phần: giải thích (cuộc gặp gỡ)
Một căn phòng rộng lớn chỉ độc hai chiếc ghế. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Hai chiếc ghế đối diện nhau, đây chính là căn phòng chuyên khám bệnh của Trần Hạ. Cạnh anh ta còn có hũ nến thơm, một cây đèn đọc sách. Bầu không khí có vẻ bình thường nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau như muốn cắn xé đối phương
''Anh lấy gì mà tự tin như vậy'' đặt ly cà phê lên bàn, Cao Viễn nhìn thẳng người trước mặt
''Haha, anh không biết gì về tôi mà tự tin đến đây, anh cũng quá ngông cuồn đấy Cao Viễn'' Trần Hạ cười lớn như cảm thấy đang nói chuyện với một kẻ điên. Trong mắt hắn ta, việc Cao Viễn một mình tới đây chính là đang thách thức anh ta
Trần Hạ biết người trước mắt chính là người đánh mình mấy ngày trước. Nhưng lần đó hắn ta uống say nên không nhìn rõ mặt. Nhìn bàn tay được băng bó kia của Cao Viễn, hắn ta đủ hiểu. Dù sao không nhìn thấy, không bằng chứng, anh ta cũng không thể buộc tội vô cớ
''Mẹ anh khỏe không''
Động tác Trần Hạ cứng lại. Mẹ anh ta là thứ hắn ta không bao giờ muốn nhắc đến
''LÂM CAO VIỄN''
''Tức giận vậy làm gì, bà ta còn sống hay không, không phải anh là người biết rõ à'' Cao Viễn cười nhìn người vừa nãy còn giả vờ đạo mạo, lịch sự nay đôi mắt đỏ lên, gương mặt nhăn nhó. Dường như anh ta đang rất tức giận
Như nhận ra bản thân đã lỗ mãng Trần Hạ ngay lập tức điều chỉnh gương mặt, nở nụ cười lịch thiệp
''Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì. Rốt cuộc anh đến đây làm gì''
''Anh đối với cô gái ấy là cảm xúc gì'' câu hỏi này đã nảy ra trong đầu anh suốt bao ngày qua. Một người chỉ theo dõi suốt cả năm nhưng không làm hành động gì. Cao Viễn không biết Trần Hạ đã từng tấn công cô nhưng không thành
Trần Hạ có thể theo dõi người khác thì anh cũng có thể. Chỉ là anh có nhiều cách khác để làm không nhất thiết phải tự mình hành động như Trần Hạ. Nhưng cũng đúng, làm việc xấu mà có đồng bọn thì dễ bại lô. Có lẽ vì điều này mà cho đến hiện tại manh mối anh điều tra được không nhiều
''Cảm xúc, cô gái của anh??'' Trần Hạ cười, nụ cười mang nhiều phần bỉ ổi, thối tha. Hơn thế nữa chính là nụ cười ấy, ánh mắt ấy của hắn ta như nhìn một tên ngốc đang suy đoán. Trần Hạ xem Mẫn Vũ chính là một quân cờ nhưng chưa đến lúc để ra trận. Hay nói đúng hơn, Trần Hạ không thể thao túng được Mẫn Vũ
''Trần Hạ, anh rốt cuộc đang muốn làm gì''
Một cuộc nói chuyện nửa vời, hai người luôn hỏi nhau những câu hỏi dò xét muốn tìm hiểu đối phương đang nghĩ gì
''Cô ta chỉ là con cờ trong tay tôi, cô ta là quân tốt, còn anh chỉ là quân xe của đối phương. KHÔNG VỚI TỚI'' một bác sĩ tâm lý nhưng cách nói chuyện bây giờ đủ cho Cao Viễn thấy anh ta không bình thường
Mẫn Vũ chính là quân tốt của Trần Hạ nhưng quân tốt này không nghe lời. Luôn cảnh giác cao độ. Ánh mắt của Mẫn Vũ giống hệt ánh mắt của mẹ hắn ta. Đơn độc, vô cảm, chính điều này cho đến hiện tại Trần Hạ chỉ xem cô như quân tốt dưỡi trướng, đe dọa nhưng không giao nhiệm vụ. Hay chỉ đơn giản là chưa đến lúc. Hay vốn dĩ Trần Hạ không thuần hóa được con tốt này
Nhìn từ phía ngoài , hai người đàn ông đang vừa cười vừa nói. Nhưng không ai biết trong mỗi câu nói của anh người đều mang đầy mùi thuốc súng.
