Cần em ...

1.

     Cà phê Eyes cat:

Xoảng - Một chiếc cốc vỡ…

            “ Cô! Dám làm ướt bộ đồ này của tôi sao? Có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Phục vụ như cô làm mười năm cũng không đền nổi đâu đó.” - Một người đàn ông quát vào mặt cô.

Cô chẳng để tâm, chỉ lo làm việc của mình là thu dọn cái đống đổ nát vừa gây ra. Cô ghét cãi vả, ghét nói chuyện.

            “ Xin lỗi ông. Lam Thư! Sao cô còn không mau xin lỗi.” - Người quan lí nhìn cô với nét mặt không mấy tốt đẹp.

            “ Xin …lỗi… ông.” – Cô kéo dài từng chữ một. Muốn thể hiện rằng những gì cô vừa nói là hoàn toàn bị bắt buộc.

            “ Mấy người xem lại cô nhân viên này đi. Thái độ làm việc quá kém cỏi. Có ăn học đàng hoàng không biết? Chắc là gia đinh đã tạo nên cái thói xấc xược này!” - Người đàn ông không ngừng quát vào mặt cô.

Lam Thư ngẩn đầu dậy.

            “Ông nói tôi như thế! Hẳn là chúng ta được nuôi dạy cùng một kiểu.”

            “ Con này! Sao mày láo thế?” - Người đàn ông lao tới như muốn phanh thây cô ra.

Cô, một người con gái, không hề tỏ ra sợ sệt khi có người đang muốn đánh mình.

Phập – cánh tay của người đàn ông bị ngăn lại bởi một chàng trai.

            “ Không nên đánh một cô gái như thế, T.giám đốc Trịnh.”

Vừa nhìn thấy chàng trai, người đàn ông không những dừng tay mà còn đổi ngay thái độ.

            “ T.giám đốc Hoàng, xin lỗi vì đã để cậu thấy những việc này.”

Anh không để tâm đến người đang nói chuyện mà đưa ánh nhìn hướng về cô. Mỉm cười.

Cô vờ như không thấy, thu dọn rồi lướt qua anh.

Hải Minh bước về chỗ của mình, mở chồng tài liệu đang đặt trên bàn ra, anh tìm một cái gì đó, một vài mẫu thiết kế.

            “ T.Giám đốc Trịnh, tôi rất ưng ý những mẫu này.”

            “Được. Tất cả là do cậu chọn.”

Bàn bạc một lúc lâu, hai người đứng lên rời khỏi tiệm cà phê. Anh tiến gần Lam Thư và không quên gửi nơi cô một ánh mắt đầy quyến rũ.

 2.

Tập đoàn E-shine:

Reng… - Chuông điện thoại cô vang lên.

            “ Alô!”

            “ Lam Thư! Mẫu thiết kế của mày được chọn rồi, họ vừa gọi cho tao. Mai đến E-shine để kí hợp đồng nhé!”

Tin vui, đó thực sự là một tin vui đối với Lam Thư, nhưng trên môi cô chẳng hề hiện hữu bóng dáng nụ cười. Lam Thư là thế! Đối với cô cảm xúc đã đi vắng từ rất lâu rồi. Kể từ lúc cha cô qua lại với người chỉ hơn cô có 4 tuổi, từ khi ông ta đuổi hai mẹ con cô ra khỏi đường và… từ khi mẹ cô bị tai nạn.

16 tuổi, cô đã đủ trưởng thành để nhận thức được sự tàn nhẫn mà cha cô gây ra, đủ lớn để cảm nhận được sự mất mát và đau khổ, nhưng cô không đủ can đảm để chống lại miệng lưỡi thiên hạ. Họ xem thường mẹ cô, khinh bỉ cô và hơn nữa họ xa tránh hai mẹ con. Tất cả điều đó đủ để tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng cho Lam Thư. Và cô đã sống như thế trong suốt 10 năm trời để có thể sinh tồn và để bảo vệ mẹ mình.

Sau một đêm dài trằn trọc không ngủ được Lam Thư dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất, rời khỏi nhà và đến tập đoàn E-shine.

Ngồi ở phòng chờ, ngột ngạt, Lam Thư ghét điều đó. Cô rời khỏi chỗ, tiến về phía ban công, một vùng trời hiện ra trước mắt, nhà cao tầng, đường xá, người qua lại. Tất cả đều như một bức tranh tấp nập và đầy sức sống. Cô lấy ra từ túi mình một chiếc khăn, phát họa vài đường nét và không quên kí tên lên đó.

            “ Cô là một tài năng.” - Giọng nói trầm ấm vang lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Lam Thư xoay đầu, ngạc nhiên. Hình như là chàng trai hôm qua đã ngăn cú đấm của người đàn ông gây sự với cô.

Anh cũng không ngừng ngạc nhiên, cô gái bé nhỏ nhưng đầy dũng cảm và chẳng biết sợ ngày hôm qua đây sao? Anh cầm chiếc khăn trên tay cô lên, đôi mắt đăm chiêu. Mỉm cười.

            “ Rất ấn tượng. Tôi sẽ mua mẫu thiết kế này, cô muốn bán với giá bao nhiêu?”

            “ Tôi không bán.” – Cô kiên quyết.

            “ Chúng tôi có thể mua với bất kì giá nào. Cô cứ…” – Anh chưa kịp nói xong.

            “ Tặng anh đấy! Cảm ơn chuyện hôm qua.”

Nói rồi cô trở lại chỗ của mình ngồi đợi. Để lại một ánh mắt ngạc nhiên đang dõi theo.

“ Nguyễn Lam Thư! Mời cô vào, Tổng giám đốc của tôi đã về.”

Nghe tên mình, cô liền đứng dậy và đi theo cô thư kí.

            “ Mời cô ngồi.”

Cô kéo ghế, ngồi một cách tự nhiên.

Tổng giám đốc tập đoàn E-shine xoay ghế. Một lần nữa, cô ngạc nhiên. Lại là chàng trai đó. Nhưng lần này Hải Minh có vẻ bình tĩnh, hẳn là anh biết trước.

Thì ra anh ta là tổng giám đốc E-shine. Hèn chi, ánh mắt của anh ta rất sắc xảo. – Cô thầm nghĩ.

            “ Mẫu thiết kế của cô, thực sự rất thu hút. Chúng tôi muốn đưa vào sản xuất, cô muốn bán nó với giá bao nhiêu?”

            “ Anh không ngại nếu tôi đưa ra một cái giá trên trời chứ?”

            “ Haha… chỉ là thuận mua vừa bán thôi thì được.”

Cô cười thầm, chưa bao giờ cô làm việc với một Tổng giám đốc trẻ tuổi như anh và cũng chưa có Tổng giám đốc nào lại thân thiện như anh.

Sau một hồi thảo luận, kí kết hợp đồng. Cô đứng lên, chào anh, rời khỏi phòng.

            “ Lam Thư! Tôi muốn mời cô làm nhà thiết kế cho E-shine. Có được không?”

Lam Thư cười mỉm, đã rất lâu rồi cô chẳng cười. Thì ra cảm xúc cô cũng chưa đi hết.

            “ Tôi chưa hoàn thành khóa học, đã bỏ nửa chừng và chẳng có kinh nghiệm làm việc. Như thế không hề phù hợp với điều kiện công ty đưa ra.”

            “ Nhưng tôi đã chứng kiến cô làm việc. Cô là một tài năng, cô sáng tạo. Chỉ vậy là đủ.”

Lại một cơ hội tốt cho Lam Thư, ước mơ cả đời cô là được thiết kế như một nhà thiết kế đá quý thực sự chứ không phải vẽ ra và bán để lấy tiền.

Và ngay lúc này, có một cơ hội ngàn vàng giúp cô thực hiện được ước mơ. Còn gì mà không chấp nhận.

            “ Anh sẽ không hối hận.”

            “Điều đó là chắc chắn.”

            “ Thế! Tôi đồng ý.”

 3.

Tổng giám đốc.

Anh tiễn cô khỏi phòng mình rồi trở lại làm việc.

Lam Thư về nhà, cô không ngừng nghĩ đến ngày mai tươi sáng, không ngừng nghĩ đến tương lai. Cô sẽ trở thành một nhà thiết kế thực sự sao? Những mâu thiết kế sẽ có tên cô, mọi người sẽ biết đến cô. Sẽ chẳng như bây giờ, cô vẽ ra nó, bán nó và chẳng ai biết đến người đã thiết kế ra nó. Cô hạnh phúc. Cảm xúc của cô đang trên đường trở về. Tương lai cô sẽ lại sáng, cô sẽ lại ước mơ như trước đây.

Reng - Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Thư.

            “ Alô.”

            “ Sao rồi. Họ mua bao nhiêu? Có bao tao đi ăn không?”

            “ Thiên Kim, mày hỏi kiểu đó sao tao trả lời. Đến Eyes Cat đi.”

Con bạn thân chí cốt của cô chỉ thoáng chút là có mặt ngay. Nó hỏi liên tù tì một mạch quá trời câu hỏi khiên cô choáng váng.

            “ CÁI GÌ ? MÀY ĐƯỢC NHẬN VÀO ĐÓ SAO?” – Thiên Kim hét toáng lên.

Lam Thư vội vàng bịt miệng con bạn quỷ của mình lại.

            “ Mày nói nhỏ thôi được không?”

            “ Thiệt hả? Thiệt hả?” – Thiên Kim cứ như một chú mèo ngoan ngoãn.

            “Ừ.”

Thiên Kim cười tít cả mắt. Chuyện của người ta mà nó làm như chuyện của mình không bằng. Một lúc không lâu, Thiên Kim bỗng im lặng.

            “À Thư, hôm qua tao có đi ngang qua nhà mày. Tao thấy…”

            “ Vân Thanh dọn qua sống với ông ta rồi chứ gì?”

Thiên Kim ngạc nhiên với thái độ quá bình tĩnh của Lam Thư.

            “ Mày không bực sao?”

