Cần Giuộc

song nui nc nam vua nam o/ ranh ranh dinh phan tai sach troi/ co sao lu giac sang xam pham/ chung bay se bi danh toi boi.

vang do chinh la loi tuyen ngon doc lap dau tien cua dtoc vn va moi ai la nguoi vn deu khac ghi. de moi khi co giac xam lang all deu dung len voi 1 long yeu nuoc nong nan. va = long trung quan ai quoc nhung nguoi nong dan Can Giuoc da chung minh dieu do, ho da dung cam dung len danh bon xam lang, de bao ve lang que yeu dau, de bao ve nhung nguoi minh yeu thuong...va ho chinh la co so de NDC viet nen Van te nghia si Can Giuoc.

NDC da rat co li, rat sau sac KHI MO DAU khuc bi trang ca cua minh:

Hoi oi!/ sung giac dat ren; long dan troi to.

dung la, qua chuoc chien dau nay, wa su thu thach khac nghiet nay, ban chat tron ven, tam long yeu nuoc cua nhung nguoi ndan bthuong nay, ve dep thuc su cua tam hon ho moi dc bay to rõ ràng cùng trời đất. trước đây, họ vẩn tồn tại, but nào ai bít đến họ , qtâm đến họ. họ vẫn có đấy, sống đấy, but sống trong thầlặng của sự wên lãng. NĐC, với sự cảm thông cao độ, nhận ra rằng của họ đã từng vất vả biết bao;

nhờ linh xưa:

cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó.

bóng dáng họ nhỏ bé và cô đơn trong cuộc sống, cặm cụi, lầm lũi, lặng lẽ gập mình trên những cánh đồng, oằn oại cam chịu bao nhiêu gánh nặng của life, sự khắc nghiệt và những tai nạn từ thiên nhiên, từ xh như hiện rõ mồn một wa từng chữ. tưởng như từng ấy lo toan vất vả ấy cũng đã wá đủ với họ, thế mà ko, wân xâm lược đã đến xâm chiếm đất nuóc, đã đến tận xóm làng, đến tận ngôi nhà của họ. và bỗng nhiên, họ liền trở thành những dũng sĩ. ở họ, nthơ nhấn mạnh tinh thần hoàn toàn tự nguyện tự giác:

" nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình

chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này quyết ra tay bộ hổ'

trong khi triều đình khiếp nhược, chỉ tính bài nhượng bộ, đầu hàng thì họ đã tự đứng dậy. tinh thần "mến nghĩa làm wân chiêu mộ" của những người dân cày này thật đáng khâm phục. đoàn nghĩa quân ndân chân đất nghèo khổ, lam lũ này gần như đi thẳng đến chiến trg từ những túp lều rách nát và những luống cày của họ, ko cờ reo, trống giục, ko mũ nón, ko giáp trụ, cũng chẳng gươm giáo, cung tên...

"ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi bao tấu bầu ngòi

trong tay cầm 1 ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu nón gỗ."

bước vào chỗ sống chết của chiến trg mà những con người ấy chỉ mang theo trang bị vừa đủ đề làm người cày ruộng. trc giặc dữ là nhửng tên lính nàh nghề có đủ "tàu thiếc tàu đồng","đan nhỏ đan to", họ chỉ là những ng ndân ko co kthức j về trận mạc, chỉ có" một manh áo vải","một ngọn tầm vông", chỉ có "lưỡi dao phây", chỉ có"rơm con cúi". cuộc cđấu mới chênh lệch làm sao! kthúc cuộc cđấu ấy sẽ ntn thì đã rõ ràng ùi! đó lá tấn bi kịch của những người chiến sĩ Cần Giuộc, cũng là tấn bi kịch của đất nc ta vào thời kì nghiệt ngã ấy, tấn bi kịch đã dưa đất nc ta đến họa mất nước gần một TK.

tuy nhiên, chính trong tấn bi kịch ấy, bản hùng ca của cuộc sống đã cất lên. hùng ca trc hết là ở sự ngoan cường của những con người cđấu và win, vượt lên nỗi lo thất bại để win, lấy tinh thần xả thân vì nghĩa để bù đắp hết mọi sự thiếu hụt, chênh lệch của mình so với kẻ thù:

"chi nhọc quan quản gióng trống kì trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như ko.

nào sợ thằng Tây bắn đan nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có"

thật phấn chấn, thật là hào hùng, thật là hả dạ! đúng là họ đã cđấu như những người lính tuyệt vời dũng cảm. ở đây, sức mạnh tinh thần đã đc phát huy đến mức độ tối đa và trong một chừng mực nào đó, đã tỏ ra hiệu wả của nó trc sức mạnh của chiến thuật, của vũ khí, trang bị.

"hỏa mai đốt = rơm con cúi cũng đốt xong nhà dạy đạo kia

gươm đeo dùng lưỡi dao phay cũng chém rơi đầu quan 2 họ"

"...kẻ đâm ngang người chém ngc, làm cho mã tà ma ní hồn kinh..."

NĐC đã ca ngợi những nghĩa sĩ ndân = những hình tượng thật chói lọi và những lởi văn thật trang trọng, đẹp đẽ. nhưng ông ko che giấu sự đau lòng. bài văn còn là lời ai điếu, là tiếng khóc của ĐỒ CHIỂU trc sự thất thế và cái chết của ngĩa wân Cần Giuộc. cái chết của họ khiến cho con người, đất trời, cây cỏ cũng phải động lòng:

"đoái tr6ng Cần Giuộc;cỏ cây mấy dặm sầu giăng, nhìn chợ Trường Bình già trẻ 2 hàng lụy nhỏ"

lắng nghe trong bài văn của ĐỒ CHIỂU như tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào;

'ôi thôi thôi!

chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm

đồn Lang Sa một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ"

"đau đớn bấy! mẹ jà ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét cháy trong lều

nảo nùng thay! vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trc ngõ."\

cái bi bao trùm len cả đoạn thơ, but cái bi ở đây ko phải là cái bi thảm mà là bi tráng. đây là nỗi đau đớn vì tổ quốc, vì nd. đau ,mà ko khiến ng ta nản lòng, thối chí, bi mà giục giã mọi ng đứng dậy hiên ngang. cuộc knghĩa đã thất bại. nhiều nghãi quân đã phải ngã xuống. but chết vinh còn hơn sống nhục;

" thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phu6 cũng vinh; hơn còn chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khổ.'

ca ngợi người anh hùng chống Mỹ, Nguyễn Văn Trỗi, nthơ Tố Hữu viết:

"có những phút làm nên lsử

có cái chết hóa thành bất tử"

đó cũng là cái chết của những nghĩa sĩ Cần Giuộc, những con ng "thất thế but vẫn hiên nang" đc phản ánh trong bài văn tế bi tráng của NĐC. cảm ơn cụ ĐỒ CHIỂU tuy mù but bằng tấm lòng và tài năng nghệ thuật đã làm sống dậy cả 1 thời bi thương ma oanh liệt. ông đã bất tử hóa những ng đã khuất, tạc dựng họ thành 1 cụm tượng đài bền vững và cao đẹp trong thơ cũng như trong lòng ng đọc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinh