đừng can thiệp


Chương : ngày thứ 4

Cao Viễn hoảng hốt khi cô bỗng nhiên ngã xuống trong vòng tay anh. Ngay lập tức anh muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng

''Tôi muốn ngủ....''

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, trái tim đang treo lơ lửng của anh được hạ xuống, nhìn cô gái bình thường luôn gai góc nay ngoan ngoan trong vòng tay anh. Bộ quần áo rộng rãi làm anh thấy được phần xương quai xanh của cô, khiến anh thốt lên

''Gầy quá''

Bế cô trở về phòng ngủ, chiếc áo khoác của anh bao trọn lấy cô gái nhỏ bé trong vòng tay. Dù anh chỉ cao hơn cô một cái đầu nhưng vóc dáng của vận động viên khác hoàn toàn với cô gái yếu đuối trong vòng tay anh

Khoảng cách từ cánh cửa đến phòng ngủ, nhờ ánh sáng được hắt vào nên anh không mở đèn. Bế cô gái nhỏ trên tay bước chậm rãi về phòng ngủ. Khi ánh đèn phòng ngủ được mở lên, Cao Viễn có chút hốt hoảng. Có vẻ anh đã bước vào một góc trong tâm trí cô gái nhỏ, mở ra một bí mật chưa được hé lộ

Khi ánh đèn được mở lên, một căn phòng ngủ không lớn nhưng chiếc giường tràn ngập những chiếc chăn được để xung quanh kèm theo là rất nhiều gấu bông. Có con lớn, con nhỏ, có con là hàng tặng kèm với những dòng logo của nhãn hàng, chiếc giường rất lớn đối với căn phòng chỉ dành cho một người, giường như căn phòng ngủ ấy chỉ có duy nhất chiếc giường. Những góc khác trong căn phòng giống như những căn phòng kiểu mẫu khi được rao bán, đơn giản quá mức

Đặt cô nằm xuống khoảng trống ấy trong những chiếc chăn, tắt đi ánh đèn phòng, lấy một chiếc ghế ở phòng bếp, đặt nó bên cạnh giường. Anh không xáo trộn bất cứ thứ gì trong căn phòng này bởi vì việc anh bước vào đây cũng chưa được cô cho phép. Đây chỉ nên là bí mật của riêng anh

Ngồi trên chiếc ghế, ngắm nhìn cô, cô gái năm ấy anh thấy và cô gái bây giờ đang say giấc lúc bấy giờ khiến anh có chút đau lòng. Nếu năm đó chúng ta gặp nhau sớm hơn, liệu anh có thể bảo vệ cô gái đó không

Ngắm nhìn cô và nhớ về những chuyện trước đây, những chuyện anh được nghe thấy. Nghĩ cách để đưa cô ra khỏi vòng tròn an toàn đó

----

Có lẽ do tác dụng của thuốc ngủ, lần này cô tỉnh dậy với một giấc ngủ không mộng mị, nhớ lại chuyện tối qua, ngay lúc anh đến thuốc đang ngấm dần nhưng vì anh gõ cửa liên tục, cô chỉ có thể lê từng bước chân để ngăn người kia không phá cánh cửa. Chỉ là lúc vừa nói xong thì thuốc cũng phát huy tác dụng

Ngay khi tỉnh dậy, nhớ về chuyện tối qua cô có chút hốt hoảng, nhìn mình vẫn nằm trên giường, trên chiếc giường quen thuộc. Mẫn Vũ bỗng nghĩ '' đây có phải mơ'' chuyện tối qua có phải chỉ là cô đang mơ

Bước đến căn bếp, lấy một cốc nước, đã xin nghỉ một ngày, hôm nay cô phải trở lại làm việc. Cô chọn cách quên đi chuyện tối qua, bởi cô không nhớ kỹ , trạng thái lúc đó rất mơ màng. Nhưng khi nhìn chiếc ghế bàn ăn có sự dịch chuyển, nhìn thoáng qua căn phòng ngủ, rèm cửa đã được kéo lại. Cô nhận ra chuyện tối qua không phải một giấc mơ, là cô đã để một người lạ vào nhà, chìm vào giấc ngủ trước một người lạ, người đó còn đưa cô vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô, ngồi trên chiếc ghế cô thường hay ngồi ăn cơm, kéo rèm phòng ngủ cho cô

Ly nước vì đôi tay run rẩy mà rơi xuống. Cô muốn xác nhận chuyện này có thật hay không, lao ra cánh cửa, cô muốn hỏi anh, tối qua anh đã làm gì

Cánh cửa vừa mở ra đã thấy anh tựa lưng vào cánh cửa đối diện như đang chờ ai đó

----

Anh ngắm nhìn cô rất lâu, vài tiếng cũng đủ để anh thông suốt nhiều chuyện, nghĩ ra nhiều vấn đề, thời gian không cho phép anh chần chừ

Anh không biết cô có quan tâm đến những chi tiết nhỏ hay không nhưng anh cố ý để lệch chiếc ghế, kéo rèm sai vị trí, anh muốn đoán xem cô sẽ phản ứng như thế nào, muốn hiểu được cô, anh chỉ có thể làm vậy