Lam Thư cười nhạo báng.

            “ Bực gì?? Tao không có cha, chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi.”

            “ Lam Thư…”

Vân Thanh! Đã từng là một người chị rất tốt. Nhưng cô ta lại muốn làm mẹ kế của tôi sao? Không đời nào tôi chấp nhận.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, cô dậy sớm, chuẩn bị trang phục chỉ khác là điểm đến hôm nay khác với mọi ngày. Cô nghỉ việc tại Eyes Cat, nhận công việc mới tại E-shine.

            “ Cô nhận công việc chưa?” – Là Hải Minh.

Cô cũng khá quen với cái gọi là đột ngột mà anh thường mang đến rồi.

            “ Chưa.”

Anh cười. Theo cô thấy thì có vẻ anh rất thích cười.

            “ Còn thiếu ‘thưa Tổng giám đốc’ đấy nhé!”

Haiz…Phải rồi. Cô đang làm việc tại một công ty lớn chứ không phải một tiệm Cà phê mà có thể nói trống không như thế. Hơn nữa người đang nói chuyện với cô lại là Tổng giám đốc, vô cùng uy quyền.

            “ Vâng, thưa…” – Cô ngần ngại. – “ Giám đốc.”

            “ HAHA… lễ phép đối với cô khó thế sao?”

Reng… - chuông đt của anh vang lên.

Không ngờ có người lại thích kiểu nhạc chuông đơn gian giống tôi.

Hải Minh ra hiêu Lam Thư có thể đi.

            “ Chuyện gì? Nếu ông muốn nói chuyện về sự hợp tác với Palm thì xin lỗi tôi không có thời gian.” - Giọng nghiêm vô cùng.

Palm… Dù tôi đi đâu, cũng liên quan tới ông và Vân Thanh là sao? Oan gia.

Cô đi theo sơ đồ đến phòng thiết kế, vừa bước vào mọi người đã vỗ tay chào mừng. Thật sự không ngờ, không ngờ rằng những người làm việc trong E-shine lại hiền hòa như thế. Cô cứ tưởng…

            “ Chào em. Chị là Bích Phương, tổ trưởng tổ thiết kế, chào mừng em đến với chúng tôi.”

Lam Thư gât đầu chào lại. Chẳng nói gì. Phòng nghe thì lớn chứ chẳng có bao nhiêu người cả, theo cô thấy.

            “Để chị giới thiệu nhé! Chị thì biết rồi. Đây là Linh Liên, còn đây là Khả Hân – hai người đều là nhà thiết kế giống em vậy. CÒn người đang ngồi phía trong kia là Trực Khôi - trưởng phòng cực kì khó tính của chúng ta đấy!”

            “ Em… thật ra chẳng hề có kinh nghiệm và cũng chẳng có học đến nơi. Mong mọi người giúp đỡ.”

            “ HAHA… Biết cả rồi. TỔng giám đốc lạnh lùng đã nói chúng tôi hết rồi. Nhưng những mẫu thiết kế của cô thực sự rất ấn tượng.” – Linh Liên lên tiếng.

Tổng giám đốc lạnh lùng. Theo cô thấy anh ta chẳng hề lạnh lùng chút nào, lại còn hay cười nữa ấy chứ!

 4.

Bệnh viện Trung tâm.

Một tháng rồi. Công việc khá nhiều, khá nặng nề những vẫn không làm cô chùng bước chỉ làm cô mệt mỏi vô cùng. Chẳng thể dậy sớm như xưa, mà gần đây cô lại thường xuyên đi trễ, thường xuyên gây rắc rối.

Hộc…hộc – Cô thở hổn hễn, lại một ngày đi trễ nữa…

Trực Khôi mà không cho tôi một trận. Tôi cùi.

            “ Lam Thư!” - Mới nghĩ thôi mà, đã nhắc trưởng phòng đâu cơ chứ!

            “ Tôi…tôi xin lỗi, trưởng phòng.” – Làm việc trong một công ty lớn cũng giúp tan chảy bớt cái vẻ lạnh lùng và cách ăn nói khó ưa của cô.

            “ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, công việc là công việc , không phải trò chơi. Cô hiểu không? Hết in sai rồi lại đi trễ, cô gây rắc rối cho công ty này quá đấy! Cứ còn kiểu này tôi sẽ không tha đâu. NHớ chưa? Nguyễn Lam Thư.”

            “ Vâng.”

Một ngày tồi tệ, mới sáng ra đã phải nghe bài thuyết trình dài thòn lòn của ông trưởng phòng khó tính không biết còn gì không đây?

            “ Dạo này em sao vậy?” – Bích Phương hỏi han.

Cô chẳng buồn nói. Tình trạng của mẹ cô đang trở nên xấu đi. Hằng ngày vừa phải hoàn thành công việc. lại vừa phải chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Không mệt mới lạ, mà có ai biết đâu.

            “ Không. Em không sao.”

Tan sở. Cô mệt mỏi trở về nhà. Một tháng qua, cô thật sự đã kiệt sức. Mệt mỏi và không chút sức sống. Ngoài Thiên Kim, cô chẳng hề cho ai biết về hoàn cảnh gia đình của mình. Chẳng ai hiểu và thông cảm cũng phải.

            “ Lam Thư! Cần đi nhờ không?”

            “ Tổng giám…đốc…” – Cô loạng choạng, chắc vì quá mệt mỏi.

Huỵch…

Cô té xuống, Hải Minh ngạc nhiên. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ làm theo bản năng là đưa cô đến bệnh viện.

Con bé này, làm gì để ngất xỉu thế!

            “ Bác sĩ cô ấy không sao chứ?”

            “ Quá kiệt sức đấy mà. Cần nghỉ ngơi. Tôi đang truyền nước cho cô ấy, cậu chủ không phải lo.”

Cậu chủ? Anh, không chỉ là con trai tập đoàn E-shine mà còn là con cưng của mẹ -viện trưởng bệnh viện Trung tâm. Quá quyền thế!

Anh thực sự rất lo lắng cho cô. Không phải như một người bạn.

Cô cứ thử tỉnh dậy xem. Tôi sẽ xử đẹp vì cái tội dám làm tôi lo lắng. Đồ ngốc.

Đang lăn xăn như “sen” chăm sóc cho Lam Thư trong khi chờ Thiên Kim đến thì vô tình Hải Minh lại gặp mẹ mình.

            “ Con đau ở đâu sao?”

            “ Dạ không…không, làm gì có.” – Anh xua xua tay.

            “ Thế đến đây làm gì?”

Hải Minh vò đầu. Anh không biết phải nói sao với mẹ mình.

            “ Thật ra. Một người bạn…của con bị bệnh…nên…”- Anh cứ ấp a ấp úng.

Bà viện trưởng đẩy con trai mình sang một bên bước vào phòng.

            “ Phòng đặc biệt, lại là con gái. Người yêu con hả? Xinh đấy! Nhìn có vẻ hiền từ nữa. Đưa con bé về nhà sớm nhé!” – Bà nói rồi mỉm cười bỏ đi.

            “ Mẹ à! Không phải đâu…Aish..”

ANh nói vọng theo mẹ của mình, vừa chuẩn bị bước vào phòng đã giật mình vì Lam Thư.

            “ Này! Cô làm tôi thót cả tim đấy!”

            “ Ai vậy?”

            “ Cô có nghe tôi nói không? Cô làm tôi hết cả hồn.” – Anh có vẻ hơi tức giận

            “ Tôi hỏi anh ai vậy cơ mà?”

            “ Cô…” – Anh không nói nữa, bỏ đi.

Thiên Kim đã đên từ lúc nào và chứng kiến hết câu chuyện cô cười lớn.

            “ Anh ta thích mày đấy!”

Cô ngạc nhiên, nhìn con bạn quỷ của mình.

            “ Khùng quá!”

            “ HAHA…mẹ anh ta thì tưởng mày là người yêu. Còn ánh mắt anh ta nhìn mày rất….Sweet. Và sự tức giận khi mày không quan tâm anh ta nữa. Tao đã kết luận được rằng ‘ Anh chàng ấy thích mày’.”

            “ Người phụ nữ ấy mà mẹ anh ta à?”

Thiên Kim im lặng, nhẹ nhàng gật đầu.

5. 

Tình cảm.

Cô, đang thu dọn đồ của mình, cũng chỉ có mấy ngày mà con bạn quỷ của cô mang lên một đống làm cô phải khổ.

Hai ngày qua anh cứ lăn xăn tới lui bệnh viện mua nào bánh, nào trái cho cô.

            “ Cô đi đâu vậy?”

            “ Về nhà.”

Anh đặt mấy bịch trái cây xuống.

            “ Cô chưa khỏe hẳn, ở thêm mấy ngày đi, bác sĩ bảo thế! ”

            “ Tốn tiền. Truyền thêm nước cũng có sống lâu hơn đâu.”

Hải Minh nhìn cô, ánh mắt vẻ cáu, cặp chân mày chau lại.

            “ Chẳng tốn của cô một đồng nào cả. Tất cả đều không tốn.”

            “ Tôi không muốn nợ nần.”

Lam Thư nói rồi sách giỏ ra khỏi phòng.

Anh, tiến về phía cô, nắm cổ tay cô lại.

            “Đó không phải nợ. Là tôi giúp cô thôi.”

            “ Tôi không cần.”

Cô cố hất bàn tay rắn chắc của anh ra khỏi tay mình, nhưng vô ích.

            “ Tôi nói cô không được đi. Phải ở lại.”

Lam Thư, nổi cáu, hất mạnh, anh không muốn cô đau đành buông tay.

            “ Anh là gì mà lại bắt tôi làm cái này cái nọ. Tôi sống hay chết cũng có liên quan tới anh không? Buồn cười. Xin nhắc lại đây không phải công ty, thưa Tổng giám đốc.”

Anh cười nhạo báng.

            “Đối với cô, tôi chỉ là một Tổng giám đốc không hơn không kém.”

Cô chẳng cần suy nghĩ nhiều.

