Truyện có thật
Đây là 1 câu chuyện có thật, tôi là người từng trải qua câu chuyện này. Địa chỉ trong bài xin phép đc thay đổi và ko ghi cụ thể để ko ảnh hưởng đến những ng sinh sống ở khu vực đó nên mọi người đừng hỏi địa chỉ nhé ạ. Trong chuyện có thêm 1 chút chi tiết miêu tả cảnh vật để thêm phần thú vị cho bạn đọc và cho các bạn dễ tưởng tượng còn lại thì hoàn toàn ko thêm thắt chút hư cấu nào nhé ạ.
Chuyện xảy ra vào năm 2011, lúc ấy tôi vừa từ Thái Lan về Thành phố Hồ Chí Minh, trong tay cũng có chút tiền cầm từ bên ấy về tính làm vốn làm ăn. Mới bước chân về Việt Nam mà quê tôi lại ở ngoài Hải Phòng nên việc đầu tiên là phải tìm nơi ở đã rồi sẽ kiếm việc làm.
Sau nhiều ngày ở nhà nghỉ bình dân và lang thang khắp mấy quận trong nội thành thì t cũng tìm đc một căn nhà nhỏ trong 1 con hẻm giữa q.10. Căn nhà có vẻ hơi cũ, nhưng rẻ và có vẻ vẫn rất sạch sẽ.
Sau khi gặp đc bà chủ, nói dăm ba câu chuyện phiếm thì bà chủ nhà nói tôi chờ 1 2 ngày để chuẩn bị thêm về giấy tờ hợp đồng rồi sẽ liên hệ lại.Trong 2 ngày ấy tôi ở tạm lại 1 nhà nghỉ bình dân ở gần đó và nghe vô số chuyện mà người dân ở đó kể cho tôi. Họ nói nhà ấy cho thuê rẻ nhưng không một ai ở đc quá 3 ngày, rồi thì nhà ấy có người chết oan, rồi thì có ma có quỷ quấy phá.
Là một người từng tiếp xúc và tin theo đạo Phật nên tôi không tin vào chuyện ma quỷ hại người nên cũng không để vào tai những lời đồn đó.
Hai ngày sau thì bà chủ nhà hẹn tôi đến và mở cửa cho tôi vào xem nhà. Ngôi nhà nhỏ xinh, nội thất trong nhà vẫn còn đầy đủ gồm giường, tủ kệ, bộ bàn ghế gỗ, cầu thang gỗ trên trần có 1 lỗ nhỏ đủ cho 1 người để đi lên tầng trên. Tôi ngắm nhà một hồi thấy tuy đồ nội thất có thiết kế kiểu cũ và có vẻ lâu đời nhưng vẫn sạch sẽ và sử dụng tốt nên tôi ưng ý và đặt vấn đề ký hợp đồng ngay. Lúc này bà chủ nhà mới ngập ngừng và nói với tôi :
- bà nói cho con nghe chuyện này. Chắc con cũng nghe chòm xóm quanh đây kể về cái căn nhà này rồi chứ. Giờ con muốn thuê thì bà cũng không cản nhưng trước khi ký hợp đồng thì con cứ ở đây khoảng 1 tuần. Nếu sau 1 tuần mà con vẫn muốn thuê thì bà sẽ làm hợp đồng với con còn nếu con không thuê thì thôi bà cũng không ép con.
Nghe bà chủ nhà nói vậy tôi cũng hơi suy nghĩ nhưng vì không tin và luôn có suy nghĩ "mình không hại ai thì chả sợ ai đó hại mình" nên tôi gật đầu liền. Tuy có chút ngập ngừng nhưng thấy thái độ kiên quyết của tôi nên bà chủ đưa tôi chìa khoá nhà và ko quên dặn rằng tầng trên là cái kho để đồ, lâu không dọn dẹp nên bụi bẩn và đã khoá lại rồi ko sử dụng đc. Tôi cũng ko để bụng lắm vì nghĩ mình cũng chả cần lên đó làm gì. Nhận chìa khoá và tôi bắt đầu công việc dọn nhà.