Đúng như anh nghĩ, cô lao ra, mái tóc rối bời, bộ quần áo rộng rãi che đi đôi tay thon dài. Khoác lên người cô chiếc áo anh đã chuẩn bị sẵn, nói với cô

''Anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi anh và anh cũng vậy, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa thể cho em lời khẳng định thế nên anh chỉ có thể trả lời một số câu hỏi nhỏ thôi, được không em''

Anh đang hỏi ý kiến cô nhưng cô nhiều hơn là sự hoảng sợ. Chỉ mới vài ngày, một người xa lạ đang dần bước vào cuộc sống của cô, phá vỡ đi quy luật vốn có của cô. Có một người bỗng dưng che chở, nói với cô rằng họ là người tốt, và với ai họ cũng sẽ đối xử như vậy. Cô không tin và càng muốn tránh xa họ thì họ là càng bước đến, ép cô phải đón nhận

Trên bàn ăn quen thuộc, hai người ngồi đối diện nhau. Cao Viễn ngồi gần phía cánh cửa, còn cô an tĩnh đặt ly nước trước mặt anh. Cách hai người ngồi như nói rằng, cô chính là chủ nhà còn anh là khách và chỉ một lúc nữa anh sẽ rời đi và biết bao lâu nữa anh mới có thể ngồi lại vị trí này

Phần tóc mái đã được vén sau vành tai, cô đã cởi chiếc áo khoác của anh, trả lại cho anh, trả lại lòng tốt của anh

''Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã chăm sóc, giúp đỡ tôi nhưng mong sau này anh đừng làm như vậy nữa''

''Tiểu Vũ, anh cũng đã là người đàn ông gần 30 tuổi, anh không hề có bất cứ mục đích gì với em, giúo em là xuất phát từ lòng tốt của chính anh, nên xin em đừng từ chối, được không'' ánh mắt anh ngấn lệ, chất chứa nhiều cảm xúc khó tả, lời nói có chút run rẩy, tựa hồ như đang kìm nén

'' Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không muốn mang ơn bất cứ ai thế nên mong anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi''

''Vậy anh cứ muốn can thiệp vào cuộc sống của em thì em sẽ đánh anh, không sao anh chịu được. Em mắng anh, không sao, anh nghe được. Em báo cảnh sát vì anh quấy rối cũng được nhưng mong em cho anh cơ hội giúp đỡ em '' phần đẹp nhất, gây chú ý nhất trên khuôn mặt anh chính là đôi mắt và đôi môi nhưng bây giờ đôi mắt ấy đang kìm nén bao điều, đôi mắt bị chủ nhân của nó cắn đến bật máu

''Tại sao anh lại làm vậy, tôi với anh không quen biết gì từ trước'' cô khó hiểu một người đàn ông đang suy sụp trước mặt cô nhưng giọt nước mắt giả dối, nụ cười giả tạo cô cũng đã nhìn qua nhưng đôi mắt này làm cô chua xót

''Tại sao ....'' Anh nên nói với cô là anh đã tìm hiểu quá khứ của cô hay nói rằng anh vì mục địch cá nhân hay nói rằng anh đang có cảm xúc kỳ lạ với cô. Anh không dám

Như một con thú bị phát hiện kế hoạch nhỏ bé của mình, anh bị đuổi đi, gục xuống trước cánh cửa phòng cô, anh bất lực trước cảm xúc của chính mình

Mẫn Vũ nghĩ rằng anh đã đi nên chuẩn bị mặc quần áo, quay trở lại quỹ đạo quen thuộc, khoác lên chiếc áo của cục, đến chỗ làm việc. Nhưng vừa mở cửa, người đàn ông đó đã đứng đó, không còn khuôn mặt đau đơn ban nãy, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị

''Em có biết trong ban lãnh đạo, có người để ý em, theo đuổi em không''

Nhớ lại có một người vẫn luôn bắt chuyện và ngỏ lời mời cô đi chơi nhưng cô luôn từ chối. Cô không biết tại sao anh lại biết chuyện này nhưng cô chọn cách không trả lời

''Có thể em biết hoặc không nhưng anh biết. Người đó không tốt, cũng không phải người đàng hoàng như anh. Dù cho người đó có mời em đi đâu, cũng không được đồng ý, còn nữa nếu có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho anh. Còn nữa, tối muộn không được về một....''

''LÂM CAO VIỄN, phiền anh đừng xen vào cuộc sống của tôi''

---

Sau lời nói ngày hôm đó, liên tiếp nhiều ngày Cao Viễn vẫn chờ cô mỗi sáng, đi theo phía sau cô. Cả lúc về vẫn như vậy, anh vẫn luôn phía sau cô dù bất kể cô có đi sớm hơn hay muộn hơn

----

N: chi tiết chăn giống như trạng thái trốn trong tủ khóc, ngủ trong đống chăn và gấu bông như ngủ trong vòng an toàn của chính bản thân, cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top