            “Đúng.”

Câu nói lạnh lùng của cô như xuyên thấu tim gan anh. Đóng băng lòng anh tạm thời, cảm giác cứ như có một cơn gió vừa xuyên qua, vô tình và tàn nhẫn.

Trong lòng cô, tôi chỉ là một Tổng giám đốc thôi sao? Chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao?

Anh, chẳng suy nghĩ nổi điều gì, lái xe, một mình. Anh đi hết con đường này đến con đường khác rồi lại dừng chân tại một quán Bar. Nơi anh thường đến xả giận.

Cô, về nhà, chẳng hiểu sao cô cứ liên tục nhớ đến những điều mình vừa nói. Có chút gì đó áy náy, chút gì đó ngậm ngùi và chút gì đó nhói ở tim.

Buổi sáng, cô cố dạy từ sớm, đến công ty. Vừa bước vào, cô, gặp nhiều ánh mắt ngạc nhiên.

            “ Em gái đi sớm vậy ta? Chiều nay sợ mưa to quá.”

Cô cười thầm, cùng Bích Phương lên phòng làm việc. Bà tổ trưởng nổi tiếng nói nhiều, hôm nay mới được trải nghiệm. Chị ấy nói đủ cả chuyện, vừa nhắc đến Tổng giám đốc, cô cố tình lẳng tránh nhanh chóng đổi chủ đề.

Cô không muốn nghe gì về anh nhưng tại sao lại đến công ty sớm. Chẳng phải cô đang muốn gặp anh?

Anh lướt qua cô, buồn. giận, đau, cảm xúc lẫn lộn. Cũng chẳng biết vì sao.

Chưa bao giờ anh như thê! Mỗi lần gặp cô, anh luôn dịu dàng, luôn quan tâm, lúc này như một người khác vậy. Khó chịu hẳn.

            “ Mày sao thế? Cứ như người mất hồn ấy.”

            “ Sao đâu?”

Thiên Kim thấy thái độ Lam Thư thế cũng chẳng hỏi nhiều. Cô tiếp tục ngồi quan sát con bạn mình. Làm gì cũng chẳng ra đâu. Nấu cơm nhão nhẹt, rửa chén thì bể lên bể xuống, thiết kế cứ thì làm đại làm đến. Trên đời này ngoại trừ việc mẹ cô bị tai nạn chưa bao giờ Thiên Kim thấy cô lơ đãng như hôm nay. Đánh liều hỏi đại.

            “ Mày thích anh chàng Tổng giám đốc rồi đúng không?”

Bình thường, cô bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại lúng túng trong câu hỏi của Thiên Kim.

            “  Mày điên!!!”

            “ Không. Tao hỏi thật.”

Cô chối bay chối biến cho qua chuyện. Tình cảm của cô đã được đóng chặt quá lâu. Cô cũng không biết cảm xúc trong mình là gì? Thực sự cô đối với anh như thế nào, cô cũng không biết.

            “ Tao không biết…”

Thiên Kim cười.

            “ Mày nên xác định rõ đi. Lằng nhằng phức tạp.”

Nói rồi Thiên Kim ra về.

 6.

Trò đùa số phận.

Cô, lại ngồi đó, suy nghĩ. Có thật sự là cô thích anh không?

Lần đầu gặp anh, cô chỉ biết rằng, anh chàng này hoàn toàn trái ngược với những người con trai khác. Khi anh nở nụ cười, trong người cô như có một luồng điện vừa chạy qua. Mỗi lần anh quan tâm cô, cô lại rất sợ. Vì sao ư? Lẽ nào…

Đang suy nghĩ miên man thì cô chủ nhà gọi.

            “ Thư! Có người tìm con đấy!”

Cô ra trước sân, người tìm cô không ai khác, chính là Hải Minh.

            “ Anh đến đây làm gì ?”

Anh cười nửa miệng tiến về phía cô.

            “Đến tìm em.”

Cô im lặng, ánh mắt sắt lạnh vô cùng.

            “ Lam Thư! Tôi… tôi… tôi quan tâm em như thế mà em vẫn không nhận ra…” – Anh ngập ngừng. “ tình cảm của tôi sao?” – Anh nói nhỏ dần.

Cô “đơ” một hồi. Trả lời một cách bình tĩnh đến ngạc nhiên.

            “ Tôi không biết. Anh say rồi về đi.”

Cô tính bước vào nhà thì bị anh kéo lại. Anh đẩy cô vào tường, chống tay 1 tay lên.

Cô ngại ngùng, cuối xuống.

Anh lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên ngang tầm mắt với mình. Thì thầm.

            “ Lam Thư! Tôi thích em.”

Câu nói của anh. Quá ấp ám, chỉ 3 từ “ tôi thích em” nhưng nó cũng đủ làm tan chảy đi tâm hồn băng giá trong cô. Cô cũng thích anh kia mà.

Anh cuối xuống, tiến sát môi cô. Anh định đặt lên đó một nụ hôn nhưng cô quay đi.

            “Đừng làm thế Tổng giám đốc.”

Nói rồi, cô chạy nhanh vào nhà. Đóng chặt cửa, cánh cửa vừa đóng cũng là lúc cô ngã quỵ.

            “ Xin lỗi, Hải Minh.”

Cô, khóc.

Anh cũng khóc.

Cô, đau.

Anh cũng đau.

Nhưng… nếu anh biết được rằng cô là con gái của người hại bản thân anh thê thảm như thế nào thì liệu anh có còn yêu thương cô.

Quá khứ~

Anh,

đang nói chuyện với thư kí. Cô muốn đưa anh những bản thiết kế nhưng lại không thể vào. Đành phải đợi.

            “ Tổng giám đốc, ông ta lại đến.Và muốn gặp anh”

            “ Palm… Palm… Palm. Ông ta không có sĩ diện hay sao ấy chứ! Bảo tôi đi rồi.”

            “ Sao anh không thử gặp ông ta một lần.”

Không cần nói cô cũng biết người anh nói là cha cô.

            “Ông ta ư? Gặp ư? Không đời nào. Cô nghĩ sao mà nói như thế!”

            “ Nhưng tôi chỉ nghĩ, anh gặp và nói rõ để ông ta không đến làm phiền nữa..”

            “ Cái thể loại như ông ta thì không có chuyện đó đâu. Giẫm đạp lên người khác để thành công thì không đáng. Cô quên ông ta đã hại tôi thê thảm như thế nào sao? Tôi đã suýt mất mạng chỉ vì ông ta. Còn cha tôi đã… Mà thôi. Cô cư nói là tôi đi rồi.”

Cô thư kí rời khỏi phòng, Lam Thư cũng rời đi trước đó.

Người anh khinh rẻ và ghét đến tận xương tủy đó là cha cô. Dù sao có muốn hay không công nhận thì đó vẫn là sự thật nghe người khác nói về cha cô như vậy. Cô cũng đau lòng chứ!

Kết thúc~

Cô không đủ tự tin đến bên anh. Không xứng với một người như anh.

Nghĩ rồi cô lên phòng, cố quên đi nụ hôn “ hụt” mà suýt chút nữa thì cô không thể kìm chế.

6 tuổi, cô gái bé nhỏ có một gia đình hạnh phúc.

16 tuổi, cô phải chịu một biến cố lớn của cuộc đời, bị cha bỏ rơi, mẹ gặp tai nạn.

26 tuổi, cô phải sống khác với con người của mình. Phải từ chối tình cảm của người cô yêu thương nhất.

 7.

Công tác.

Một tuần qua, cô luôn cố gắng tránh mặt anh. Anh đi ngõ chính thì cô đi ngõ phụ. Anh đi cửa trước thì cô đi cửa sau.

Anh cũng nhận thấy. Anh biết cô trốn anh và anh không muốn thế! Thà là cứ như lúc trước hơn là ái ngại như bây giờ.

Anh càng muốn gặp cô, cô lại càng tránh xa anh. Ngay cả những bản thiết kế cũng phải nhờ Bích Phương đưa dùm.

Một tuần, hai tuần rồi một tháng…

Mỗi ngày đến công ty như là một nỗi sợ hãi với Lam Thư. Vì sao? Vì cô sợ gặp Hải Minh, vì cô sợ phải đối diện với tình cảm của mình, với cái thứ cô luôn lẩn tránh.

            “ Lam Thư!”

Lại là giọng nói trầm trầm này. Cô biết chính xác tên người chủ nhân.

            “ Tổng giám đốc!”

Lam Thư quay đầu, nhìn anh. Nhưng không phải bốn mắt chạm nhau.

            “ Em trốn tôi.”

Anh cũng nhận ra điều đó à! 

Cô gật đầu.

            “ Không cần như thế nữa đâu.”

Lam Thư nhìn anh vẻ ngạc nhiên.

            “ Chúng ta hãy trở lại như trước đây được chứ? Hãy cứ xem như tôi chưa từng nói. Có được không?”

Anh vẫn nhẹ nhàng như trước, vẫn chẳng thay đổi sau mấy tuần không nói chuyện.

            “ Tôi biết điều đó là khó nhưng hãy cố gắng được không, Lam Thư?

            “Ờ.Thì... cứ vậy đi.”

Hải Minh cười, nụ cười đó còn ấm áp hơn cả nắng mùa xuân. Còn rạng ngời hơn cả ánh bình mình. Đẹp. Nhưng có gì đó không ổn.

            “ Thiếu ‘ thưa Tổng Giám Đốc’ đấy cô bé!”

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Họ đã quyết định thế, quyết định chỉ giữ tình cảm lại cho riêng mình.

Trái tim cô bỗng nhẹ nhõm nhưng lại đau hơn cả lúc anh nói thích cô. Cố lẳng tránh thì nó lại tìm đến. Che dấu những thứ hiện hữu thì thực sự không thể.

Lam Thư! Giá như em biết một điều.

Vài ngày sau,

            “ Lam Thư! Em chuẩn bị xong chưa? Đang ở nhà hả? Chị qua đón nhé!”