Ngày đầu tiên dọn vào. Khi đã dọn xong đồ vào nhà tôi không quên đứng trước cửa và nói to :
- Tôi là người ở xa đến đây, nay lỡ đường ko có nơi ăn chốn ở, tìm được căn nhà này đã có hỏi thuê mướn với người chủ nhà đàng hoàng và được cho phép vào ở. Vậy nếu trong nhà có người khuất mày khuất mặt thì xin cho được vào nhà. Nước sông không phạm nước giếng, tôi người dương thế sống ko hại ai và cũng không phạm đến quý vị thì xin quý vị phán ơn phát đức cho được tá túc lại.
Rồi sau đó quỳ vái 3 vái rồi mới bước chân vào nhà.
Đêm đầu tiên tôi ngủ ngon không có chuyện gì xảy ra. Cho đến đêm thứ 2 thì tôi ngủ rất sớm 9h đã ngủ mà không hiểu sao 1 giờ sáng tự nhiên tôi tỉnh dậy và không thể ngủ nổi. Trong nhà không có điều hoà chỉ có 1 chiếc quạt máy mà không khí bỗng dưng lạnh tê cóng như mùa đông miền Bắc vậy. Lúc này ngoài trời cũng bắt đầu nổi gió. Gió thổi cánh cửa sổ trên tầng đập vào tường ầm ầm cộng thêm cái lạnh trong nhà làm tôi không sao ngủ đc tiếp.
Đứng dậy với tay bật đèn và tìm cách lên tầng đóng cái cửa sổ thì mới nhớ ra bà chủ nhà ko đưa chìa khoá thì sao lên được. Thôi thì đành mặc thêm cái áo khoác mỏng cho đỡ lạnh rồi cố mà ngủ tiếp vậy. Tôi nằm nhắm mắt cố gắng quên đi tiếng cái cánh cửa tầng trên đi để ngủ thì gió ngoài trời mỗi lúc 1 mạnh, gió rít từng hồi qua những tán cây xào xạc và tôi như khựng lại vì hình như lẫn trong tiếng xào xạc ấy đang có tiếng người nói chuyện và tiếng trẻ con khóc.
Lúc này thời gian quanh tôi như ngừng lại. Tôi im lặng đến mức dường như tôi còn không dám thở để lắng tai nghe thật kỹ. Đúng là có tiếng người nói chuyện xì xào và tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc rất gần mà cũng như ở 1 nơi xa nào đó vọng về. Tôi lúc này ngồi dậy, toạ thiền và lẩm nhẩm trong miệng vài câu kinh Phật thì tiếng động cũng dần biến mất. Mọi thứ lại chìm vào màn đêm im lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng lạch cạch của cái cửa sổ tầng trên. Lúc này tôi cũng mệt và thiếp vào giấc ngủ...
Mọi chuyện lại bình thường cho đến sáng hôm sau...
Tôi thức dậy thì thấy trời đã sang từ bao giờ. Mọi thứ trong nhà dường như vẫn rất bình thường chứ ko thấy có gì thay đổi hay đáng sợ như lời đồn của hàng xóm. Vệ sinh cá nhân xong xách ba lô lên đi ra ngoài với ý định tìm việc làm, bước ra ngoài tôi không quên nhìn lên cái cửa sổ đêm qua với suy nghĩ sẽ mượn chìa khoá để lên đó đóng chặt cái cửa ấy lại nhưng những gì đang hiện ra trước mắt làm tôi đứng hình một lúc..
Trước mắt tôi là cái cửa sổ được đóng kín phủ đầy rêu mốc và bin khoá cùng 1 sợi xích rỉ sét, nó chưa bao giờ được mở ra. Vậy thì đêm qua cái gì đập rầm rầm vào tường và tiếng khóc nó ở đâu ra ??? Tôi bỏ luôn ý định đi tìm việc và rút ngay điện thoại gọi cho bà chủ nhà mượn chìa khoá cái gác để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở căn nhà này. Sau 2 lần đổ chuông thì bà chủ nhà cũng nhấc máy, sau khi biết tôi có ý muốn mở cửa căn gác ấy thì bà có chút sợ hãi :
- Bà không có chìa khoá để mở cái khoá đó, nó bị khoá lại từ rất lâu rồi, bà cũng khuyên con đừng mở nó ra con ạ. Hay thôi con đừng ở trong căn nhà đó nữa con à.