Qua lớp kính ở phòng khách thấy được phía trong, Trần Hạ bật cười bên ghế, còn Cao Viễn mân mê bàn tay nơi chóp mũi
Chỉ một lúc sau Trần Hạ dần rơi vào trạng thái mê man. Không nhanh không chậm, Cao Viễn cầm gói bột đã chuẩn bị đưa đến mũi Trần Hạ đang mê man không có sức chống cự
Cho đến khi tỉnh dậy lần nữa. Hắn ta đã ở sở cảnh sát. Anh ta vẫn rất bình tĩnh bởi anh ta biết bố - Trần Khiêm sẽ cứu anh ta. Nhưng lần này anh ta đã sai, sẽ không có bất kỳ ai chống lưng cho anh ta
Với kinh nghiệm bao năm làm bác sĩ tâm lý, Trần Hạ biết chỉ cần hắn ta im lặng cho đến khi luật sư đến. Nhưng sự bình tĩnh ấy nhanh chóng bị đánh sập
Tất cả mọi bằng chứng về những việc xấu xa hắn ta làm được thu nhập một cách nhanh chóng. Cũng không có bất kỳ một luật sư hay bất kỳ ai đến giúp anh ta
Bước vào chính phó cảnh sát Tiêu
''Trần Hạ, anh đã bị bố anh bỏ rơi''
Một câu nói đánh trúng tim đen của Trần Hạ. Hắn ta biết chính bố đã bỏ rơi anh ta. Bởi vì sẽ không bao giờ có chuyện anh ta ngồi trong căn phòng thẩm vấn này. Nếu là bố hắn ta, cũng sẽ không có chuyện hắn ta phải tay trong chiếc còng của tội phạm. Như năm đó, một lần nữa hắn ta bị bỏ rơi
Nhìn thấy Trần Hạ gục mặt xuống , nước mắt rơi. Cảnh sát Tiêu im lặng chờ đợi.
Từ một bác sĩ được bao nhiêu người trân trọng, nay trong vòng vài tiếng trở thành tên tội phạm bị cả nước chửi mắng
''Trần Hạ, anh có thừa nhận những việc mình làm không "
"Việc gì??'' đúng là bác sĩ tâm lý, tố chất tâm lý của hắn ta ổn định hơn người bình thường nhiều. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã lấy lại sự bình tĩnh, tự bào chữa cho chính mình
"Đầu tiên, cách đây 11 năm, một chiếc xe tải do tránh anh đang say rượu mà đâm phải một cặp vợ chồng. Việc này bố anh đã xóa đi đoạn camera ở góc đường, khiến chúng tôi không thể điều tra chân tướng. Anh thừa nhận không '' khoảnh khắc khi cảnh sát Tiêu điều tra vụ việc này, chính anh cũng sốc. Hóa ra năm đó vì tên ác ôn này mà một gia đình đã tan vỡ. Một cô bé chỉ mới 14 tuổi chứng kiến chính cha mẹ mình chết. Một cô bé bị ép thẩm vấn nhiều lần suốt đêm chỉ để chứng mình không có bất kỳ ai ngoài bố mẹ cô bé. Một thiên tài bóng bàn cứ thế mất đi gia đình, chấn thương tâm lý đến mức tự tử. Chỉ vì một tên ăn chơi, uống rượu say mà.....