            “ Em tự đi được mà.”

            “ Con bé này! 3h sáng như thế này, em kím đâu ra xe Bus mà đi.”

Lập luận của Bích Phương quá thuyết phục, Lam Thư đành phải đồng ý.

Bích Phương đưa cô đến công ty, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyến công tác ở Đà Nẵng.

            “ Em ngồi ở đâu?”

Bích Phương chỉ ngay một vị trí tại 2 cái ghế trống phía cuối cùng.

Lam Thư leo lên băng sau, cô chọn chỗ ngồi gần cửa. Để ngắm bình mình chăng?

Xe bắt đầu chuyển bánh, ghế cạnh cô vẫn còn trống. Có lẽ là xe dư chỗ - cô nghĩ thế.

Chiếc xe vòng qua khu Phú Mỹ Hưng, một nơi thế này chỉ có những đại gia mới ở.  Nhưng đi Đà Nẵng thì chạy qua đây làm gì? Đang vòng vo luẩn quẩn với những câu hỏi. Cuối cùng Lam Thư cũng có câu trả lời.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng. Người bước ra không ai khác là Hoàng Hải Minh.

Trên xe chỉ còn một chỗ chính bên cạnh cô. Vì là xe con 7 chỗ nên ngồi rất gần nhau. Người ngồi bên đó lại là thằng cha trưởng phòng đáng ghét Trực Khôi. Cô không tài nào nói chuyện xin chuyển chỗ được, đành chịu vậy.

Anh, ngồi xuống cạnh cô, vẻ không thoải mái.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, hai người chẳng nói với nhau một câu nào.

Sau khi ăn trưa mọi người đều mệt mỏi và thiếp đi. Lúc này chỉ còn hai người thức, ngồi đó nhìn về hai phía nhưng chung một nỗi buồn.

            “ Cô đã bao giờ đi Đà Năng chưa?” – Anh phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

            “ Chưa.”

            “Ừ.”

Cái sự lạnh lùng này của cô. Nhưng cũng chính nó lại là thứ làm anh rung động. Anh yêu cái tính bướng bỉnh và mạnh mẽ của cô. Cả cái cách cô nói chuyện với những người lớn hơn. Không tôn kính, không dịu dàng nhưng anh lại rung động.

            “ Lại thiếu…”

Anh chưa nói hết thì cô lại lên tiếng.

            “Ừ, thưa Tổng giám đốc.”

            “ Phải dạ chứ!”

Cô nhăn mặt nhìn anh, anh cười thầm. Cái mặt ngốc đó thật dễ thương.

Ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây rồi lại lướt qua. Cả hai đều ngại ngùng không thoải mái.

            “Ừ thì dạ thưa Tổng giám đốc.”

HAha – Anh cười.

            “ Cô nói chuyện hài thật đấy!”

            “ Mặc kệ tôi.”

            “ Phải chấn chỉnh. Cô là nhân viên của tôi mà.”

 8.

Anh, em, tình cảm và hận thù.

Kết thúc cuộc nói chuyện chỉ chừng vài câu. Họ đã đến Đà Nẵng cũng vừa lúc chiều. Dừng chân ở một quán ăn. Cả 6 người đều đã rất đói.

Ăn uống xong xuôi, trở về khách sạn, lấy phòng, ai nấy đều chuẩn bị đồ đạc cái giấy tờ để mai bắt đầu công việc.

Riêng anh, dạo bờ biển, một thú vui đơn giản. Ở Sài Gòn cũng thế, cứ mỗi tối anh lại ra bờ sông nhìn trăng, nhìn sao thưởng thức những làn gió se se lạnh.

            “ Sao anh không ngủ?”

Anh quay đầu. Bích Phương sao?

            “ Cô làm gì ở đây!”

            “ Lam Thư nhờ tôi mua đồ ăn cho nó.”

Hải Minh nhìn túi thức ăn Thiên Kim đang cầm mỉm cười.

            “ Cô ta ăn nhiều thật.”

Bích Phương lại nhìn Hải Minh khó hiểu.

            “ Anh có vẻ quan tâm con bé.”

Anh im lặng nhìn biển.

            “ Có lẽ.”

            “ Tôi biết anh thích nó. Sao anh không nói.”

Hải Minh cười chế giễu.

            “ Cô nghĩ là chưa?”

            “ Anh đã nói?”

Bích Phương hỏi lại.

            “ Phải.”

            “ Câu trả lời là không.”

            “ Có lẽ.”

Cả hai lại im lặng. Hải Minh buồn, anh vẫn đang cố chôn chặt tình cảm này.

            “ Giá như mà cô ấy biết tôi thích cô ấy nhiều như thế nào?”

Tim Lam Thư lại nhói. Những lời anh vừa nói có phải là sự thật không?

Hải Minh! Tình cảm anh dành cho tôi có nhiều đến mức có thể tha thứ cho người cha của tôi không? Người đã suýt nữa thì giết chết anh.

“ Em làm gì ở đây Lam Thư?”

Bích Phương ngạc nhiên khi Lam Thư cũng có mặt ở bải biển này.

Lam Thư lắc đầu, quay lưng đi. Bước chân cô thật chậm, không sức sống.

            “ Lam Thư! Em…”

            “Đừng nói gì hết có được không chị?”

Bích Phương thở dài, gât đầu.

Một buổi tối với những câu hỏi điên rồ, Lam Thư  thức dậy trễ hơn 3 cô gái cùng phòng. Chuẩn bi quần áo tươm tất, bước xuống sảnh.

Đứng từ xa…   Nhìn…  Và mỉm cười …

“ Chúng ta sẽ đi đến các công ty đã có trong bảng kế hoạch, cố -gắng –kí- được -hợp -đồng.”

Anh gằng giọng, nghiêm nghị, tố chất của một người lãnh đạo.

“ Nếu có được công nghệ sản xuất đá mới của DM chúng ta sẽ thắng trong cuộc thi ‘Bàn tay vàng’ năm nay. Như vậy Palm sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa cả. ”

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của Hải Minh.

Là anh đấy! Là một người vô cùng tài giỏi.  Phải anh là một là Tổng giám đốc cực kì giỏi, chỉ 29 tuổi anh đã có thể điều hành một công ty với một quy mô hoạt động lớn.

Anh, tài giỏi, giàu có và cực kì đẹp trai. Có hàng ngàn cô gái muốn được cùng đi bên cạnh anh, muốn anh nở nụ cười với họ và muốn… muốn anh Yêu họ. Thế nhưng đó chỉ là ước mơ.

Cô, không tài, nghèo và cũng chẳng xinh đẹp. Nhưng …

Anh, luôn đi cạnh cô, luôn nở nụ cười với cô và hơn hết cô biết là anh yêu cô.

Tuy việc đến bên anh lại là một chuyện khác.

Cô đứng đó. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị khi anh làm việc. Vô tình đặt tay lên ngực mình, cô thấy tim đập nhanh.

            “ Hải Minh!”

Lam Thư thì thầm.

            “ Này Lam Thư!!! Tôi thấy hình như cô dư tiền rồi thì phải?”

Cô giật mình, ngơ ngác, không thể hiểu nổi câu nói đầy mỉa mai của trưởng phòng khó tính.

            “ Muốn tôi trừ hết lương vì đi trễ phải không? ”

Lam Thư rụt rè. Im lặng.

Hải Minh khẽ ho nhẹ.

            “ Thôi ngồi đi, tập trung làm việc tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Anh khẽ mỉm cười.

            “ Tôi chỉ thông báo là như vậy còn chi tiết đã có trong bảng kế hoạch. Cứ thế thực hiện.”

Hải Minh nói tiếp.

            “ Mỗi người tự đi sao?”

Lam Thư thắc mắc, vừa nói xong cô đã nhận ngay tín hiệu hắc ám phát ra từ Trực Khôi.

            “ Thưa Tổng… giám đốc.” – Cô nói tiếp.

            “ Có lẽ 2 người 1 nhóm sẽ tiện hơn.”

            “ Vậy Tổng giám đốc sẽ đi cùng Thư, trưởng phòng và Liên, tôi cùng Hân.” – Phương chia nhóm một cách nhanh chóng.

Lam Thư nhìn cô vẻ thắc mắc.

            “ Vì Thư là nhân viên mới nên đi cùng TGđ để học hỏi. Quyết thế nhé!! Được không mọi người.”

Mọi người đều đồng tình trừ một người.

 9.

“ Bi Kịch”:

            “ Lên xe đi.”

Hải Minh mở cửa xe.

            “ Vâgg.”

Đồ cứng đầu.

            “Đến nơi rồi.”

Haizzz…

Cô nhìn cách anh thở dài rồi lại nhìn công ty trước mặt mình. Nó to lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

            “ Nếu có được công nghệ mới của họ cùng với thiết kế của chúng ta. Palm sẽ không còn bất kì cơ hội nào để chiến thắng E-shine nữa. Đi thôi.”

Cô chần chừ một chút.

            “ Anh nhất định phải thắng Palm sao?”

            “ Vì gia đình tôi và vì ba tôi, nhất định.”

Vì gia đình anh và vì ba anh, anh buộc phải chiến thắng gia đình và ba tôi.

Cô nhìn anh, đau xót.

            “ Anh đến đây tìm chúng tôi để làm gì?” - Chủ tịch Đỗ nhìn Hải Minh vẻ dò xét.

            “ Chúng tôi đến từ E-shine.”

            “ Tôi biết.”

            “ Chúng tôi muốn kí hợp đồng với công ty của ông.”

Ông họ Đỗ đó nhìn chúng tôi và cười mỉa mai.

            “ Hợp tác sao? Ở đây đủ lớn mạnh để hoạt động một mình. Thư kí, tiễn khách.”

            “ Xin ông hãy đợi đã. Ông chưa xem qua cái này mà.”

Dường như câu nói của anh đã tác động được ông già khó tính đó. Ông ta quay lại, lướt qua và ngồi xuống ghế.

