30.

" Chúng mình cùng chăm nhé ! "

.

Taetae vốn thường làm vườn làm nông với ngoại, nên luôn có tình cảm đặc biệt cho cây cối hoa cỏ. Hiếm thấy ở một cậu trai.

Trong trẻo và thoải mái, là cảm giác khi ở cạnh em. Nét cười xanh mướt hay ánh nhìn tinh khôi đem lại cho mọi người như liều thuốc trị liệu tinh thần, êm ái thư giãn nhẹ nhàng, dịu hết những âu lo phiền muộn.

Là người năng động, ngày chưa yêu em, cứ rảnh rỗi thì tôi đi chơi, tụ tập bạn bè. Nhà lúc nào cũng ỉu xìu như không có người ở, bước vào rặt mùi ẩm ương gây mệt mỏi.

Ngày chúng tôi bắt đầu bên nhau chung bếp chung giường, cái thói quen đó biến mất triệt để, thật sự ! Không cần tôi phải cố gắng hay em phải bận lòng tới, mọi việc cứ tự nhiên như vốn phải thế.

Học xong thì làm gì ?

Qua tạp hoá, có thời gian thì qua chợ mua đồ cho em nấu.

Có lương thì làm gì ?

Giở sổ tay coi lại xem em có để ý thứ gì hay thích gì không, rồi hào hào hứng hứng đi mua cho bằng được.

Về nhà thì làm gì ?

Dọn nhà giúp em, rửa rau thái thịt sẵn chờ em chế biến.
Tưới hoa cỏ quanh nhà và ban công. Nhặt cỏ dại, bắt sâu.

Ăn xong thì làm gì ?

Tắm rửa thu xếp bát đũa, tìm việc để làm cùng em.

Đến giờ ngủ thì làm gì ?

Đánh răng rửa mặt rồi ôm em thiệt thương đi ngủ. Không smartphone, không laptop.

Sáng dậy thì làm gì ?

Chờ em gọi dậy vệ sinh cá nhân. Tập thể dục. Ăn sáng em nấu. Thơm em ôm em rồi bye bye em đi làm.

Cứ vậy cứ vậy, thương yêu mỗi ngày nhỏ xinh góp vào, nghĩ về nhiều nhất là em, muốn gặp nhiều nhất là em, mong ngóng nhiều nhất là cơm em nấu, trà em pha, ôm em đi ngủ.

Chỉ cần có em, dù là đi ngàn năm vạn kiếp, cũng sẽ tìm về mái nhà rung rinh chồi xanh hoa vàng, thơm tho mùi vị gia đình.

Chỉ cần là em, nông nổi quậy phá thế nào, cũng dịu lại, tỉ mẩn bỏ cả ngày chủ nhật pha đúng vị trà em thích, hay gieo hết túi hạt em mua.

Hạnh phúc giản dị đẹp như mộng. Vì có em !

.

" Đẹp chưa anh nè. "

" Tae mới mua hả ? "

" Ở viện điều dưỡng có ông cụ tặng em đó. Cụ bảo cảm ơn. "

" Cụ hiểu em ghê. Đó là tặng cây chứ thứ khác làm gì taetae chịu nhận chứ. "

" Hồi em tới, nó thiếu nước suýt héo chết luôn. Chăm quài rồi giờ xanh veo tốt như vậy á. Cụ bảo cụ lười chăm lắm, cụ bà đem tới thì cứ để đó thôi. Mà giờ cụ bà đi trước rồi, nên cụ ông nhìn nó thấy buồn. "

" Mình đặt ở đây luôn nha. "

" Để em ghi tên nữa. "

" Tên gì được nhỉ ? "

" Lục điều ? "

" Được nè, taetae của anh giỏi quá. "

" Cái mồm chỉ nịnh bợ thôi. "

" Thiệt thiệt thiệt thiệt thiệt sự !!!! "

Em chỉ cười khúc khích rồi ngồi xổm vuốt ve 'lục điều' và thủ thỉ :

" Tiểu lục ngoan lớn tốt nhe. Chúng mình sẽ chăm con thiệt giỏi. Ngoan. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top