để ý em
Chương: ngày thứ 6
lần này cô cố tình về muộn hơn. Nhưng có một chuyện nằm ngoài kế hoạch ban đầu. Người từng theo đuổi cô trong ban lãnh đạo tiếp tục bắt chuyện và ngỏ ý chở cô về nhà
''Mẫn Vũ, tôi có thể chở em về nhà không, cũng muộn rồi'' người đàn ông này luôn rất lịch thiệp, nói chuyện từ tốn nhưng luôn mang đến cho cô cảm giác không thoải mái
''Không cần , tôi muốn về nhà một mình''
'' Em xem, cũng tối muộn như vậy, để anh đưa em về''
Dù cô đã kịch liệt từ chối nhưng người kia vẫn đi theo muốn đưa cô về nhà. Bỗng một vòng tay khoác lên vai cô
''Không cần đâu, cô ấy đã có tôi đưa về '' Cao Viễn khoác tay lên vai cô, muốn cho người kia thấy mối quan hệ thân thiết giữa anh và cô
Lúc ba người giằn co chính là sảnh của cục, cũng là chỗ đỗ xe. Anh dẫn cô vào xe, mở hệ thống sưởi, mở đèn, căn dặn cô
''Em không thích anh xen vào chuyện của em nhưng chuyện này là giữa những người đàn ông, hãy để anh giải quyết. Em hãy im lặng ngồi vào xe của anh, người đó cũng sẽ biết mà không làm phiền em''
Sau khi để cô ngồi vào xe, anh quay lại nói gì đó với người đàn ông kia nhưng cô không quan tâm bởi cô biết anh sẽ xử lý ổn thỏa. Lúc người kia liên tục đi theo cô, nói chuyện với cô ngoài cảm giác không thoải mái cô còn thấy hơi sợ. Bây giờ cũng tối muộn, một người con gái giằng co với đàn ông còn là cấp trên, cô không dám liều lĩnh
Hai người họ nói gì đó khá lâu, lúc anh quay lại, anh cười rất vui vẻ còn người kia khá bực tức. Quay trở lại xe, anh tươi cười nói với cô. Ngay lúc ấy cô muốn nói lời cảm ơn với anh và xuống xe di bộ về nhưng anh đã mở lời trước
''Có phải em nên trả ơn anh không'' vừa nói anh vừa lái xe đi. Cao Viễn biết cô sẽ xuống xe nên lái đi luôn chính là cách tốt nhất. Muốn hiểu tâm lý cô gái rất khó, đặc biệt là cô nên anh chỉ có thể thăm dò từng chút một
Nhìn thấy xe đã chạy, anh cũng đòi trả ơn, cô không biết nên trả ơn anh cái gì. Người đàn ông này luôn xuất hiện khi cô cần và cô cũng đã nhìn thấy nhiều trạng thái cảm xúc của anh. Khóc, vui, buồn thể hiện hết trên mặt
''Anh muốn em mời anh ăn mỳ''
''Vậy đến quan chú Lưu đi, rất cảm ơn anh lần này lại giúp tôi
Nghe lời cô anh lái xe đến con đường quen thuộc nhưng hôm nay chú Lưu nghỉ bán
''Vậy tìm một chỗ khác đi'' mặc dù không quen đến những nơi xa lạ nhưng cô buộc phải trả ơn, cô không muốn mang nợ
''Được vậy đến một chỗ khác, nhưng chỗ này em phải đi theo anh, trả tiền''
Cô không hiểu anh đang muốn làm gì cho đến khi anh dừng xe tại bãi đỗ xe chung cư. Mở cánh cửa xe mời cô xuống, dẫn cô đến cửa hàng tiện lợi ở sảnh chung cư mua một gói mỳ và chờ cô trả tiền. Và cho đến khi anh mở cửa nhà mình mời cô vào, cô mới hiểu ra anh đang muốn mời cô ăn mỳ anh nấu
