31.
" Trời ơi ! lại nữa hả ?! "
.
Thiên tài thường hay quên - tôi đọc được như vậy. Đại khái nói bộ não ta như chiếc hộp, mà muốn cho đồ mới vào thì phải bỏ bớt đồ cũ ra. Nên quên là chuyện bình thường.
Có lẽ tôi sinh ra cũng đáng gọi là " thiên tài "...
Luôn luôn quên !
Và cái sự kém nhớ đó xoay đời tôi quanh mọi chuyện dở khóc dở cười dở cả ăn đập...
Có một hôm Tae dậy sớm ra chợ mua đồ làm cơm, trước khi đi như thường lệ gọi tôi dậy rồi. Chẳng hiểu mơ màng thế nào lại vật ra ngủ tiếp, mà Tae đi mắc kẹt xe nên tôi....cứ ngủ thôi. Xách đồ ì ạch vào nhà, đập vào mắt là tên chồng béo ú ôm gối ngủ chảy dãi, mặt chưa rửa, áo chưa thay, cặp chưa soạn.
Tôi bị ném vào nhà tắm và hại em tất bật tất bật sắp đồ đi làm cùng lúc nấu nốt đồ ăn.
May quá, muộn hơn thường ngày không nhiều lắm. Tới khi em hỏi áo khoác đâu.
" Á, quên ở xưởng vẽ. Nhưng trời không lạnh lắm đâu ạ. "
" Thẻ tàu, vé xe ở đó phải không ? "
"..."
" Không quên ô thì quên áo. Anh dựng cái chòi cạnh xưởng mà ở. "
" Anh biết lỗi rồi ạ. Xin lỗi Taetae ạ. "
" Ăn nốt đậu đi. Lại định bỏ ?! "
" Anh để dành. "
Cố nuốt chửng chỗ đậu vào bụng, còn nghẹn ngào ho sặc sụa. Xong xuôi tôi đeo túi ra cửa, ôm em thiệt thơm mới chạy ù đi.
5s
4s
3s
2s
1s
Cạch !
" Anh quên sạc điện thoại trên giường rồi."
Cạch !
" Á á tập bài vẽ nữa, trên chạn bát á á. "
Cạch !
" Trời ơi !! Lại nữa hả ?!?? "
Chụt !
" Quên thơm em. Nãy mới ôm. "
" MIN YOON GI !! "
" Biết rồi biết rồi. Anh đi thiệt nè è è "
Chưa để em kịp đá mông, tôi vừa chạy lùi vừa ngoác mồm trả lời. Cười vui vẻ tới tận mang tai, cái sau đó nghe thấy tiếng đổ của kim loại...
Rầm !
Rốt cuộc buổi sáng đó phải nghỉ làm, vì ngã nhằm mấy thùng đồ trang trí bằng sắt, nhôm nhà hàng xóm. Đồ không hỏng nhưng trặc cổ...
Ngoài hay quên còn cái tật nhây nhây mà đời tôi từ dở khóc dở cười thêm cả dở đau dở đớn. Hại Tae lo lắng, chăm sóc gầy mất 2 kí thịt.
Huhu vợ ơi, anh biết sai rồi ạ. Vợ đừng gầy nữa, anh xót lắm vợ ơi..
.
" Ai là vợ anh hả cái đồ chết dẫm kia ?!?!? "
Bộp !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top