            “ Tôi cho cậu 300 giây hãy nói về bản kế hoạch này.”

Anh vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy hứng thú. Tranh thủ từng giây phút, anh nói rất nhiều rất nhiều.

HAHA - ông ta cười lớn.

            “Tôi cần những người biết làm hay chứ không phải nói hay.”

Ông ta đứng lên, và bỏ đi với câu nói.

            “ Thư kí tiễn khách.”

            “ Thưa Chủ tịch, xin hãy đợi một lát.”

Lam Thư đứng bật dậy, gọi to.

            “ Cô còn muốn nói gì nữa.”

            “ Xin ông hãy lịch sự một chút, ông đã nghe Tổng giám đốc của tôi thuyết minh về bảng kế hoạch thì ít nhất cũng phải có một vài lời nhận xét chứ !!! Còn nữa ông chỉ mới gặp Tổng giám đốc của tôi làm sao ông biết anh ấy không biết làm hay.”

Ông ta khẽ cười, nhìn cô đầy vẻ bất ngờ.

            “ Thế, cô biết làm gì?”

            “ Tôi sao?”

Lam Thư ngạc nhiên. Ông ta gật đầu.

            “ Tôi biết vẽ.”

            “ Biết vẽ? Thế cô …”

Chưa đợi ông ta nói hết câu, cô ngồi xuống lấy một miếng giấy và bắt đầu làm công việc của mình. Những đường nét dứt khoác nhưng vẫn mềm mại. Chỉ chừng vài phút, cô đã hoàn thành bức.

            “ Hẳn là cô rất giỏi. Được rồi, tôi sẽ cho các người một cơ hội. Nhưng …”

Ông nhìn sang Hải Minh. Di chuyển bàn tay mình tới gần anh.

            “ Hãy nói cho tôi biết cậu thấy gì từ chiếc nhẫn này.”

Anh ngạc nhiên nhìn ông. Rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay ông.

            “ Bi kịch.”

Ông ta sửng sốt đến mất bình tĩnh, ngồi xuống ghê một cách mạnh bạo.

Cô cũng bất ngờ với câu trả lời của anh.

            “ Hai người về được rồi. Chiều nay hãy quay lại và kí hợp đồng. Nhớ mang theo con dấu.”

Họ đứng dậy, cúi chào và rời khỏi.

           

               “ Này ! Sao anh lại trả lời như vậy.”

            “ Nếu cô đã từng trải qua cô sẽ hiểu.”

Hải Minh yên vị trên xe.

        “ Cô muốn ăn gì?”

            “ Gì cũng được.”

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng như không quen biết.

            “ Anh trả tiền.”

Cuối cùng cô cũng phá vỡ không khi căng thẳng này.

            “Ừ.”

Anh đã khác. Lạnh lùng hơn hẳn.

Cô cũng khác.

Buổi chiều:

            “ Hy vọng sự hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất có thể.”

Ông già khó tính hồi sáng biến đâu mất mà chỉ còn một vị chủ tịch rất nghiêm nghị và cũng rất tình cảm.

            “ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

            “ Tôi nghĩ chắc hẳn cậu sẽ tham gia cuộc thi ‘Bàn tay vàng’ năm nay.”

            “Đúng vậy. Nếu có cả bằng chứng nhận của Hiệp hội đá quý ITN thì công ty tôi mới có thể mở rộng thị trường ra nước ngoài.”

            “ Thế! Tôi muốn một điều kiện nữa. Đó chính là hãy sử dụng bảng thiết kế cái vòng cổ hồi sáng dự thi. Chúng tôi sẽ đầu tư thêm một khoảng tiền bằng với giải thưởng của cuộc thi BTV cho công ty.”

            “Ông nói thật sao?”

Hải Minh bất ngờ, anh không nghĩ sẽ mang về tin mừng nhiều như vậy.

            “Được. CHúng tôi đồng ý. Vậy xin phép ông tôi về.”

Anh vào hầm. Lấy xe. Lam Thư đi ra từ cửa chính.

            “ Thưa chủ tịch.”

            “ Có chuyện gì?”

            “ Tôi có thể hỏi vì sao chiếc nhẫn lại mang trong mình bi kịch được không ạ!”

Ông Đỗ mỉm cười nhìn cô.

            “ Cô thực sự muốn biết?”

Cô gật đầu.

            “ Thế cô có quan tâm đến cậu ta không?”

Lam Thư tỏ vẻ ngạc nhiên.

            “ Là Hải Minh.”

Cô bối rối, không biết nên trả lời như thế nào.

            “ Nếu không quan tâm, cô sẽ không hỏi tôi như thế.”

            “ Tôi muốn biết.”

            “ Cô rất thẳng thắn. Thật ra vợ tôi đã chết trong khi đang mang thai con của tôi. Vì bản thân tôi và vì công ty này. Tôi chắc cậu ấy cũng từng trải qua đau khổ như vậy.”

            “ Xin lỗi ông vì đã…”

Cô cúi gập người. Kính trọng

            “ Không sao.”

Cô chào ông. Chạy ra xe của Hải Minh đã đợi nãy giờ.

            “ Cô gái !!!  Hãy lắng nghe trái tim  mình.”

Ông nói vọng theo. Mỉm cười.

 10.

            “ Cô nói chuyện gì vậy?”

Anh thắc mắc.

            “ Không có gì.”

Không khí căng thẳng, lạnh lẽo lại bao trùm 2 trái tim. Nhức nhối.

Sài Gòn, phòng trọ:

Lam Thư trở về nhà sau chuyến công tác vất cả. Vân Thanh, đang chờ ở cửa.

            “ Sao mấy hôm nay em không về nhà? “

Cô im lặng, không hề tỏ vẻ quan tâm sự hiện diện của Vân Thanh.

            “ Chị hỏi sao em không về nhà? Có biết là bố và chị lo như thế nào không?”

Vẫn tiếp tục im lặng.

            “ Bố…”

            “ Tôi không có cha.”

Một câu nói ngắn gọn nhưng… mang trong mình nỗi hận lớn lao. Cô hận, rất hận. Chính người cha ruột của mình.

E-shine:

Có được hợp đồng của DM, mọi người lại bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi Bàn tay vàng năm nay. Theo kế hoạch của Tổng giám đốc, nhất định phải chiến thắng, do vậy công việc càng nhiều hơn.

            “ Mọi người nghe này, chúng ta sẽ chọn mẫu thiết kế của Lam Thư để dự thi.”

Hải Minh vừa dứt câu. Khả Hân vội lên tiếng phản đối.

            “ Tôi không chấp nhận.”

Cô liếc nhìn Thư rồi lại nhìn sang Tổng giám đốc.

            “ Cô ta là nhân viên mới, chưa kể tới việc cô ta không hề có bằng chuyên môn. Chỉ với chút ít tài cán này. So với chúng tôi, đã nỗ lực làm việc, trau dồi rất nhiều. Tổng giám đốc. Tôi không nghĩ anh sẽ làm thế.”

Hải Minh cười.

            “ Khả Hân, cô nói không sai. Nhưng BTV không phải cuộc thi giành chỉ giành riêng cho những thiết kế chuyên nghiệp.

            “ Còn chúng tôi ?”

            “Đây, không phải yêu cầu của một mình tôi, mà còn là điều kiện của chủ tịch Đỗ. Ông ấy sẽ hỗ trợ một khoản đầu tư có giá trị ngang với giải thưởng.”

Hải Minh cương quyết.

HAHA - Khả Hân cười lớn.

            “ Tổng giám đốc, anh nói, hay thật.”

Cô nói, đầy sự châm biếm.

            “ Nếu anh đã nói thế. Tôi sẽ đầu tư.”

Dứt câu. Lại một ánh mắt sắc bén hướng về Lam Thư.

            “ Và. Tôi nói lại. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với bản thiết kế đó !”

            “ Cô, sẽ đầu tư.”

Hải Minh vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ một chút sự tức giận nào.

            “ Vậy, cô có công nghệ của DM không? Hàn Khả Hân.”

Khả Hân giật mình.

            “ Lời của Hải Minh này đã quyết thì sẽ chẳng thay đổi.”

Hơ –

            “ Tôi còn không biết. Đó là yêu cầu của CT hay của chính anh. Hai người cùng đi chung, có ai chứng kiến chuyện anh nói hoàn toàn là sự thật.”

            “ HÀN KHẢ HÂN. Đủ rồi đấy !!”

Trực Khôi không thể im lặng. Anh lớn giọng rồi đưa Hân rời đi.

            “ Cô đừng bận tâm.”

            “Đủ rồi.”

Lam Thư nhìn anh. Rút từ giỏ ra một phong thư.

            “ Chị ấy nói đúng. Cuộc thi này quá sức với tôi. Và tôi cũng đã định đưa anh cái này sau chuyến công tác.”

Lam Thư cuối đầu. Thay cho lời cảm ơn vì tất cả.

            “ Cô, là người thiếu trách nhiệm như vậy sao?”

Hải Minh giận giữ.

            “ Xin lỗi anh, tổng giám đốc.”

Cô nói rồi bỏ đi.

            “ NGUYỄN LAM THƯ, nếu cô bước chân ra khỏi cánh cửa đó, thì đừng bao giờ trở lại.”

Đây là cách để tôi không tổn thương và cả anh, Hải Minh. Tôi hiểu rõ bản thân mình. Và hiểu cả cái cảm nhận của anh. Tôi là con gái của Palm. Anh là con trai của E-shine. Cha tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để ông ta giàu có. Và anh, có thể yêu con gái của kẻ thù sao? Tôi không tin cổ tích có thật trên đời.

Cánh cửa E-shine khép lại. Một lần nữa. Chính tay cô. Đã đóng cánh cửa tâm hồn mình.

Cà phê Eyes Cat:

            “ Mày mất trí rồi.”

Thiên Kim càu nhàu.

            “ Từ bỏ một nơi tốt như E-shine, từ bỏ công việc thiết kế. Để về đây, làm một cô phục vụ cà phê đáng yêu ??? Mày điên rồi.”