''Tôi sẽ mời anh ăn vào bữa khác như một cách trả ơn, anh không cần phải nấu nữa'' cô đứng ở cánh cửa nhà anh
''Mỳ này là em mua, vậy thì chính là em mời anh ăn mỳ trả ơn anh , chỉ là anh bỏ thêm chút sức'' Cao Viễn không bỏ cuộc
Vốn dĩ hôm nay anh sẽ không thể hộ tống cô về như mọi ngày. Hôm nay anh có việc, sau khi tan làm, anh quay trở về lấy xe nhưng lại để quên một số món đồ ở cục nên quay lại và gặp cô. Trên đường quay trở lại cục, anh cũng đã thấy chú Lưu hôm nay không bán mỳ. Nhưng anh vẫn muốn lừa cô, vẫn muốn đến gần cô hơn. Cuộc hẹn tối nay khá quan trọng nhưng anh không thể để cô gái của anh về một mình. Anh cảm thây nhiều hơn là sự may mắn, vì anh đã gặp cô đúng lúc, anh không biết tên kia có thể làm những gì, lòng dạ con người là thứ không thể lường trước
Sau lúc lâu giằng co, cô cũng bước vào căn nhà của anh. Đúng như những gì cô nghĩ, căn nhà bên này bày trí khác với căn của cô và nó còn rộng hơn nhiều. Có lẽ vừa chuyển vào nên anh chưa trang trí gì nhưng căn nhà này mang chút gì đó ấm áp, bình yên
''Em uống cốc sữa này trước, chờ anh một chút'' Cao Viễn đặt trước mặt cô một ly sữa nóng, không chỉ vậy quanh ly sữa còn được bọc một lớp giấy mỏng để tránh người cầm bỏng tay
Quay lại với căn bếp, Cao Viễn bộn rộn với những gì anh phải làm, những thực phẩm vốn cần đã có sẵn trong tủ, kể cả mỳ cũng không thiếu, gói mỳ của cô chỉ là cái cớ
Trời đã tối, ánh sao đã lên, trái ngược với cái lạnh thấu xương là khung cảnh ấm áp trong căn phòng, mùi thơm của căn bếp, bóng dáng người đàn ông mặc áo len trắng, đeo chiếc tạp dề màu đen, bình tĩnh nấu ăn trong căn bếp sáng đèn
Mở đèn cả căn phòng khiến cô không quen nhưng lần này có vẻ nó không quá chói lóa hay vốn dĩ đã có thứ khác thu hút cô hơn
Nấu hai bát mỳ không mất quá nhiều thời gian, trong lúc ấy cô mở bộ phim cô đã xem vô số lần, đeo lên tai nghe bên phải. Một bộ phim xem quá nhiều lần cũng đã thuộc nội dung nhưng cô vốn dĩ không xem nó, tai trái của cô luôn lắng nghe âm thanh trong căn bếp
Có vẻ hệ thống sưởi trong căn nhà này quá tốt, chỉ vừa một lúc cô đã thấy nóng. Cởi chiếc áo khoác ngoài, thật trùng hợp hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie trắng, trùng với màu áo của anh
Khung cảnh trong căn nhà với ánh đèn vàng, một người đang nấu ăn, một người đang ngồi trên chiếc sofa, ngoài trời tuyết đã rơi, làn tuyết đầu mùa cũng đã đến
Bước đến ban công, nhìn làn tuyết rơi, tâm trạng có chút nhẹ nhõm, từng hạt tuyết trắng trong gió khiến cô muốn chạm vào nó. Chỉ vừa nghĩ đến, cô hé mở cửa ban công. Một bàn tay to lớn, đầy gan xanh chặn cánh cửa
''Ngoài trời đang lạnh, nếu em muốn chạm vào tuyết thì khoác áo vào rồi hẵng ra ngoài'' anh đứng phía sau lưng cô, dung bàn tay chặn cánh cửa đang có định mở ra, nói bằng giọng nhẹ nhàng, căn dặn cô từng chút một
