1.2: ngày 1

Đêm đến, tôi nằm trong căn hầm trú ẩn chật hẹp, ẩm ướt. Mùi của chiếc nệm tôi đang nằm có hơi hôi, đã bao lâu kể từ khi tôi giật chiếc nệm nhỉ? Thôi kệ đi.

Tôi nằm trằn trọc mãi, suy tư hồi lâu, tôi không biết sẽ phải trải qua chuyện này bao lâu nữa , có những sinh vật nhỏ bò lên bụng tôi, không phải là kiến, không phải là bọ, là 1 thứ gì đó to hơn, tôi lật chăn

"Là gián??!!"

Thật kinh khủng, 1 con gián vừa bò lên người tôi, 1 cảm giác ghê rợn bốc lên tận óc , nổi cả da gà, cái thứ côn trùng ghê rợn này vậy mà sống sót qua cả chiến tranh , thật nực cười.

Tôi nhanh chóng bỏ con gián xuống, lấy dép dẵm nát rồi hót vào thùng rác.

Nhìn 2 đứa con đang ngủ, có lẽ chúng vẫn chưa tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra.

Còn Vian vẫn chưa ngủ, cô ấy đang ngồi đọc sách, trước khi đi xuống hầm em ấy ôm cả đống sách. Có lẽ tận thế đến người ta vẫn phải cần giải trí, haha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16