tha thứ




Giọt nước mắt cô rơi khiến những gì anh đã lên kế hoạch vỡ tan

Anh không thể lý giải nổi cảm xúc chính mình . Anh đã từng mang hai chữ quốc gia trên người thi đấu vì quốc gia. Áp lực thi đấu giữa hàng trăm người. Phân tích tâm lý đối thủ từng chút một cũng không khó khăn như bây giờ. Anh không phải là cô nhưng khi nghe những gì cô phải trải qua anh chỉ có thể bất lực trước số phận cuộc đời

Anh không muốn cô sẽ nghĩ quẩn, anh không muốn cô khóc. Và anh không muốn cô rời đi. Anh luôn muốn cô xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Cô đã từng biến mất suốt một thời gian dài, không ai biết cô ở đâu. Lúc đó ''người kia" đã tìm cô rất lâu. Cho đến khi tìm được, nụ cười ấy đã không còn, cổ tay được băng bó. Cô gái năm ấy cười không ngừng, nụ cười điên dại, nụ cười ấy chỉ muốn những người xung quanh nghĩ cô bình thường. Năm đó " người kia" chỉ nghĩ rằng cô đang sốc, tinh thần chưa ổn định, không để ý nhiều. Cho đến khi rất lâu sau khi nhìn thấy đứa con hàng xóm bị trầm cảm cười, rối loạn lưỡng cực đã treo cổ tự tử ngay trong nhà. Khi đó " người kia" mới nhận ra vấn đề của cô. Nhưng lúc đó đã muộn, quá muộn

(Giải thích: Rối loạn lưỡng cực là một bệnh rối loạn tâm thần được đánh dấu bằng những thay đổi thất thường trong tâm trạng. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng quá kích thích, tăng động, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Rối loạn lưỡng cực còn được gọi là rối loạn hưng ( trầm cảm cười) – . Tâm lý bất ổn, tâm trạng lên – xuống bất thường có thể xuất hiện vài lần trong năm, hoặc vài lần trong tuần. Người mắc bệnh sẽ gặp khó khăn làm việc, duy trì mối quan hệ . Rối loạn lưỡng cực được đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm và  xen kẽ nhau, mặc dù nhiều bệnh nhân có đặc điểm nổi trội là tình trạng này hay tình trạng kia. )

Dù rất muốn nhưng hôm nay anh buộc phải ra ngoài. Anh không dám để cô một mình. Anh giấu hết tất cả những vật dụng sắc nhọn có thể làm tổn hại đến cô. Kể cả những chén bát sứ, hay cốc thủy tinh. Thậm chí anh còn khóa hết tất cả các cửa chỉ để muốn cô không rời đi

Vốn dĩ bữa cơm đó anh đã không định bỏ thuốc. Nhưng tên thám tử anh thuê đã điều tra được nhiều điều hay ho. Anh cần phải ra ngoài nhưng anh vẫn mang nỗi sợ cô sẽ rời đi, thế nên cốc sữa trắng trong ly nhựa trắng, thuốc ngủ trong bát canh. Anh chỉ muốn cô không rời xa mình

Đứng trước câu hỏi của cô. Hóa ra cô đã  nhận ra từ lâu. Cũng đúng, chỉ sự xê dịch của một chiếc ghế cô cũng nhận ra huống chi là vài viên thuốc

''Anh sợ em sẽ rời đi''

''Vậy nên anh chuốc thuốc tôi, anh hèn hạ đến như vậy sao Cao Viễn''

''Hèn hạ cũng được, chỉ cần em đừng rời đi''

''Anh biết gì về tôi, anh luôn tự hành động một mình. Bất kể mọi chuyện''

''Anh biết rất nhiều thứ về em, về nỗi đau của em, vết sẹo của em. Những lúc em yếu đuối nhất anh cũng đã chứng kiến. Lúc em cười, em khóc, em tức giận. Tất cả anh đều đã thấy''

''Cao Viễn, anh....''

''Thế nên em đừng đi đâu cả, chỉ cần ở bên anh. Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì tổn hại đến em''

Tha thứ cho người mình yêu luôn là để điều không thể suy tính cẩn thận. Trong nhiều bộ phim truyền hình cô luôn thấy nhân vật chính thật ngu ngốc, người kia chỉ vừa khóc, dỗ dành mấy câu đã tha thứ dễ dàng. Nhưng khi tận mắt thấy nước mắt anh rơi , mọi thứ đã định sẵn. Cô đã thua

''Anh có muốn nghe về quá khứ em đã trải qua những gì không, nếu nghe xong....anh....''

''Anh không muốn nghe, anh không muốn biết người con gái mình mình yêu đã trải qua những gì. Hay anh sợ, anh sẽ tự đánh chính mình tại sao không xuất hiện sớm hơn. Nhưng nếu em muốn anh nghe, anh sẵn sàng nghe cùng em''

''Cao Viễn...''

''Nếu em cảm thấy việc nhớ lại chúng khiến em buồn thì không cần nhớ lại. Em chỉ cần vui vẻ bên cạnh anh là được''

Là một người đã từng cảnh giác. Cẩn thận từng chút một. Để ý đến mọi chi tiết nhưng bây giờ cô lại gạt bỏ nó. Cô chỉ muốn chìm đắm trong bể hạnh phúc này

''Vậy khi nào anh sẽ đi... anh còn...''

''Em có muốn đi cùng anh không''

Câu nói ấy cô chưa từng nghĩ đến. Anh muốn cô đi cùng anh. Cùng anh bên chặng đường sau này hay bên anh mãi mãi. Cô không dám tin

''Đi đâu?''

