29.
Là ai hay em ?
.
Tae nhạy cảm và tinh tế. Vừa là thói quen cũng là biệt tài của em luôn, quan tâm để ý những tiểu tiết. Để từ ấy, chăm sóc một cách ân cần và chu đáo tới lạ. Em có làm điều dưỡng ở một trung tâm xã hội và một nhà trẻ khiếm khuyết. Vào một số buổi tối trong tuần, khi các cô bác gọi tới giúp nữa.
Em dễ xúc động, tâm hồn có lúc khép kín đuổi cả tôi ra, khoảng lặng mờ mịt ấy cố gắng bao nhiêu tôi vẫn chẳng thể bước vào nổi. Sợ một ngày giông bão hay hiền hoà, em ở trong dòng chảy xám xịt đó, bỏ tôi lại và quên tôi đi. Sẽ không đâu em nhỉ ?...
Tae kể ngày xưa bé, hàng xóm nhà em là một gia đình buồn. Cậu bé nhỏ tuổi hơn em khi ấy, lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhà kho với vệt nước mắt chưa khô, thậm chí cả vệt máu cô đen lại trên nền da mốc meo. Thút thít, sụt sịt run rẩy rúm cả người vì tiếng gió đêm đập cửa, tiếng thủy tinh loảng xoảng trong nhà, tiếng mẹ em la hét và những tràng lè nhè tục tĩu của người đàn ông say rượu em gọi là bố. Qua ô cửa sổ mờ khói, em tựa đầu thổi lên kính, phù phù, mãi chẳng thấy hơi nước. Nước mắt rơi hoài, vì sao cả hơi thở cũng yếu ớt nhường này, đành kệ. Cánh tay chằng chịt sẹo quẹt nét chữ ngô nghê, một nét rồi hai nét rồi tiếp...
Nhưng không, chẳng thấy gì hết. Vì cánh cửa nhà kho đóng rầm lại, kèm theo ổ khoá to bự. Em nấc lên mà không ra tiếng, mẹ em đau quá, mẹ chảy nhiều máu thế này, mẹ ơi mẹ có nghe em đang gọi nữa không... mẹ ơi, mẹ...
Rồi sáng trời, bằng cách nào em chẳng biết, mẹ đưa em vào nhà, trên sofa la liệt vụn kính vỡ, cả máu đen kịt. Em sợ lắm, mẹ cũng bỏ em à. Rồi mẹ cho bát cơm trộn ít cá khô, xong em ngủ mất, mà khi đó sao lại buồn ngủ đến thế.
Tỉnh dậy, em chẳng biết chỗ này là đâu, nhà ai đây. Vẫn nhà em nhỉ, sao đồ đạc ít quá, tối nữa và lạnh lẽo. Mẹ quên nhóm lò nữa hả mẹ. Em gọi, không ai thưa, gọi tiếp, chỉ có tiếng kèn kẹt của côn trùng. Em ngủ lâu quá nên mẹ đi chợ sao. Và em đợi, chẳng biết tới bao lâu, nhưng em vẫn đợi.
...
" Rồi cậu bé sao em ? "
" Cậu ấy mất rồi anh ạ. "
" Đừng khóc mà em. Đừng khóc nữa Taehyung của anh. "
" Nếu em sang đó, cậu ấy sẽ không ra đi đau buồn như thế. Chỉ một ngày thôi nhưng em lại đợi thêm một ngày. Do em hèn nhát sợ hãi, do em nên cậu ấy mới chết. "
" Không đâu. Không phải như thế. Tae ơi, đó không phải lỗi của em. Làm ơn đừng dằn vặt bản thân nữa. Em nghe anh nói không Taehyung ?! "
Không hồi đáp, em khóc chua xót đớn đau ướt đẫm áo tôi. Cậu bé hàng xóm lưu trong lòng em thứ cảm xúc tiêu cực đủ thứ tên. Cậu ấy chọn ra đi chỉ vài khắc sau khi tỉnh dậy, mà Tae chọn dằn vặt cả đời vì đợi một buổi bình minh để đem bánh mì và sữa sang an ủi cậu. Trong lúc Tae nôn nao chạy qua lo không biết bánh có đủ no không thì những gì em thấy quá mức đắng ngắt. Tâm trí non nớt không đủ chống chọi hiện thực vỡ nát kia. Tae từng phải đi bác sĩ tâm lí một thời gian dài, ai tưởng tượng được trong quãng đường đó, em chịu đựng thế nào, suy sụp ra sao.
Kim Taehyung thương yêu của tôi, em làm ơn hãy trân trọng bản thân mình. Làm ơn cất nỗi đau kia đi. Cậu ấy đã yên ổn trên thiên đường sau tất cả mọi việc. Tới lúc em sống trọn vẹn cho mình rồi Taehyung.
Xin em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top