Những lời nói của bà chủ nhà càng làm tôi tò mò tôi nói với bà :
- Con ở trong nhà này cũng chưa thấy có gì đáng sợ như mọi người đồn thổi. Mà dù có đi nữa thì họ quấy phá cũng có lí do và con sẽ tìm hiểu lí do ấy là gì thì mới hết tò mò được ạ. Bà không có chìa khoá thì thôi vậy ạ, còn dọn đi thì chưa hết 1 tuần nên con cũng chưa có ý dọn ra ngoài đâu ạ.
Cúp máy xong tôi đi dạo ngắm thành phố nhộn nhịp mà quên đi những chuyện lạ xảy ra đêm qua. Đến chập tối tôi về nhà. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, dù mọi nhà xung quanh đều đã lên đèn và người dân lao động cũng tan ca về nhà, khu phố dần trở nên đông người qua lại nhưng căn nhà vẫn chìm trong sự âm u lạnh lẽo như thể nó tự tách biệt khỏi cuộc sống vậy.
Tôi mở cửa bước vào nhà và bật đèn lên, lúc này tôi đứng sững ở cửa không dám bước vào nhà. Trên giường của tôi không hiểu sao lại chi những vết chân, vết bàn tay trẻ em. Những vết màu nâu sậm và rất rõ nét. Lấy hết can đảm tôi bước lại gần và nhìn rõ hơn thì thấy những vết ấy giống như vệt máu đã khô lại. Tôi vội lấy cái nệm ấy ném xuống đất và lúc này tôi chợt giật mình vì hình như vừa có một cái gì đó chạy vụt qua phía sau tôi về phía cái cầu thang. Tôi quay lại nhìn thì không thấy gì. Nghĩ mình đi cả ngày rồi mệt mỏi nên thần hồn nát thần tính vậy thôi, tôi ko nghĩ ngợi nhiều nữa mà mang đồ đi nấu cơm.
8 giờ tối ăn uống xong thì lấy đồ đi tắm. Buổi tối ở trong Thành phố Hồ Chí Minh không khí khá dễ chịu. Đứng trong nhà tắm và bật một vài bài hát trên điện thoại cho đỡ trống trải. Tôi tận hưởng từng dòng nước ấm chảy từ trên đầu xuống chân. Mọi chuyện dường như rất bình thường cho đến khi đang tắm bỗng ánh đèn vụt tắt.
Mất điện ???
Chắc vậy nhưng cũng không thể cứ không mặc gì mà chạy ra ngoài kiểm tra được, lỡ có ai đi qua nhìn vào nhà thì sao... Với tay để mò lấy quần áo thì tôi sờ phải một cái gì đó lạnh toát, dính dính và nhớp nhớp. Không rõ là cái gì nhưng nó chỉ đứng cách tôi khoảng 1 cánh tay, cảm giác mềm mềm, thô ráp nhưng lạnh và dính khiến tôi khó chịu nên rụt tay về.
Chợt nhớ ra nhà tắm mình nhỏ, xung quanh khoảng hơn 1 cánh tay thì chỉ có mấy bức tường và chắc chắn ko có gì như cái thứ mình vừa chạm vào. Tôi với tay ra lần nữa thì lần này vẫn chạm phải thứ đó, sờ ra chung quanh thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi đứng dưới vòi nước ấm mà toàn thân tôi trở lên lạnh toát. Một cái lại không phái đến từ bên ngoài, không phải cái lạnh của thời tiết. Mà cái lạnh này xuất phát từ bên trong toat ra, cái lạnh chạy dọc sống lưng khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi gần như chết đứng khi mà thứ tôi vừa sờ tới là 1 cái đầu người. Khi nãy lần đầu sờ là nó quay lưng lại phía tôi, lần này thì nó đang quay mặt lại nên đưa tay ra tôi chạm vào đúng lên mặt nó.