Trần Hạ im lặng
"Anh chính là người theo dõi hơn 20 cô gái, khiến các cô gái hoảng loạn phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Chỉ cần các cô ấy báo cảnh sát, bố anh sẽ dùng người của mình lừa các cô ấy rằng không có bất kỳ ai theo dõi mà do họ tưởng tượng. Khi họ rơi vào hoảng sợ, anh dùng chức vụ là bác sĩ tâm lý ở bên các cô gái ấy, thao túng cô ấy. Điều khiển cô ấy giết người thay anh. Chính anh là mối liên hệ để các cô gái quen biết người mà anh muốn giết, sau đó dần dần tẩy não họ để họ giết người thay anh
Trần Hạ, anh bỉ ổi thật. Anh chỉ chọn những người bị tổn thương tâm lý để khiến họ nghe lời anh, phục tùng anh. Một cách giết người hoàn hảo, anh chỉ là người đứng sau, giật dây tất cả. Anh có thừa nhận không ''
Những cô gái Trần Hạ chọn đều là những người bị gia đình bỏ rơi, bị bạo hành, hoặc chấn thương tâm lý thuở nhỏ. Sau đó kết thân họ, sử dụng chuyên môn của chính mình, thôi miên họ. Dẫn dắt họ để họ tự cho rằng bản thân vô dụng, tệ nạn xã hội. Thôi miên đưa những suy nghĩ xấu xa vòa đầu họ. Thậm chí nhiều người bắt đầu sản sinh nhân cách thứ 2. Sự tác động thời gian dài khiến họ kiệt quệ về tinh thần, thể chất. Thậm chí lợi dụng họ Trần Hạ đã xâm hại. Khiến họ dựa dẫm vào hắn ta. Vạch ra kế hoạch để họ giết người trót lọt
Sau đó chính hắn ta hoặc Trần Khiêm sẽ thủ tiêu họ, ngụy trang thành vụ án tự tử. Những người bị giết đều là đối thủ của Trần Khiêm hay Trần Hạ trên con đường thăng tiến
Trần Hạ vẫn im lặng
" Việc thứ 3, Trần Hạ anh vừa tàng trữ ma túy, vừa sử dụng ma túy. Anh có nhận tội không''
Lần này Trần Hạ gào lên, anh ta không hề sử dụng ma túy.
''Việc này tôi không làm, tôi không thừa nhận. Tôi muốn gặp bố tôi''
Hắn ta gào thét, vùng vẫy nhưng chiếc còng tay vào chiếc bàn không cho phép anh ta tiến xa hơn
''Trần Hạ, chúng tôi đã có bằng chứng đầy đủ, dù anh có gào thét cũng không có ai cứu anh''
''À đúng rồi, bố anh vì anh mà lụi tàn sựu nghiệp. Mà kể cả vậy bố anh cũng sẽ không bao giờ cứu anh ''
Cảnh sát Tiêu rời đi nhưng Trần Hạ vẫn gào thét. Tiếng gào thét, chửi rủa như những tên tâm thần muốn giải tỏa nhưng không thể làm gì khác
Năm xưa mẹ Trần Hạ sau khi hạ sinh đã trầm cảm, bà ta phát điên đánh đập con mình. Mẹ Trần Hạ vốn không yêu Trần Khiêm nhưng bị ông ta ép gả, chính vì vậy bà ta luôn điên loạn, không nghe lời. Từ nhỏ Trần Hạ đã luôn thấy bố mình chuốc thuốc mẹ để bà nghe lời, còn chụp hình bà dán khắp căn phòng chỉ để ngắm. Cho đến khi bà ta ra đi vì tự tử, Trần Hạ cũng được Trần Khiêm yêu thương, không còn sự đánh đạp ấy nhưng đổi lại Trần Khiêm nuôi dạy hắn ta nhưu một con chó, ép học, ép ăn, thậm chí trở thành " vật ôm" trên giường của Trần Khiêm
Dần dà Trần Hạ đã không còn bình thường. Trần Khiêm biết nhưng ông ta''yêu'' con mình như cách ông ta yêu vợ mình thế nên luôn chiều theo, dung túng Trần Hạ làm việc xấu
Nhưng lần này dù ông ta muốn cứu cũng không thể. Chính ông ta còn không thể giữ chiếc ghế này thì việc cứu con mình là viễn vong. Ông ta biết con mình bị hại, Trần Hạ sẽ không bao giờ sử dụng ma túy nhưng ông ta chỉ có thể dùng hết tất cả mọi tiền tài dập vụ này trên mạng xuống. Nhưng danh tiếng của Lâm Cao Viễn quá lớn, nhiều trang báo nước ngoài cũng bắt đầu đưa tin.
Lần này chính là kết thúc....
---
N: hôm nay yu thắng, chúc mừng yu. Chị ta cho phép chúng ta sĩ
Ngoài lề: fic này m đặt rất nhiều cảm xúc vào nên hãy góp ý và nêu cảm nhận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top