8.
Tae thích nước mắt.
Tôi nếu nói là thích nhìn em khóc thì quả là kẻ không ra gì. Ai lại muốn nhìn người mình thương rơi nước mắt vì lý do gì chứ.
Ừ nhưng tôi lại thế..
Chúng tôi là hai kẻ ưa thích nước mắt.
Chúng đẹp, không phải sao ? Dù rơi ở thời điểm nào, rơi vì buồn tủi, vì vui sướng, vì chia ly hay đoàn tụ, vì bắt đầu hay kết thúc, vì gần gũi hay xa cách. Và đẹp như thứ thuốc độc màu xanh lá xinh đẹp đựng trong ly pha lê mê hoặc nhân gian. Mà nước mắt của em, là duy nhất trên đời.
Em thường rơi nước mắt vì nhiều điều trôi qua trong đời, nhưng vào khi một mình và giữ sầu bi riêng trong lòng. Một cậu trai bản tính thiện lương vô cùng. Em chẳng nỡ ngắt cành bồ công anh lên thổi như bao người, lại cúi rạp xuống đất, ghé môi thổi nhẹ thiệt nhẹ, sợ đâu cành hoa sẽ buồn. Rồi ngước mắt nhìn tôi cười thiệt hiền, bảo rằng
" Gi ơi. Hoa đẹp kìa. "
" Em đẹp hơn. "
Ngày bé, theo ngoại ra vườn, em lui cui nhặt từng bé sâu xanh nõn, cả ốc sên, giun đất, đặt vô hũ thủy tinh mượn của ngoại. Rồi đem đi thả ra đồng. Em dụi tóc kể bằng giọng êm ái, rằng em thấy tụi nhỏ sâu đó sống thiệt vui, lỡ làm tụi nó bẹp mất thì em có lỗi lắm.
Tae không nhớ đường, hay đi lạc. Tôi nhớ có buổi đi xem pháo hoa hội, Tae vui như con nít, sà vào quán xá chơi nào vớt bóng, bắt cá, ném vòng, gặm hồ lô, nặn màn thầu... Chỉ rời tôi chậm vài giây từ quán bánh sang quán cháo đã lạc. Vội chạy đi tìm em, chỉ lo không thấy tôi sẽ lơ ngơ đi theo người lạ hoặc đi theo đám nào đông vui ngay. Vài phút sau thấy Tae cầm hai xiên kẹo hồ lô mếu máo hỏi tìm tôi với bà lão bán thuốc. Bé con chỉ giỏi làm tôi lo lắng thôi...
Chạy vội tới bên em
" Anh đây r... "
Bé con mếu máo ôm tôi bảo
" Hư hư. Em sợ Gi đi lạc nên đi tìm chứ. Gi toàn làm em lo thôi. Xấu tánh ! "
Rõ là lạc tôi nhưng chạy đi tìm tôi rồi kêu tôi lạc. Sống mũi cay cay, mà lòng thì tràn hơi ấm áp lại buồn cười.
Em như trẻ nhỏ vậy, thương sao cho đủ đây..
Trên đường về, tôi trêu
" Tae lạc anh vẫn mua được kẹo này, còn biết hỏi bà tìm anh nữa. Tae giỏi quá ! "
" Vì Gi lạc em chứ mà. Nên em mua kẹo dỗ phòng khi Gi khóc đó. Mà Gi không có khóc nên em sẽ ăn dùm cho. "
" Ơ. Mua cho anh thì là của anh. Đưa đây nàooo "
" ông ích. ủa em ứ, óc i ồi em o "
( Không thích. Của em chứ, khóc đi rồi em cho )
Phồng má cho mấy viên kẹo hồ lô, nói còn không rõ chữ, như em nhỏ bi bô vậy. Cứ thế, chúng tôi một lớn một bé nắm tay về nhà. Thoảng lại mùi đường của táo gai ngọt ngào, thanh khiết...
PS:
Viết một mạch xong rồi mới thấy đầu cuối không liên quan. Nhưng vì theo cảm xúc vậy rồi, cứ đăng lên, chứ giờ sửa cũng không biết sao cho đúng. Lúc đầu đang buồn rồi viết cho hai người lại vui lên nên chap không bị sầu bi gì cả. Thiệt may quá, hư hư ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top