Tôi hét lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau. Lưng tôi chạm vào tường và đúng lúc này đèn lại bật sáng. Trước mắt tôi không có gì cả, vẫn chỉ là bức tường trống trơn. Vậy cái thưa tôi vừa chạm vào là gì, nó từ đâu đến, hay là mình tưởng tượng ra ???
Tôi với tay lấy quần áo thì mới thấy trên tay mình vẫn dính thứ dịch gì đó màu đỏ nhạt, cảm giác nhớt nhớt vẫn còn đó. Lúc này tôi biết mình không hề tưởng tượng ra. Vội rửa cái thứ kinh dị ấy dưới vòi nước rồi mặc quần áo đi ra nhà ngoài. Ngồi suy nghĩ về những gì đã xảy ra tôi biết chắc chắn vấn đề nằm ở cái gác kia. Phải làm cách nào để mở đc cái cửa ấy ra thì mới khám phá đc mọi thứ.
Suy nghĩ một hồ thì cơn buồn ngủ ập đến. Cái đệm thì toàn dấu tay của trẻ con nên tôi ném ra một góc rồi nên đêm nay nằm tạm trên chiếu vậy. Nằm một lúc thì tôi thiếp đi, trong giấc ngủ mơ màng tôi cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình nhưng không sao mở mắt ra để nhìn lại được, tôi nằm im xem chuyện gì sẽ đến thì từ đâu đó có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân nặng nề và đi chân trần chứ ko có giày dép. Lẩm nhẩm tụng mấy câu kinh mong thoát được cái tình cảnh này thì tiếng bước chân ngày một tiến gần, lúc này không chỉ một mà rất nhiều tiếng chân khác nhau đang tiến gần về phía tôi và tôi còn nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện gì đó. Đến khi tôi cảm thấy những bước chân ấy đi đến gần chiếng giường thì tôi bất giác kở đc mắt và ngồi bật dậy. Mồ hôi vã ra như tắm, tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, mọi thứ chìm trong bóng tối và một sự yên lặng đến đáng sợ đang bóp nghẹt không khí quanh tôi.
Nhìn lên đồng hồ lúc này đã 3 giờ sáng. Tôi bật đèn rồi đi quanh nhà một vòng thì dừng lại ở cái cầu thang. Trên cái cầu thang bị phủ một lớp bụi mỏng có hiện lên mấy dấu chân rất mờ. Cả đêm ấy tôi không ngủ. Ngồi trên giường nhìn về phía cái gác nhỏ và nói to :
- Tôi biết trong nhà này không chỉ có mình tôi, các vị là người của cõi âm giới, tôi là người cõi dương gian, người âm đi đường âm, âm dương không chung lối, không xâm phạm lẫn nhau vậy sao mọi người lại quấy phá tôi. Người đã chết sao chưa chịu đi luân hồi chuyển kiếp lại còn ở lại quấy phá người dương gian tạo thêm nghiệp. Tôi ở đây mọi người có gì không vừa ý hay có tâm nguyện gì thì cứ nói thẳng để tôi còn liệu tính chứ quấy phá tôi chi để tạo thêm nghiệp ác.
Rồi tôi ngồi thiền tụng kinh đến sáng. Sáng hôm sau tôi gọi thông báo cho bà chủ nhà rằng sẽ tìm cách phá cái khoá để lên gác tìm hiểu xem có chuyện gì và đi tìm thợ khoá về phá khoá. Nhưng đến mấy tay thợ khoá quanh đấy và khi nói mở khoá của cái nhà tôi đang ở thì họ đều lắc đầu từ chối. Tôi đành đi mua 1 chiếc búa về tự đập khoá. Loay hoay hết 1 buổi sáng cũng giải quyết xong cái khoá rỉ sét ấy.
