Chap 13.
-Vi...
Ngay lúc đó, cô nhận thức được hai tay mình đang đặt trên má của Anthony. Mặt cô chỉ cách mặt cậu chừng 2 gang tay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt nâu hổ phách nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám của cô gái nhỏ. Cô bé lập tức bỏ tay mình ra khỏi khuôn mặt hoàn mĩ của người con trai trước mặt.
-Tớ...xin lỗi...
-À ừ...không sao...-Anthony quay mặt đi, vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi nhìn lại Nhật Vi.
-Cậu thích hãng ván nào nhất-Cậu nói như đỡ lấy tình hình.
-...Về sự đơn giản thì tớ thích Bronze 56k hơn, còn về sự sáng tạo thì tớ thích Palance... Cậu biết đấy, Bronze 56k có vẻ tinh tế đậm chất vintage.-Cô gái nhỏ phân tích như nhà tư vấn sản phẩm.
Anthony nhìn Nhật Vi một lúc, cậu đưa tay lên xoa nhẹ má của mình
-Rất tiếc vì tớ không tìm được Bronze 56k. Nếu có lần sau, cậu nhất định sẽ thấy tấm ván đó.-Anthony nói một cách quyết tâm chỉ thiếu cậu không giơ tay trước mặt thành hình nắm đấm.
Nhật Vi khẽ cười.
-Cậu chủ! Bữa tối đã sẵn sàng!-Bất chợt cô bé nghe một giọng nói hơi khàn phát ra từ dưới lầu.
-Vâng, tụi cháu xuống ngay-Anthony gọi với theo rồi nhìn sang Nhật Vi.
-Xuống ăn tối nào.
Con bé gật nhẹ đầu rồi để cậu nắm tay dẫn xuống.
Căn phòng ăn khá lớn với một cái đèn chùm đầy sang trọng, phía dưới nó là chiếc bàn gỗ cỡ lớn với những chiếc ghế cùng loại xếp ngay ngắn xung quanh.
Trước mặt cô là một quầy ăn cao được lát đá cẩm thạch. Bên cạnh nó là những chiếc ly uống rượu, cốc nước có quai được treo lộn ngược trên cái giá bằng kim loại.
Anthony dẫn cô đến quầy ăn, bên trong quầy, là một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi với mái tóc đã điểm bạc đang xào nấu thứ gì đó một cách chăm chú mà quay lưng lại với cả hai người.
Người đàn ông bất chợt quay lại và trên tay ông là chiếc chảo rán với thịt bít-tết vẫn còn bốc khói nghi ngút bên trong. Con bé chằm chằm vào ông, khuôn mặt ông lộ rõ những nếp nhăn, ông nhìn Vi rồi đảo mắt qua Anthony.
-A! Cháu chào bác ạ!-cô vội cúi đầu
-Chào cháu-Ông cười nhẹ
-Vi, đây là bác Jeff Kaling, bác ấy là quản gia nhà tớ.
-Gọi bác là Jeff cũng được
-Vâng-cô cười
-Bác ấy nấu ăn ngon lắm!-Anthony nhìn bác rồi nói 1 cách tự hào.
-Haha, bác từng là đầu bếp ở Michigan đấy
-Tại sao bác không làm nữa ạ?-Cô bé thắc mắc
-Chính cái nghề này đã để lại cho bác một vết sẹo nhớ đời.-Bác Jeff ngừng cười, ông kéo tay áo lên để lộ một đường sẹo dài khá lớn.
-Cháu rất tiếc.
-Chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi... thôi các cháu ăn đi.
-Vâng
Cả hai người cúi xuống ăn, khẽ nhìn lên bác Jeff, ông lại quay lưng nấu nướng thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ.
Sau khi uống xong cốc nước và buông nĩa xuống, bác Jeff cầm trên tay hai dĩa bánh kếp thơm nức và đặt xuống trước. Đến bây giờ cô bé mới để ý, bác Jeff đang đeo một cái tạp dề hình người tuyết Olaf trong "Frozen". Khoé miệng cô hơi giật giật. Chà! Hay đấy! "Người quản gia của năm"!
Có vẻ như Anthony cũng nhận ra ánh nhìn soi mói của cô gái nhỏ trên chiếc tạp dề của bác Jeff, cậu lên tiếng:
-Tớ đã mua nó đấy!
-...Ừ, trông nó ổn đấy, nó làm tớ nhớ lại bộ phim hoạt hình tớ đã coi khá lâu...
"phìii" Anthony bỗng dưng bật cười.
-Gì vậy?-Cô bé hơi nhíu mày lại
-Không gì...-Cậu lắc đầu, hắng giọng lại.
Món tráng miệng đã được dọn vào bồn rửa. Bác Jeff đi ra sân sau đổ rác. Anthony và Vi cùng ngồi xem phim họat hình Phineas and Ferd. Cho đến khi Nhật Vi ngỏ ý muốn về, Anthony vẫn vui vẻ nhưng có điều trông khá lưỡng lự khi đứng trước màn hình TV.
-Để tớ đưa cậu về-Anthony nhìn qua Nhật Vi rồi cậu rụp màn hình TV đang sáng.
-Nhà tớ gần đây mà. Tớ có thể đi bộ về được...
-Cậu sẽ không muốn dẫm vào bùn ở bìa rừng đâu. Bây giờ ở ngoài đường đang rất tối.-Anthony trầm giọng lại, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Vi.
-...-
****
Chỉ tầm vài phút sau, chiếc xe đạp địa hình đã đỗ trước căn nhà nhỏ.
-À mà khoan đã-Cô gái nhỏ định tiến thẳng vào nhà nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó, cô quay mặt lại, Anthony vẫn ngồi trên yên xe, đôi chân thon dài chống xuống đất, cậu vẫn nhìn Vi.
Cô đến gần chỗ Anthony hơn và nó khiến cho cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-Sao cậu không vào nhà?
-Tớ có chuyện muốn nói...-Vi vố gắng nói bằng giọng nghiêm túc.
-Ừ?-Cô bé càng tiến gần hơn, càng nhìn rõ đôi mắt nâu đã bị màn đêm che khuất, chỉ thấy đôi đồng tử hoà với màu đen trên khuôn mặt hoản hảo.
-Lúc nãy tại sao cậu lại cười?
-Lúc nào?-Anthony hơi nhíu mày
-Khi chúng ta đang nói đến chiếc tạp dề của bác Jeff...-Vi ấp úng.
Cậu nhóc "À" lên một tiếng rồi cười mỉm
-Cậu không biết cái khuôn mặt của cậu lúc làm bộ tán thưởng cái tạp dề đó đâu.
-Sao chứ?Trông tớ lúc đó thế nào?-Nhìn biểu hiện của Nhật Vi, Anthony vẫn đoán ra được khác nào cậu có thể đọc cô như một quyển tạp chí.
-Hơi... buồn cười... với lại...-Cậu hơi ấp úng.
-Với lại...?- Cô nhếch một bên mày.
-Không gì-Anthony mím môi.
-...Ừ vậy thôi... cậu ngủ ngon.-Cô ngáp nhẹ rồi quay lưng đi vào sân nhà.
-Cậu cũng vậy.-Lời Anthony thoát ra tựa như cơn gió thoảng hoà vào cơn gió đêm của Fork. Anthony nhìn theo bóng lưng Nhật Vi mất hút sau cánh cửa gỗ, khẽ mỉm cười rồi mất hút sau cánh rừng đêm.
***END CHAP 13. Vote và cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top