#5:
Mộng Dao chỉ tay về phía kệ sách hỏi:
"Anh cũng là fan của cuốn truyện đó hả?"
"Gì cơ?"- Vương Tự Thành hỏi lại.
Được anh đỡ lên đến chỗ kệ sách, tay cô không phải phép mà cầm vào một cuốn truyện. Mắt cô như sáng rực lên:
"Anh, anh làm sao có quyển giới hạn này...?"
Vương Tự Thành nhìn dáng vẻ của cô cười mỉm, nhưng câu hỏi sau đó của cô khiến anh bật cười thành tiếng.
"Anh... bán lại cho tôi được không?"
Quay trở lại bây giờ, sau khi Mộng Dao biết Vương Tự Thành là người mà mình hâm mộ thì gần như sốc toàn tập. Cô đã sex với anh vào đêm qua. Vừa xấu hổ cô vừa suy nghĩ đến cảnh tượng hôm qua. Biết rằng Mộng Dao ngại, nên anh chủ động mở lời:
"Cô có muốn mua thêm đồ gì nữa không? Vì từ giờ cô chuyển đến đây rồi nhỉ, chăc cũng ở khoảng thời gian nào đó. Cô có muốn đi mua gì, giờ tôi với cô đi."
Suy nghĩ một chút rồi Mộng Dao cũng đồng ý với ý kiến mà anh đưa ra. Sau khi thay xong quần áo, cô với Vương Tự Thành đi ra ngoài phòng khách. Lúc này, mọi người đã đi làm hết. Trong lúc đợi anh đi giầy cô hỏi:
"Cao Lãng làm trong đoàn phim, Lục An Triết là cảnh sát, anh là Tác giả truyện ngôn tình... Vậy Tông Minh Hạo anh ta làm nghề gì?"
"Cậu ta là nha sĩ tại bệnh viện X ở trung tâm thành phố."
"Sao anh ta không mở phòng khám tư nhân?"
''Nguyên cái bệnh viện đấy là của nhà cậu ta!"
Cô ngỡ ngàng, sao Cao Lãng lại ở chung với những người địa vị như vậy. Nói chuyện một hồi rồi hai người đi ra ngoài lấy xe. Mộng Dao cố giả vờ đi thẳng, vì sợ mọi người để ý hai người hơn. Sau khi đi tới trung tâm mua sắm Lâm thị, cô há hốc miệng vì giá tiền của những món đồ ở đây. Cô tiện tay cầm một cái váy xem thử, bất ngờ là giá bằng cả 1 tháng lương trước kia của cô. Mộng Dao không nghĩ nó lại đắt đến thế, phải rồi nhìn bên ngoài hào nhoáng như này, thì đương nhiên đồ bên trong cũng không hề rẻ. Cô ngỏ ý muốn đi về, Vương Tự Thành lại giả điếc, còn bảo nhân viên chọn những bộ đồ hợp với dáng người Mộng Dao.
Mộng Dao đành thay đồ theo chỉ dẫn của nhân viên, bộ nào cũng đẹp, cũng hợp với cô. Nhưng cô chỉ muốn lấy một bộ thôi, vì đã ở nhờ giờ còn dùng tiền nữa thì cô không biết khi nào mới trả xong nợ. Chưa kịp thương lượng với Vương Tự Thành, anh ta đã bảo nhân viên gói hết đồ lại. Sau đó dặn dò nhân viên chọn thêm mấy bộ trang sức đẹp và ướm giày cao gót hay sandal mà cô cảm thấy thoải mái và hợp với thẩm mĩ. Sau một hồi mệt lử, cô cũng đi ra khỏi trung tâm, đồ Vương Tự Thành mua cho cô để ở ghế sau đầy ắp.
"Tôi thực sự không có nhiều tiền để mua đống đồ đó đâu, anh mua về mà đòi tiền tôi cũng không có đâu. Đến lúc đấy tự mình mặc đi nhé!"
"Lo xa!"- Vương Tự Thành cười nhẹ mắt vẫn tập trung lái xe.
Sau đấy, anh đưa cô tới một nơi khá xa. Không khí ở đây thật trong lành, cô không ngừng cảm thán. Mở cửa kính xe ra cô ngồi xích lại để hít thở không khí trong lành. Chiếc xe dừng lại bên chiếc cầu, hai người xuống xe, cô vội chạy ra bám vào thành cầu rồi ngắm nhìn con sông xanh phía dưới. Vương Tự Thành đến gần chỗ cô:
"Những lúc tôi mắc kẹt vì bí ý tưởng, tôi hay ra đây. Sự thoải mái cũng giúp ích cho việc sáng tác."