Cánh tay anh che trước mặt cô làm cô mang chút ngại ngùng, là sự ngại ngùng khi bị người khác phát hiện tâm tư nhỏ bé
Cao Viễn vốn đang nấu ăn trong bếp bỗng nhớ đến nhà mình có một con mèo. Vốn dĩ anh có đến 9 bé nhưng lần này đến đây anh chỉ mang theo Điêu Thuyền là bé mèo anh yêu nhất. Anh không biết cô có dị ứng với long mèo không, đang muốn hỏi cô thì thấy cô bước đến ban công. Từ những ngày đầu gặp cô, thời tiết đã vào đông, cô luôn mặc những chiếc áo khoác dày, lần này cởi chiếc áo ấy. Vẫn là suy nghĩ đó, cô thật gầy, nhưng lần này anh còn nghĩ thêm'' phải bồi bổ cho cô ấy''
Bỗng có một chút ấm áp dưới chân, hóa ra là một con mèo, con mèo nhẹ nằm lên chân cô, quấn lấy cô, bộ long màu trắng của nó theo chuyển động mà cọ sát vào chân cô
''Em có dị ứng với lông mèo không''
''Không có''
''Vậy phiền em chăm sóc nó giúp anh một lát''
Thay vì anh hỏi ý kiến của cô thì lần này anh đã rút kinh nghiệm, dùng lời nói đưa cô vào tình thế bắt buộc phải thực hiện. Muốn mời cô đến nhà thì chỉ có thể ép cô phải trả ơn cho anh. Muốn cô thoải mái trong chính căn nhà của anh thì giao cho cô nhiệm vụ chăm sóc mèo
Nhìn xem cô đang ngồi giữa sàn chơi quả bóng cùng Điêu Thuyền. Cao Viễn đang cân nhắc đến việc trải thảm lông ở phòng khách, cô gầy như vậy, nhất định cơ thể rất yếu, ngồi giữa sàn lạnh dễ bị cảm
Hai bát mỳ mất không quá nhiều thời gian nhưng vì nấu cho cô nên anh đã rất cẩn thận từng chút một. Đặt hai bát mỳ giữa bàn ăn. Khác với vị trí lúc sáng, anh muốn để cô ngồi phía trong còn nah sẽ ngồi đối diện gần cánh cửa
Ly sữa anh đưa cô, anh biết cô sẽ không uống nhưng anh vẫn làm thêm một ly sữa, chỉ chờ cô ăn xong sẽ mang ra
Ngồi vào bàn ăn, Điêu Thuyền vẫn quấn quanh chân cô, nó có vẻ rất vui. Nhìn hai bát mỳ được trang trí đẹp mắt, chính cô cũng thấy ngon mắt
Lúc ăn cô sẽ buộc tóc gọn gang, dù có dài hay ngắn, mở một bộ phim quen thuộc nhưng bây giờ không phải ở nhà, mái tóc dù được vén sau tai cũng làm cô thấy khó chịu, huống dì bây giờ cô đang ăn món nước.
Nhìn thấy cô thường xuyên vén tóc, anh liền lấy chiếc vòng tay mình vẫn hay đeo đưa cho cô
''Anh chỉ sống một mình, không có kẹp hay dây buộc tóc, em dùng đỡ sợi dây này nha''
Cô nhìn sợi dây màu đỏ được đặt trước mặt mình. Bao nhiêu câu hỏi ập đến, tại sao anh lại biết cô đang muốn buộc tóc và tại sao anh phải khẳng định với cô là anh sống một mình và tại sao anh lại đưa chiếc vòng tay của anh cho cô
---
N: anh ta không nói bất cứ lời yêu nào nhưng anh ta để ý đến từng hành động của cô
Ăn mừng cá thắng thôi, chị ta cho phép chúng ta sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top