            “ Mày có thể yêu con gái người hại cha mày chết không Kim?”

Thiên Kim nhấp ly cà phê.

            “Đương nhiên là không.”

Lam Thư đứng dậy. Mỉm cười với câu trả lời.

            “ Là vậy đó. Tao phải làm việc rồi. Mày về đi.”

Kim sững người. Tại sao Thư lại hỏi cô một câu lạ lùng như vậy?

Rầm… Rầm…

Thư bật dậy. 3h sáng mà ai lại gõ cửa phòng trọ thế kia.

            “ Ai vậy?”

Lam Thư nói vọng ra từ sau cánh cửa.

            “ Là chị… chị đây… Vân Thanh đây.”

Giọng nói mang đầy nỗi sợ hãi và vội vã.

            “ Tôi không còn gì để nói. Đi đi.”

Rầm…

            “Đừng đi. Xin em, hãy cho chị vào. Chị xin em…xin em…Lam…Thư.”

Lam Thư vẫn đứng sau cánh cửa. Im lặng. 15 phút sau. Cô mở cửa. Vân Thanh đã ngất, ngã quỵ vào người cô.

Nhìn chị ta thật thê thảm. Gương mặt xinh đẹp bị bầm tím, đôi môi thâm lại, quần áo thì rách rưới không ra dáng phu nhân của Palm một chút nào. Nhìn Thanh ốm yếu như bị bỏ đói mấy ngày rồi. Cách đây một tuần còn đến tìm cô trong bộ dạng cao sang. Vậy mà bây giờ nằm đây không khác một người ăn xin.

            “ Không ngờ chị cũng có ngày thê thảm như thế này.”

---------------

Sáng hôm sau:

Vân Thanh mở mắt. Cô đang nằm trên một chiếc giường êm ái.

            “ Lam Thư, cám ơn em.”

Cô chụp lấy bàn tay Lam Thư khi cô ấy đặt ly nước xuống cạnh giường.

            “ Buông ra.”

            “ Chị… xin lỗi.”

Lam Thư quay đi. Giật mạnh tay mình. Giọng lạnh lùng.

            “ Tỉnh rồi thì đi đi. Đừng ở gần tôi. Cảm giác đó rất kinh khủng.”

            “ Lam Thư, chị xin em. Đừng đuổi chị đi. Bố em…à không, ông ta sẽ giết chị mất. Lam Thư, em biết rất rõ mà. Những thứ đã không còn giá trị lợi dụng thì ông ấy sẽ làm gì. Lam Thư,…”

            “ Câm miệng.”

Cô hét lên.

            “Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn đó. Chị không có quyền.”

            “ Xin em.”

Vân Thanh khóc. Nhìn cô ta lúc này, chợt cô nhớ tới mẹ mình. 10 năm trước, bà ấy đã cầu xin ông ta. Chỉ vì người đàn bà này mà cô và mẹ trở nên bất hạnh. Vậy mà 10 năm sau, cô lại đang giúp đỡ con người đó sao?

            “ Biến đi.”

Giọng cô sắc bén.

Vân Thanh rời khỏi giường, quỳ xuống.

            “ Biến đi. Đừng làm trò đó trước mặt tôi.”

            “ Lỗi lầm của chị, em sẽ không bao giờ có thể tha thứ, chị biết. Nhưng chị xin em, hãy nghĩ đến người mẹ đang năm trong bệnh viện của em… Chị cũng là mẹ và chị không muốn vì chị mà nó trở nên bất hạnh như em. Lỗi lầm của chị… Xin em.”

Các cơ mặt Lam Thư giãn ra khi Vân Thanh nhắc tới đứa bé. Vân Thanh đang có thai sao? Là em cô sao? Thật buồn cười. Người đáng tuổi chị cô là mẹ của em cô sao?

Và còn cha cô? Ông ta nhẫn tâm hại người đang mang dòng máu của ông ta? Thật bỉ ổi.

Hại hai mẹ con cô thành ra thế này. Ông ta vẫn còn tiếp tục sao?

            “ 1 tuần.”

Lam Thư nhìn Vân Thanh.

            “ Tôi cho chị 1 tuần. Và hãy biến khỏi đây.”

Lam Thư rời khỏi nhà. Cô vẫn phải tiếp tục kiếm sống.

~ Quá Khứ ~

            “ Vân Thanh, hãy làm như vậy, con bé là người tốt, nhất định nó sẽ giúp em.”

Chủ tịch Palm - Nguyễn Thiện.

            “ Chẳng lẽ không còn nhà thiết kế nào nữa sao? Tại sao lại bắt em làm trò bỉ ổi đó. Không được.”

Vân Thanh kiên quyết.

            “ Em cũng đã thấy tài năng của con bé bên E-shine. Nhờ nó mà E-shine kí được hợp đồng với DM. Và cũng vì nó mà công ty chúng ta đang bên bờ vực phá sản. Chỉ cần bản thiết kế của con bé. Vân Thanh. Chúng ta chiến thắng cuộc thi BTv, sẽ không còn lo chuyện công ty, con chúng ta, em không sợ nó sẽ sống một cuộc sống nghèo khổ như mẹ nó trước đây chứ?”

Mặt Vân Thanh tối sầm lại. Ông ta tiếp tục.

            “ Nếu không nhờ anh phản bội vợ, đuổi con gái ra khỏi nhà, thì em có ngày hôm nay sao? Hãy nghĩ đi, từ trước tới giờ em chưa bao giờ làm gì để gọi là một chút lòng cảm ơn anh đã cho em cuộc sống sung sướng.”

Vân Thanh nhìn ông.

            “Được rồi. Em sẽ làm như vậy.”

Ông đưa tay lên vuốt ve gương mặt Vân Thanh.

            “ Tốt lắm, cục cưng. Anh biết em sẽ đồng ý mà.”

~ Kết thúc ~

( Đầy mùi bỉ ổi, thật sự thì viết khúc này, tui cũng hơi bị căm phẫn bản thân, đâu ra ông bố kinh dị thế !!! Thông cảm.)

E-shine:

            “ Trực Khôi, có chuyện gì?”

            “ Hải Minh, là chuyện mẫu thiết kế cho cuộc thi, cậu định sẽ như thế nào?”

Hải Minh dùng tay xoe nhẹ thái dương. Suy nghĩ.

            “ Bích Phương, không thể. Vì cô ấy đã từng đoạt giải. Linh Liên, thì không đủ kinh nghiệm. Cậu hỏi tôi, còn ai không?”

Trực Khôi và Hải Minh là bạn nên không dùng kính ngữ để xưng hô.

Trực Khôi hiểu ý.

            “ Vậy là cậu đồng ý cho Khả Hân sao?”

            “ Tôi không đồng ý, cô ta cũng sẽ tự ý thi với tư cách nhà thiết kế tự do, không phải sao? Huống chi, công ty bây giờ chỉ còn một nhà thiết kế đủ điều kiện.”

            “ Nhưng còn điều kiện của Chủ tịch Đỗ, cậu định thế nào? Sao không thử thuyết phục con bé cứng đầu ấy một lần.”

Hải Minh cười.

            “ Không cần. Người thiếu trách nhiệm, tôi không cần.”

Trực Khôi nhìn Minh rồi rời khỏi phòng.

Đã gọi là cứng đầu. Cậu nghĩ cô ấy sẽ nghe tôi sao?

5 ngày sau, chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc thi BTV diễn ra:

Reng…reng…

Chuông điện thoại Vân Thanh cứ liên tục đổ chuông.

            “ Nghe đi. Ồn ào quá!”

            “Ừ. Chị biết rồi.”

Nói rồi hai người trở lại bầu không khí im lặng.

            “Có chuyện gì?” – Vân Thanh trả lời sau khi Lam Thư rời khỏi nhà.

            “ Còn 2 ngày nữa, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra sao?”

Người ở đầu dây bên kia có vẻ giận giữ.

            “ Em lấy được rồi. Nhưng… chúng ta bắt buộc phải làm vậy sao?”

Nguyễn Thiện lấy lại giọng ngọt ngào.

            “ Vân Thanh, còn con chúng ta, mau rời khỏi đó và đưa bản thiết kế cho anh.”

            “ Không có lý do để rời đi, anh không hiểu sao?”

            “ Chẳng phải nó chỉ cho em một tuần ở đó à?”

Vân Thanh không nói thêm câu nào. Ngắt máy.

Vân Thanh - một người sinh ra trong nghèo khổ. Với khát vọng sẽ được sống trong giàu sang. Được gia đình Lam Thư nhận nuôi. Tất cả vẫn chưa đủ. Cô với khát vọng của mình đã hại chính người mình gọi là mẹ sống đời sống thực vật, hại chính cô em gái thương yêu mình phải trở nên khó khăn. 10 năm sau, lợi dụng chính lòng tốt của người đó, để một lần nữa, sống với khát vọng giàu sang.

Tiền  - là thứ cô ta muốn. Dù dùng bất cứ thủ đoạn gì để đoạt được.

---------------

 11.

Khả Hân tức giận nhìn Hải Minh.

            “ Tổng giám đốc. Từ trước đến giờ anh là một người rất công bằng. Tôi không nghĩ chỉ vì những gì tôi đã làm mà anh hành xử như vậy.”

Hải Minh ngẩng đầu nhìn Khả Hân. Ánh mắt nghiêm nghị.

            “ Nếu cô nghĩ với bản thiết kế này có thể chiến thắng. Thì thôi, E-shine bỏ cuộc.”

            “ Anh thật quá đáng, một thiết kế không chuyên thì được, còn tôi thì không?”

Minh lấy bức họa của Lam Thư trên mảnh giấy mà lần trước cô đã vẽ khi cố gắng thuyết phục CT Đỗ ra. Đặt trước mặt Khả Hân.

            “ Nhìn đi. Và hãy tự so sánh. Tôi không dám nói, mình không tức giận sau những hành động của cô, Khả Hân. Nhưng đối với công việc, tôi tuyệt đối, không để tình cảm cá nhân xen vào. Cô có năng lực thực sự, tôi biết.”

