ra sợ sệt. Cô cũng nhìn rõ, ánh mắt ấy nhìn cô dần dần có thiện cảm hơn.
- Hãy thử làm đi, xem tài năng của cô đi đến đâu.
Bà ta đưa lại cho cô tờ phác thảo, miệng nhếch cười khiêu khích. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Yuri bị coi thường. Chỉ có Yuri biết rằng, nụ cười nhếch đó không phải ác ý.
Go Geonghui đi, mọi người xung quanh liền bàn tán về Yuri. Hwa Ivy liền nhắc nhở tất cả quay về làm việc. Còn đối với cô, Ivy chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, nở nụ cười thiên sứ.
- Chị tin em sẽ làm được, cố lên!
Lặng người trong chốc lát, Yuri vẫn còn vô cùng ngỡ ngàng trước một loạt hành động của bà Geonghui. Vậy có phải cô đang dần được công nhận rồi không?
Khoé môi cô dần nở nụ cười, vừa có một chút ngại ngùng pha lẫn tự hào. Yuri nhảy chân sáo bước về chỗ làm việc.
Một tháng dần trôi qua trong tích tắc, rất nhanh đã kết thúc một tháng thử việc. Mọi người đều đang tập trung ở đại sảnh, nơi mà lần đầu tiên Yuri bước vào đây. Tại đây, tất cả các nhân viên mới bao gồm cả Yuri, vô cùng mong ngóng kết quả. Ai sẽ là người chính thức làm việc và ai sẽ là người rời đi?
Cánh cửa phòng mở ra. Go Geonghui xuất hiện với dáng vẻ lãnh đạm thường thấy, bà khoác lên mình bộ sưu tập mới nhất của Channel nên càng toát lên vẻ cao quý của bà.
Go Geonghui chầm chậm bước xuống, đến giữa cầu thang nơi mà được chia ra làm hai, bà dừng lại ở đó. Quan sát khán đài từ trên cao, đa số toàn là ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sợ sệt. Nhưng tất cả đều gói gọn trong từ "tôn kính".
- Chắc hẳn các cô đang rất mong chờ kết quả, đúng không?
Không một ai trả lời, bà Go cũng chẳng thèm đợi, vẫn tiếp tục nói.
- Hừm... kết quả một tháng vừa rồi cũng có người khiến tôi kinh ngạc, cũng có những người khiến tôi chán ngán. Kết quả cũng đã có, thôi thì tôi đọc luôn rồi kết thúc đi ha?
Yuri nãy giờ vẫn luôn lặng im. Khi bà bắt đầu đọc kết quả, tai cô vẫn chẳng nghe thấy tên mình đâu. Trong khi đó mọi người đều được đọc tới, người thất vọng và người vui mừng. Nhưng hiển nhiên vẫn chẳng thấy tên cô, hay là bị sót?
- Han Yuri...
- Đậu! Và là người làm tốt nhất, hãy giữ phong độ như vậy đi!
--
Yoongi trên chuyến xe đi về kí túc xá. Thẫn thờ ngồi ngắm nhìn những con phố rộn ràng, con người ai cũng tất bật với công việc của họ cho dù đã là đêm khuya. Đáng lẽ hôm nay Yoongi định ở lại công ty làm đến sáng nhưng nhớ đến một người. Mấy dạo này em không qua công ty nên rất khó gặp được em. Yoongi chỉ còn cách qua nhà Yuri để được gặp em.
Tuy khoảng thời gian một tháng là một thời gian ngắn nhưng sao nó đối với anh lại vô cùng dài. Ngay bây giờ, Yoongi chỉ muốn gặp em thôi.
Vừa hay, hôm nay tròn một tháng Yuri làm thử công việc mới. Chắc hẳn em sẽ có nhiều thứ kể cho anh nghe lắm.
Bấm chuông cửa nhà Yuri, mãi không thấy em ra. Yoongi có hơi thấy bất an liền rút điện thoại ra định gọi cho em.
- Sao anh đến muộn thế?
Yuri mở cửa ra, làn da mọng nước do vừa tắm xong, thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo sơ mi mỏng nhẹ. Mái tóc ướt sũng đang được lau qua. Hình ảnh của Yuri giống như thiếu nữ yêu kiều và đôi phần quyến rũ khiến anh vội vàng đảo mắt đi.
Cả hai người đi thẳng về phía phòng ngủ vì đơn giản Yuri muốn anh sấy khô tóc cho mình. Người bé con thì ngồi im trên giường tận hưởng được người lớn đứng đằng sau sấy tóc. Tiếng máy sấy khá to nên cả hai cũng chẳng nói gì mấy.
Yoongi sấy mái tóc cho Yuri, lướt qua những sợi tóc của em, anh không ngừng cảm thán bởi độ mềm của mái tóc. Tóc Yuri tuy đã tẩy rất nhiều lần nhưng mái tóc vẫn vô cùng mềm mại, chắc hẳn em đã chăm chút cho bản thân mình vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Bây giờ so với lúc hồi đầu Yoongi gặp em, Yuri mới chỉ là cô gái đang trong độ tuổi chớm nở của thanh xuân. Sự hồn nhiên, vui tươi như một đứa trẻ hiện rõ khi ấy giờ đã trở thành một cô gái với dáng vẻ trưởng thành hơn. Mái tóc khi ấy của em mới chỉ ngang vai đen thuần, còn giờ đây, mái tóc ấy đã dài ngang lưng được uốn xoăn và nhuộm màu vàng bạch kim.
Chẳng mấy chốc mái tóc đã khô, Yoongi tắt đi rồi đi tìm chỗ cất. Lúc cất xong, Yoongi quay lại nhìn em. Yuri vẫn ngồi im lặng trên giường ngước nhìn ánh trăng qua khung cửa to cạnh đó. Tuy căn phòng chỉ bật duy nhất đèn ngủ, ánh đèn mờ nhạt nhưng Yoongi chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của em mờ mờ ảo ảo.
Trong chốc lát, anh chẳng biết nên làm gì. Yoongi chầm chậm đến ngồi cạnh Yuri, không nói không rằng ôm lấy em. Cả hai cứ như vậy một hồi lâu.
- Yoongi, em trở thành nhân viên chính thức rồi.
Yuri nói, nhưng vẫn ngồi yên như vậy. Yoongi hoàn toàn không thấy vẻ mặt của Yuri nên cũng chẳng biết em đang cảm giác như thế nào. Nhưng anh vẫn đáp lại.
- Chúc mừng Yuri!
- Nhưng em thấy lạ lắm, em không rõ cảm xúc của em bây giờ là gì.
- Hãy tận hưởng khoảng khắc này thôi, đừng suy nghĩ gì cả.
Cả hai lại im lặng một lần nữa, thời gian một lần nữa trôi đi. Thấm thoát Yoongi cũng đã chóng mệt, cơ thể anh đang dần ê ẩm. Yoongi đành buông cái ôm, nhẹ nhàng xoa đầu Yuri. Gắng giữ giọng nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể để nói với em.
- Hãy nghỉ ngơi rồi em sẽ tốt hơn thôi.
Song anh hôn nhẹ nhàng lên mái tóc em, rồi rời đi.
- Em suy nghĩ kĩ rồi...
Yoongi liền sựng lại, quay lại nhìn Yuri. Lúc này, có ánh đèn phòng nên anh mới nhìn rõ khuôn mặt của Yuri. Đôi mắt thoáng chốc đã đỏ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
- Em sẽ nghỉ việc ở Hybe.
Trong căn phòng hiu hắt ánh đèn ngủ, cả hai lặng nhìn nhau và chẳng nói câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top