14.
Tôi đã tới " Gạch. " từ những ngày rất nhỏ, với chú già. Có điều này chưa kể, chú thích xăm. Từng hình ảnh hoạ trên cánh tay, bờ vai đều có ý nghĩa sâu xa mà phải lâu lâu tôi mới hiểu thêm được một phần.
Như bao ngày, tôi tìm tới chú buổi sớm tinh mơ.
" Chú ơi. "
" Gì nữa thằng quỷ ? "
" Con nhớ em ấy. "
" Nhớ đi nói với nhóc đó. Nói tao chi mày. Dẩm à ? "
" Nói được với ẻm thì con chẳng bám chú rên rỉ thế này nhen. "
Chú nhấc thùng cà phê thảy cái vèo qua tôi, xém rớt. Rồi chú thủng thẳng bảo :
" Mày còn ngồi đây thì thằng khác sẽ hốt nó đi. Mày sẽ bám tao mãi, sẽ thành ông già lập dị như tao. Haha. "
" Chú này.. Chứ sao hồi con sống chết đòi ở đây thì chú kéo con xềnh xệch về nhà ném vô như gói hàng chứ. Còn nói người ta nữa.. "
" Chứ tao không phải nghĩ cho mày hả thằng chết dẫm kia !? Tao mà cho mày ở đây chắc giờ mày đang được học Mỹ thuật đó. Quỷ con ! "
" Dà, vậy nên con thương chú nhất nhất nhất cái vũ trụ này mà. "
"Đừng nịnh thế...
Tao thích ! "
Nói câu " tao thích " kèm vẻ mặt thiếu nữ trong tửu điếm bày ra cái sự e thẹn đón khách...
Má..
" Chú, con xăm nha chú. "
" Sao tự dưng lại muốn ? "
" Tại đẹp ạ. "
" Vậy định làm chỗ nào đầu tiên ? Có phác ra chưa ? "
" Í trời. Nè chú, đó, con muốn cái dòng nè chạy dọc sống lưng luôn. Đẹp chú nhỉ ? "
" Hwa Yang Yeon Hwa ? "
Quên nói, chú là thợ xăm luôn. Chẳng biết sao đang hành nghề lên hương thì bỏ tiệm đi bán cà phê. Nhưng vẫn xăm cho khách thân thiết có nhu cầu. Âu cũng là điều tốt..
" Không nghĩ tới cái đứa sợ kim như mày cũng có ngày chơi tattoo ha ! "
" Chú, trêu con hoài..
Con thích ! "
Bắt chước ổng làm cái mặt gái đón khách, ổng nhướng cái chân mày :
" Ủa, chỗ này xả hàng tồn hả em ?"
" .... "
" Tem chưa bóc đã bị xả tồn kho thế này rồi. Thương ghê... "
" Con nghỉ chơi chú luôn !!!! "
" Bớt cái thùng ăn cơm nhà tao. Mừng đéo chịu ! Tao thích nè. "
...
Mọi thứ trên người tôi đều mang hơi hướng của chú già.
Một ông già lập dị nhất, đáng yêu nhất, nam tính nhất, cũng tốt nhất đời. Như bố vậy...
Ps: các cậu có thể đọc lại chap 3 để nhớ lại chú già của " Gạch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top