Bước chân lên căn gác thì điều đầu tiên tôi thấy là một không gian không rộng lắm. Bụi bám một lớp dày trên nền nhà và đồ đạc. Tuy lúc này là giữa trưa, ngoài trời đang nắng gắt nhưng không khí trên căn gác này vẫn âm u và lạnh một cách lạ thường. Tôi bước chân lên nền gác và đi một vòng xem xét, trên gác có một chiếc ban thờ nhỏ, trên ban có 5 bát hương nguội lạnh nhưng không có ảnh hay bài vị gì. Bụi và mạng nhện phủ đầy ban thờ. Trong góc phòng để ngổn ngang đồ đạc cũ và cái cửa sổ bị khoá bên trong với sợi xích to đùng. Tôi cầm búa đập nốt cái khoá và mở cửa sổ ra. Lúc này dường như sinh khí ùa vào cùng ánh sáng xua tan đi cảm giác u ám nặng nề...
Tôi ra phố mua một ít hoa quả và 1 thẻ hương (nhang) về rồi lên dọn dẹp ban thờ, bày đồ lên ban và thắp mỗi bát 3 nén hương rồi nói to rõng rạc :
- Tôi không rõ ban này thờ ai vì không thấy ảnh thờ hay linh vị nhưng đã lên thì mạn phép được dọn dẹp và thắp nén nhang tỏ lòng thành mong người khuất mặt chứng cho. Tôi là con nhà Phật, không cúng đồ mặn nên có chút đồ chay mong mọi người không chê trách.
Đêm hôm đó tôi ngủ thật sớm. Từ lúc ở trên gác ấy xuống tôi đi ra ngoài đến 9h tối mới về và không hề thấy một hiện tượng gì lạ. 2 giờ sáng đang ngủ thì tôi nghe thấy có tiếng động nhỏ bên cạnh mình. Mở mắt ra không thấy gì. Tôi thầm nghĩ chắc chuột gì đấy nên không để ý và nhắm mắt lại nhưng lúc này tôi cảm thấy có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay tôi và kéo mạnh. Tôi giật mình ngồi phắt dậy. Nhìn về cuối nhà thì thấy có một bóng đen đang đứng nhìn về phía mình. Với tay bật đèn thì không thấy người đó đâu nữa. Tắt đèn đi thì lại thấy và dường như người đó đang vẫy tôi lại...
Tôi lấy hết can đảm và bình tĩnh đứng dậy. Khoác thêm cái áo rồi theo cái bóng ấy leo lên gác...
Khi leo đến được hơn nửa cầu thang thì đầu tôi đã cao hơn cái nền của căn gác, tôi đưa mắt nhìn thì giật mình hét lên 1 tiếng và ngã ngửa xuống dưới nhà. Trên căn gác ấy không chỉ có một mà có đến 5 6 bóng đen lớn bé có cả. Ngã xuống 1 cú đau điếng và nhờ thế tôi mới biết mình không hề mơ. Tất cả diễn ra đều là thật...
- Vậy họ là ai? Và tại sao họ lại ở đây ? Họ là chủ nhà này và họ bị giết sao?
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi và chỉ có một cách duy nhất để tìm ra câu trả lời đó là "PHẢI LÊN TRÊN ĐÓ THÌ MỌI THỨ MỚI ĐƯỢC GIẢI ĐÁP".
Lấy hết can đảm tôi bước lên, họ vẫn ở đấy. 6 bóng đen đứng trên căn gác và dường như họ đang nhìn về phía tôi. Tôi đứng lại 1 lúc để thăm dò và để mắt tôi quen dần với bóng tối. Nhờ khi sáng tôi mở cửa sổ nên lúc này ánh trăng cũng chiếu vào khiến căn gác sáng hơn một chút và cũng làm tôi có thể nhìn rõ bọn họ.
4 người lớn và 2 trẻ em, hình như họ là một gia đình và trong đó còn có một em nhỏ vẫn còn chưa biết đi. Tôi cất tiếng để phá vỡ vái sự yên lặng chết người này :
- Tôi không biết các người là ai và xuất hiện ở đây với ý gì nhưng đã có duyên được gặp thì mọi người có tâm nguyện gì nếu nói được thì cứ nói tôi nghe.