Khả Hân nhìn anh, ngạc nhiên với những gì Hải Minh đang nói. Trước đây, anh rất lạnh lùng. Hiếm khi thấy anh nói chuyện một cách nhẹ nhàng và tình cảm như vậy.

            “ Hãy thiết kế vì niềm đam mê của cô. Đừng ép bản thân phải thắng. Cô sẽ thua. Hãy chỉ là một nhà thiết kế trang sức của E-shine. Hiểu chứ?”

Khả Hân nhìn anh, vẻ cảm kích.

            “ Được rồi. Cô ra ngoài đi.”

Cà phê Eyes Cat:

Một cô gái bước vào, gương mặt biểu hiện sự tức giận. Cô nhanh bước tiến về phía Lam Thư đang đứng là lôi cô ra ngoài.

            “ Mày… mày mất trí rồi! Tao không biết, mày đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu mà cho cô ta ở.”

            “ Kim, nghe tao nói.”

            “ Mày có biết tao thực sự sock khi thấy cô ta mở cửa ? Mẹ mày… mẹ của mày đã như thế nào vì cô ta, hả ? Mày thôi ngay cái lòng tốt vĩ đại của mày đi. Dạo này, tao không biết mày gặp chuyện gì, nhưng thậm chí cả khi tao hỏi mày cũng không nói. Cả chuyện Vân Thanh đến nhà mày ở, mày cũng chẳng hỏi tao một câu. Thư, mày có còn xem tao là bạn thân không? Tao thực sự thất vọng về mày. Mày chẳng nghĩ gì cho bác cả.”

Thiên Kim bỏ đi. Chưa bao giờ cô ấy tức giận với Thư như thế.

Lam Thư trở về nhà.

Vân Thanh đã bỏ đi. Nhưng mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và lau chùi rất sạch sẽ. Lam Thư cũng không ngạc nhiên mấy vì thời hạn 1 tuần đã hết.

Tuy điều làm cô bất ngờ là lá thư của Vân Thanh, thay vì cảm ơn, cô ta lại xin lỗi. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng Lam Thư vẫn chẳng muốn quan tâm thêm nữa.

Cuộc thi BTv:

 Tất cả những nhà thiết kế đại diện cho các công ty đã có mặt đầy đủ. Và đây là lúc E-shine công bố bản thiết kế của mình. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi và cả ban giám khảo cũng đánh giá rất cao. Đó là một chiếc vòng cổ, sự kết hợp giữa 2 gam màu nóng - lạnh, tôn lên vẻ sang trọng và cao quý của người mang nó.

Nhưng không khí thật sự căng thẳng và im lặng đến đáng sợ khi Palm đưa ra bản thiết kế của mình. Cũng là một chiếc vòng cổ, chỉ với một tông màu đen, toát lên một vẻ nam tính nhưng cũng thật dịu dàng, đường vẽ dứt khoác và mềm mại.

            “ Đó chẳng phải bản thiết kế của Lam Thư sao?” – Bích Phương lên tiếng.

Trong khi mọi người vô tay khen ngợi Palm thì không khí ở vị trí E-shine đang ngồi lại trái ngược hoàn toàn.

            “ Tôi thật không ngờ cô ta làm việc này, bán bản thiết kế của mình sao?”

Khả Hân tức giận. Cô quay sang nhìn Hải Minh.

            “ Đó là lí do cô ta nghỉ việc. Anh đã hiểu chưa? Từ đầu là một kế hoạch. Chỉ là một kế hoạch.”

Hải Minh vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

            “ Chưa công bố kết quả. Cô sợ mình sẽ thua sao?”

            “ Tôi không…”

            “ Im lặng đi.”

Khả Hân rời khỏi phòng. Mọi người vẫn hồi hôp chờ đợi kết quả.

Reng- reng:

            “ Alô.”

Đầu dây bên kia nhấc máy.

            “ Lam Thư, tôi không ngờ, cô lại bán bản thiết kế của mình cho Palm. Tôi đã từng nghĩ sẽ đến xin lỗi cô vì những gì tôi nói lúc trước. Nhưng thật thất vọng. Cho dù cô quan tâm đến công ty thì cũng vì Tổng giám đốc một chút chứ. Dù sao, nói trên phương diện tình cảm, tổng giám đốc cũng rất quan tâm đến cô, cô làm vậy chẳng khác nào hủy hoại anh ấy. Phải. Cô thiết kế rất đẹp, tôi công nhận, cô sẽ thắng tôi. Cô sẽ hủy hoại E-shine…”

Chưa nói hết câu thì điện thoại Khả Hân đã bị Hải Minh lấy mất.

            “ Cô đang làm trò gì vậy?”

Anh hét lên.

Khả Hân khóc.

            “ Tôi xin lỗi Tổng giám đốc, cô ấy sẽ thắng. Cô ấy sẽ thắng tôi.”

            “ Im ngay cho tôi. Đây là Khả Hân từng sống chết đòi thay đổi quyết định của tôi sao? Cô là thiết kế của E-shine. Tôi tin cô. Sẽ không có chuyện chúng ta thua đâu.”

Anh ôm Khả Hân vỗ về.

            “ Tổng giám đốc, đừng tin tôi.”

Cô bỏ chạy. Cô đang chạy trốn. Chạy trốn tình cảm của chính mình bao năm qua. Chạy trốn cái lòng kiêu hãnh của mình. Chạy trốn thất bại. Cô thích Hải Minh. Cô ghét Lam Thư. Cô muốn giúp công ty anh, nhưng chính cô đã hủy hoại nó, không phải Lam Thư, không phải là Lam Thư…

Khả Hân vừa nói gì vậy? Cô vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời đó. Bán bản thiết kế cho Palm? Sẽ hủy hoại Hải Minh? Hủy hoại E-shine?

Lẽ nào là Vân Thanh? Không…không thể…

Cô tự trấn an mình rằng Vân Thanh sẽ không hại cô một lần nữa.

            “ Sau đây là tên của hai công ty được điểm cao trong cuộc thi BTv năm nay.”

Người dẫn chương trình cũng đang hồi hộp mở phong thư mình cầm trên tay.

            “ E-shine với số điểm 99.5 và …”

Linh Liên, Bích Phương đang cầu nguyện điều đó sẽ không trở thành sự thật khi họ biết rõ bản thiết kế của Lam Thư gây được ấn tượng với ban giám khảo như thế nào. Họ đánh giá cao vẻ sang trọng của E-shine nhưng lại trầm trồ khen ngợi tài năng sáng tạo của Palm

            “ Palm với …”

Mọi người lúc này đều rất hồi hộp.

            “ Số điểm tuyệt đối. Đây là một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Palm với 100 điểm và điều đó đồng nghĩa với việc Palm đã hoàn toàn chiến thắng.”

Hải Minh im lặng. Anh vẫn đứng đó và nhìn ông ta - Nguyễn Thiện.

            “ Ồ… tổng giám đốc Minh.”

            “ Cho tôi biết một chuyện, Lam Thư đã bán cho ông?”

Anh vẫn muốn tin rằng cô không làm chuyện đó. Cô sẽ không hủy hoại anh, anh vẫn muốn tin như vậy.

            “ Bán sao?”

Ông ta cười lớn.

            “ Thật nực cười. Nó chính là con gái của ta. Tại sao phải bán?”

Con gái?

Anh ngỡ ngàng…

Việc nói cô phản bội lòng tin của anh bán bản thiết kế đó vì tiền còn dễ nghe hơn nhiều so với việc ông ta nói cô chính là con gái của Nguyễn Thiện - người hại chết bố anh.

Không thể nào. Làm sao anh có thể tin vào cái sự thật đó. Nếu cô là con gái nghĩa… mọi việc đều là một kế hoạch. Không. Không thể. Anh có chết cũng không thể tin vào sự thật đó.

            “ Con gái. Đến rồi sao?”

Giọng ông ta ngọt ngào pha chút hưng phấn.

Hải Minh quay đầu. Là cô – Lam Thư đang đứng trước mặt anh.

Anh đi nhanh về phía cô. Đôi mắt xen lẫn giận giữ, căm phẫn và đau đớn.

            “ Cô là con gái của ông ta? Tất cả những chuyện từ trước đến giờ, vào công ty của tôi, kí hợp đồng với DM, tham gia cuộc thi này. Tất cả, tất cả là… kế hoạch… của cô và ông ta sao?”

Anh ngập ngừng. Để nói được câu nói ấy, anh đã đau lòng như thế nào.

Thay vì trả lời không. Lam Thư chỉ im lặng.

Hải Minh cười khẩy.

            “ Hóa ra tôi đã lầm.”

Anh giận giữ rời khỏi căn phòng. Không thể hít thở chung một bầu không khí với người con gái đó. Không thể.

            “ Con gái, sao không giải thích?”

Cô nhìn ông căm phẫn. Cô không ngờ… cha ruột của mình là người như vậy.

12. 

Reng – reng:

            “ Cô là Nguyễn Lam Thư người nhà của bà Trần Kim Hiền phải không?”

            “ Đúng. Có chuyện gì với mẹ tôi sao?”

            “ Tôi rất tiếc.”

Giọng ấp úng. 

        “ Nhưng bả Hiền đã qua đời vào lúc 10h45ph hôm nay.”

Cô vừa nghe tin. Mẹ cô qua đời?

Rõ ràng, cô biết trước điều này sẽ xảy ra. Bà đã sống cuộc sống thực vật suốt 8 năm, chịu biết bao đau khổ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mẹ mình vẫn sống trên đời, dù không nói chuyện, không cử động, không cười, thì nó vẫn ấm áp nơi con tim một đứa con gái cô độc. Còn bây giờ?

Mẹ cô thực sự đã ra đi. Tuy đó là sự giải thoát cho bà. Dù biết vậy, mà tim vẫn đau, đau lắm. Lạnh lẽo lắm.