''Đến Thẩm Quyến. Ba mẹ anh sẽ thay anh chăm sóc em trong lúc anh thi đấu. Chờ anh về được không''

Đêm đó hai người nói rất nhiều chuyện. Những chuyện thường ngày ở Thẩm Quyến, ở đây. Như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn, người yêu. Một cuộc trò chuyện cũng đủ cho cô thấy anh được nuôi dạy đàng hoàng trong một gia đình yêu thương anh đến nhường nào

Cô luôn cảm thấy ngưỡng mộ những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình. Những đứa trẻ ấy luôn mang đến năng lượng tích cực. Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong gia đình hạnh phúc luôn mang một dáng vẻ rất khác với những đứa trẻ thiếu may mắn hơn. Sự tự tin trong ánh mắt, sự tự hào trong lời nói kể về gia đình, quan điểm về tình yêu

Không phải cô chưa từng xem anh thi đấu nhưng dáng vẻ khi ấy và bây giờ khác nhau. Là huấn luyện viên thể lực, tụi nhỏ thường xuyên xem anh thi đấu, nhiều lúc vô tình cô cũng đứng xem cùng. Dáng vẻ anh quyết đoán, vung từng cú mạnh trên sân ấy và người đàn ông đang khóc níu kéo cô thật sự khác nhau

Mềm lòng trước những lời nói ngọt ngào của anh. Cô đồng ý theo những gì anh sắp xếp. Chìm trong bể ngọt, cô quên đi nỗi đau ngày hôm qua cô vừa chịu đựng

Một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường ấy nhưng nó không còn xa lạ. Cô nhìn mặt trời đã lên cao. Theo như cô nhớ đây là ngày lễ, là ngày tất cả mọi người được nghỉ. Nếu là cô trước đây, cô sẽ tiếp tục ngủ. Nhưng bây giờ cô muốn tìm anh

Bước ra khỏi phòng ngủ nhìn căn nhà có phần trống vắng. Trong một giây phút nào đó, cô đã nghĩ rằng  anh đã bỏ cô đi. Sự cô đơn ấy ùa đến. Cô nhìn dảo dác khắp căn nhà , kèm theo tiếng gọi tên anh nhưng không có bất kỳ câu trả lời hay tiếng động nào

Nếu anh đi ra ngoài nhất định sẽ để lại lời nhắn cho cô nhưng bây giờ. Điêu Thuyền nhẹ quấn chân cô, thu hút sự chú ý của cô nhưng không thành công. Ánh sáng ban mai nhẹ chiếu vào căn phòng, phủ lên bóng dáng cô đơn của cô. Khi cô cảm thấy gần như tuyệt vọng thì cuối cùng anh đã trở về

"Tiểu Vũ, em dậy rồi, nào lại đây. Anh hâm lại đồ ăn sáng cho em. Đồ dùng cá nhân anh đã...''

Chư để anh nói hết cô đã lao đến ôm chầm lấy anh

''Em tưởng anh đã bỏ đi''

Lời nói này như khẳng định trong mối quan hệ này không chỉ anh sợ cô sẽ rời đi mà chính cô cũng vậy. Đặt nhẹ tay lên đầu cô. Dùng cánh tay thuận của mình ôm chặt lấy cô

''Anh không đi đâu hết, anh sẽ ở đây bên cạnh em''

Cái ôm ấy như để nói rằng những khúc mắc trong lòng hai người đã không còn. Bây giờ chỉ có hai con người yêu nhau mà thôi

Ngày nghỉ lễ ở đây mọi người thường ra ngoài chơi nhưng hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc chỉ muốn ở bên nhau

Cùng cô ăn sáng, nói với cô những điều anh đã thấy. Còn cô chỉ mỉm cười lắng nghe. Ăn cơm xong hai người cùng chơi cùng Điêu Thuyền. Sau đó cùng nhau xem phim. Bộ phim kinh dị này anh đã nghĩ cô sẽ sợ nhưng trái lại cô rất bình tĩnh ngồi xem khiến anh có chút thất vọng

Nhìn thấy anh có vẻ không vui, đang giận dỗi, cô thấy buồn cười

''Sao vậy, anh giận khi em không sợ à'' chống tay lên thành ghế nhìn người đàn ông gần 30 đang hờn dỗi

''Người ta yêu nhau sẽ ôm nhau xem phim. Khi sợ sẽ càng ôm nhau chặt hơn.''

''HaHaahah, Cao Viễn anh cũng gần 30 rồi, sao như trẻ con vậy''

Nhìn thấy cô cười, anh liền tiến tới véo lấy má cô, không cho cô nói thêm bất kỳ lời chọc ghẹo nào

''Em đó, chê anh già đúng không. Em chỉ thua anh có 4 tuổi thôi. Lúc anh học gần xong mẫu giáo thì em mới ra đời''

''Áaa, anh bỏ ra, năm sau anh đã 30 tuổi. Còn em vẫn hai mấy tuổi nha''

''Em được lắm''

Trên sofa với hai con người đang chọc ghẹo nhau. Khung cảnh ngọt ngào ấy cũng lọt vào tầm măt của một người

----

N: chắc nhiều bạn cũng có thắc mắc tại sao tiểu Vũ lại mang tâm lý bi quan như vậy. Nhưng khác với những người trầm cảm luôn sống trong bể khổ thì chứng rối loạn lưỡng cực nguy hiểm hơn nhiều. Và ở mức độ nhẹ, người xung quanh sẽ không nhận ra. Chứng bệnh này cũng giải thích vì sao nv luôn mang tâm lý đau khổ nhưng vẫn có thể vui vẻ, nói chuyện với người khác

mấy bà muốn ngược thêm hông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top