6 cái bóng vẫn im lặng không nói và rồi một trong số họ đưa tay chỉ về phía cái ban thờ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đứa bé nhất trong số họ bò về phía tôi. Hơi bất ngờ nhưng nó bò đến quá nhanh. Tôi không kịp phản ứng thì nó đã ở ngay dưới chân tôi. Lúc này nó ở gần và nhờ đã quen với bóng tối nhờ nhờ này mà tôi nhìn rõ nó. Tôi hơi giật mình lùi lại mấy bước vì dưới chân tôi là đứa bé mà nó ko mang hình hài con người. Nó đen như cục than, dường như cơ thể nó bị thiêu cháy đen và trên cái thân thể đen đúa ấy có những chỗ nứt toác rỉ máu nhìn rất đau đớn. Tôi liền hỏi :
- Vậy cả gia đình đều giống như em bé này, mọi người bị thiêu đến chết sao ?
Cả 6 người đều gật đầu. Tôi cũng im lặng tiến lại gần họ thì họ biến mất và cũng không làm gì hại tôi. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu về những gì mình nhìn thấy. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ tôi thấy 6 người họ hiện ra với hình hài như khi còn sống. 6 người là một gia đình, ông bà nội, bố mẹ và 2 đứa con, một đứa 8 tuổi 1 đứa mới sinh đc 3 tháng. Họ kể thời chiến tranh chống Mỹ họ bị nghi là che giấu cho bộ đội giải phóng nên bị lính Mỹ và bọn chỉ điểm khoá trái cửa nhà rồi châm lửa đốt, thiêu chết cả nhà trong đau đớn. Rồi sau căn nhà được những người họ hàng trông coi hộ và đến thời bình lại cho thuê. Họ không có ý định hại ai cả mà do chết oan ức, cái chết lại quá đau đớn nên linh hồn không thể siêu thoát, họ hàng có đưa di ảnh về quê nhưng linh hồn không thể đi khỏi căn nhà này được. Bây giờ mong muốn của họ là được đi đầu thai để được sống kiếp khác ...
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường và đệm được trải cẩn thận trên giường từ bao giờ. Chạy lên gác thì thấy chiếc áo khoác hôm qua tôi khoác vẫn ở trên ấy nên mọi thứ ko phải tôi mơ. Thắp vội mấy nén hương lên ban thờ rồi tôi đi đến một ngôi chùa lớn ở q.10 và xin gặp sư thầy và kể chuyện về gia đình ấy cho thầy nghe. Và thầy đồng ý cho gửi họ vào chùa ngày ngày nghe kinh phật để sớm siêu thoát. Tôi về nói lại với bà chủ nhà và bảo bà mang những di vật hoặc di ảnh của họ đến căn nhà đó. Rồi nhờ sư thầy làm lễ cho họ tá túc vào di vật, di ảnh để đưa họ về ở trong nhà chùa.
Sau khi xong xuôi hết tất cả thì tôi cũng dọn đồ ra ngoài và chuẩn bị về quê. Bà chủ nhà cũng muốn tôi ở lại coi sóc cái nhà ấy giúp bà vì bà già rồi không tiện đi lại quét dọn và trông coi. Tôi từ chối và quyết định sẽ về quê chứ không ở lại đây nữa. Xách ba lô đi và nhìn lại căn nhà, 5 ngày ở đấy mà như 5 năm. Nhìn lại thấy nó ko còn âm u lạnh lẽo như lúc trc nữa, mọi thứ dường như đã tràn ngập sinh khí, tôi mỉm cười bước đi và hình như tôi thấy bóng dáng của họ, gia đình nhỏ ấy đứng trước của nhà vẫn tay với tôi ...
Truyện đã hết như vậy đấy. Ma quỷ là vô thường, họ có thật đấy nhưng không phải ai cũng gặp được. Theo lời dạy của đức Phật thì khi 1 sinh mệnh chết đi thì chỉ trong 3 giây là đã tái sinh sang kiếp khác. Nhưng có những sinh mệnh khi chết đi mang oán niệm, chấp niệm quá nặng khiến họ không đi được, họ bị mắc kẹt lại nhân gian, không được làm người lại không được đầu thai khiến họ lặp đi lặp lại cái khoảnh khắc họ chết. Điều đó còn đau đớn hơn nhiều lần cái chết. Ma quỷ không hại được người, chỉ có con người mới hại được con người thôi. Vậy nên những hồn MA họ đáng THƯƠNG hơn đáng SỢ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top