"Vậy sao! Này, chúng ta có thể xuống dưới chân cầu rồi ra nghịch nước không?"
Vương Tự Thành xoa trán nói:
"Chỗ đó nguy hiểm không đến gần!"
Mộng Dao đành chịu vậy. Nhìn thấy mái tóc đen óng ả đang thướt tha trước gió. Vương Tự Thành tập trung chú ý khuôn mặt cô. Anh lẩm bẩm: "Xinh quá".
Cứ mải ngắm Mộng Dao, suýt nữa quá giờ ăn trưa. Tự Thành gọi cô quay lại xe, hai người đi về đường cũ và dừng chân tại một nhà hàng. Ăn xong họ đi về chung cư, giờ đến lúc Vương Tự Thành cần nhanh chóng viết tiếp bản thảo. Mộng Dao đi xếp lại chỗ quần áo ban nãy anh mua.
Tại bệnh viện X nơi Tông Minh Hạo làm:
"Bác sĩ Tông! Em vào có được không ạ?"
"Được, vào đi!"
Một y tá mang cơm trưa đến cho Tông Minh Hạo. Cô ta ngồi ở ghế bệnh nhân, cố tình cởi đến cúc áo thứ hai ra. Gọi hắn với giọng bỡn cợt:
"Hưm, thôi nào! Anh làm việc như vậy thì bệnh mất, lại đây em bổ sung năng lượng cho nào!"
Với thái độ của hai bên như này, đương nhiên không phải mối quan hệ mới biết. Chắc hẳn hai người này qua lại không ít. Tông Minh Hạo nhìn cô y tá liền dừng tay lại. Sau đó đến bên cô ta hỏi:
"Vậy cô muốn thưởng gì nào?"
Cô ta cười dâm đãng rồi cởi đồ ra chỉ vào "cái hang" của mình và nói:
"Muốn bác sĩ Tông đút cái đó vào đây!"
Tông Minh Hạo cười gian, bảo cô ta tự làm. Cô ta cởi quần của hắn sau đó đeo bao rồi dùng tay sục vật cứng. Thèm thuồng đến nỗi tay làm nhanh không kiểm soát được. Rồi nữ y tá dùng tay nâng cặp ngực bự của mình lên sục côn thịt cho hắn. Hắn cũng chưa thoả mãn hết. Liền đút thẳng côn thịt vào miệng cô ta rồi sục. Cô ta sung sướng quá đà suýt rên to nhưng Tông Minh Hạo vội bịt miệng cô ta lại. Vì những phòng bên cạnh còn có người. Hai người họ cũng không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn lén việc dâm ô này, còn liên tục nứng và nuốt nước bọt. Tông Minh Hạo nằm thẳng trên ghế dài để nữ y tá kia tự thân vận động, ả ta dạng chân ra căn cái cửa hang đúng cặc của hắn rồi nhịp lên nhịp xuống. Chỉ tức cái phải kiềm chế giọng, không ai nghe được cô ta rên thì to chuyện.
Vì dương vật của Tông Minh Hạo quá cỡ nên cô ta mới nhịp được một lúc đã ra. Còn Tông Minh Hạo thì khoanh hai tay đặt sau đầu, không để ý ả ta mà cứ cười mỉm.
"Anh suy nghĩ đến người phụ nữ khác trong khi làm tình với em sao?"
Tông Minh Hạo thẳng thắn đáp: "Cô ấy có cái lỗ thật tuyệt vời, cái lỗ của cô kém xa đấy!"
Y tá ghen tuông: "Vậy mà anh dám nghĩ đến cô ta trong lúc làm tình với em!"
Tông Minh Hạo bỗng nhiên nhổm dậy, xoay người nữ y tá úp xuống, đụ liên hồi, cô ta sướng chết đi sống lại. Nhưng đâu biết, hắn ta đang nghĩ đến Mộng Dao. Tưởng tượng ả phụ nữ dưới thân hắn là Mộng Dao mà đụ liên hồi. Đến lúc ả ta ra thêm lần nữa Tông Minh Hạo mới chịu dừng lại. Sau đó hắn rút bao ra đút vào miệng nữ y tá bảo cô ta mang vứt đi. Kéo khoá quần sau khi khá thoả mãn rồi lại vào làm việc. Còn người nhìn trộm kia đang thủ dâm thấy nữ y tá sắp ra nên cũng trốn đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top