4.


Tặng Eira.


Có hôm thấy tóc em rối xù, tôi cột chỏm mái lại, xong thấy cứ khúc khích quay mặt đi cười hoài, có gọi em cũng nhìn tôi rồi lại quay đi cười híp mí, trời ơi đáng yêu thế này sao sống nổi... Mãi khi đi ngủ, kéo em lại đe doạ :

" Để em cười anh cả ngày rồi. Giờ nói coi. Không là hôn đó. "

" Khỏi. Để em tự hôn Gi được rồi nè. "

" Anh cột tóc cho em, anh không cười thôi chứ em cười gì anh ? "

" Tại Gi nhìn.. "

" Chứ buộc tóc không nhìn thì buộc chi ? "

" Gi nhìn em sao mà mặt Gi đần một cục.. "

" Hứ hừ... "

Phải phạt ! Phải hôn cho chừa cái cậu Kim Taetae kia !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top