Những giọt nước mắt, đã ngừng rơi suốt thời gian qua lại chảy đầm đìa trên gương mặt cô gái bé nhỏ.

            “ Lam Thư, có chuyện gì sao?”

Vân Thanh vừa nhìn thấy cô liền hỏi.

            “ Tránh ra. Đồ bỉ ổi.”

Im lặng. Lam Thư nói đúng mà. Cô là đồ bỉ ổi.

            “ Sống như cô mà cũng được coi là con người sao? Cướp đi một gia đình hạnh phúc của tôi, không từ mọi thủ đoạn hại chết người cô gọi là mẹ. Vẫn chưa đủ sao Vân Thanh? Vẫn chưa đủ sao? Hạnh phúc nhỏ bé tôi đã có được, cô cũng phải cướp đi? Bản thiết kế đó… tôi, nhất định sẽ làm cho các người không bao giờ có được cái mình muốn. Yên tâm đi. Tôi nhất định. Vân Thanh, tôi bây giờ là Lam Thư 26 tuổi chứ không phải một con ngốc 16 tuổi trong suy nghĩ của cô nữa đâu.”

Lam Thư vội vã. Lao vào ôm mẹ mình đang nằm trên chiếc băng ca sắp được đưa đi. Bao nhiêu giọt nước mắt cô đã lặng lẽ nuốt ngược vào tim, nay không một chút cản trở mà dào dạt nơi khóe mắt. Hơi thở đứt quãng. Cô đang mất bình tĩnh.

Ông trời cũng kì thực bất công. Bao nhiêu chuyện không hay chỉ trong một ngày, một ngày ngắn ngủi đều đổ hết vào cô.

Dù Lam Thư có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, nhưng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái. Một cô gái với một trái tim yếu đuối. Chính tay cô xây dựng lên cho mình một vỏ bọc quá cứng vơi suy nghĩ nó sẽ không bao giờ vỡ. Để rồi khi nó vỡ … chỉ còn lại một cô gái. Một cô gái rất cần sự che chở, rất cần tình yêu thương.

Cô ngất đi trong nước mắt.

Biệt thự Splendora:

            “ Ra ngoài. Mau ra ngoài.”

Giọng một người con trai quát.

            “ Anh tỉnh lại đi. Anh còn chưa chịu thừa nhận sao, Hải Minh? Cô ta chỉ lợi dụng anh mà thôi. Phải rồi, bố cô ta là ai kia chứ? Là Nguyễn Thiện.”

Ha – Linh Liên cười khẩy.

            “ Tổng giám đốc của E-shine, là con trai của viện trưởng bệnh viện. Lý lịch cao quý thế kia mà…”

            “ IM NGAY.”

Hải Minh đứng dậy, trừng mắt nhìn cô em gái của mình.

Mẹ anh đứng ở cửa. Bà nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện của hai anh em.

            “ Linh Liên, con im lặng và ra ngoài đi.”

            “ Hải Minh, lại đây con trai.”

Người mẹ, luôn là người vĩ đại nhất.

Bà là người luôn thấu hiểu. Luôn có mặt lúc anh cần.

Là người duy nhất có thể khiến anh bộc lộ bản thân mình.

Anh nằm trong vòng tay ấm áp của bà. Lặng lẽ khóc.

Người ta thường nói, người con trai mạnh mẽ là người không bao giờ khóc. Nhưng họ đâu biết rằng, để rơi được một giọt nước mắt, người đàn ông đó cũng phải mạnh mẽ dường nào.

            “ Cô bé ở bệnh viện lúc trước có phải không?”

Là một người mẹ, làm sao bà có thể không biết con trai mình yêu ai?

Hải Minh gật gật đầu.

            “ Cô ấy là con gái của Nguyễn Thiện.”

            “ Mẹ biết.”

Bà mỉm cười rồi nhìn Hải Minh.

            “ Hải Minh này, thực ra việc bố con qua đời không toàn bộ là do người đó, tuy gia đình chúng ta không phủ nhận là có liên quan. Từ giờ hãy gạt bỏ cái suy nghĩ đó khỏi đầu con. Việc trả thù hay không thì cũng chỉ gây thêm bất hạnh.”

Bà sẽ chẳng bao giờ có tha thứ cho người đàn ông đó. Nhưng bà cũng không muốn nhìn con trai mình đau lòng.

        “Còn chuyện công ty con, nếu thực sự yêu con bé. Tại sao con lại không tin tưởng?”

            “ Cô ấy im lặng. Sự im lặng đáng sợ đó. Con đâu phải không muốn tin? Con sẽ tin, sẽ tin mà. Chỉ cần Lam Thư nói không. Thì cho cả thế giới quay lưng với cô ấy, con cũng sẽ tin mà. Nhưng. Cô ấy không nói, chỉ im lặng. Không nói gì cả.”

Hải Minh đau khổ nhìn mẹ mình.

Bà gật gù. Vỗ về con trai.

            “ Mỗi người đều có những bí mật riêng. Nếu không chia sẻ, thì rất khó để hiểu nhau. Đã không thể tin tưởng,  thì đừng ép bản thân con yêu cô ấy. Và cũng đừng ép cô ấy. Hiểu không, Minh?”

----------------

Anh vừa đáp máy bay tại Đà Nẵng. Không thể chỉ vì thua một cuộc thi mà bỏ lỡ một hợp đồng quan trọng. Dù có sống hay chết tại đây anh cũng không thể E-shine gặp nguy hiểm.

            “ Chủ tịch Đỗ.”

Anh vừa vui mừng vừa lo sợ khi gặp ông.

            “ Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi đã không chiến thắng trong cuộc thi BTV. Nhưng tôi cam đoan sẽ không có gì ảnh hưởng đến sự hợp tác lần này. Hy vọng ông sẽ không hủy bỏ hợp đồng.”

            “ Cậu biết gì không, Hải Minh?”

Ông hỏi anh. Gương mặt không chút biểu cảm.

            “ Cô gái ấy nói với tôi, chính mình đã đem bản thiết kế cho Palm và cầu xin tôi đừng hủy hợp đồng.”

Anh nhìn ông.

            “ Cậu nghĩ là cô ấy? ”

Hải Minh không trả lời.

            “ Nếu không biết. Tại sao lại không hỏi?”

            “ Điều đó không cần thiết, thưa ông.”

Anh cương quyết.

Ông mỉm cười nhìn Hải Minh.

            “ Cậu vẫn chưa thực sự yêu cô ấy. Nhưng cô ấy thì có…”

            “ Chủ tịch, tôi vẫn chưa hiểu lắm !!!”

Ông mỉm cười. Không nói gì thêm.

Ngồi máy bay trở về Sài Gòn. Mà những câu nói của Chủ tịch Đỗ cứ nhảy múa trong đầu anh.

Nếu chính cô lên kế hoạch từ trước muốn hại công ty anh. Tại sao lại cầu xin chủ tịch Đỗ. Có thể vì áy náy? Hay còn lí do nào khác.

Thật ra lần đó anh hỏi một cách đột ngột và nhiều câu nên chắc cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ Chủ tịch Đỗ đúng, anh phải gặp cô một lần.

Vừa về đến Sài Gòn, anh vội vàng ngoắc Taxi đến phòng trọ của cô.

Nhưng anh lại không gặp được cô.

            “ Thưa cô, cho cháu hỏi, Lam Thư đâu rồi ạ?”

Hải Minh hỏi vội cô chủ nhà.

            “ Cháu lần trước đến kím nó phải không? Làm cùng công ty mà không biết gì sao? Mẹ Lam Thư mới qua đời. Vừa mới an táng hồi sáng. Chắc là con bé đau lòng lắm nên vẫn chưa thấy về.”

Anh không hề biết chuyện mẹ cô qua đời.

            “ Mẹ cô ấy mất khi nào vậy?”

            “ À… 2 hôm trước.”

2 hôm trước

-  là cái ngày cuộc thi diễn ra.

Hải Minh khó chịu khi nghĩ đến Lam Thư. Chuyện gì cũng chỉ một mình biết, một mình giải quyết.

Nếu thực sự bản thiết kế đó không liên quan đến cô. Nếu như anh trách lầm cô. Thì ngày hôm đó…

Trong đầu cứ miên man suy nghĩ. Hải Minh không biết rằng, mình đang băng qua đường khi đèn đỏ.

Chiếc xe lao như bay. Ánh đèn xe phả vào mặt. Sáng… lóa !!!

Đôi chân bỗng cứng đờ. Không thể di chuyển…

            “ HẢI MINH… cẩn thận…”

Anh nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc. Người đó !!! Anh biết chính xác. Anh đã bao lần hy vọng sẽ được cô gái ấy gọi tên anh một lần. Và hôm nay, cô đang làm điều đó. Chính xác là cô. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối.

Ầm—

Anh vẫn nhắm tịt mắt, cảm giác đầu vừa đập vào một vật cứng, rất đau. Nhưng toàn thân cảm giác không nhức nhối. Hải Minh mở mắt… Vẫn sống, anh không sao, vẫn lành lặn. Nhưng đám đông đằng kia? Chiếc xe anh cứ tưởng đã đâm mình. Người con gái gọi tên anh. Chẳng phải là Lam Thư sao?

Hải Minh đứng bật dậy. Lao vào đám đông như một con thú điên dại, miệng lẩm bẩm gọi tên cô. Không phải. Không thể nào là sự thật.

Là cô sao? Đang nằm trên đất nền lạnh lẽo…

Là máu. Ướt hết chỗ cô nằm.

Hải Minh ôm cô. Hét lên như một tên điên.

            “ Tôi CẦN EM ”

            “ Anh cần em, Lam Thư”

 13.

Bên trong cô nằm hơn 7 tiếng đồng hồ.

Bên ngoài anh vẫn đứng ngồi không yên.

 

“ Cậu vẫn chưa thực sự yêu cô ấy…” Câu nói ấy anh vẫn chưa thể nào thôi nhớ đến. Ông nói anh chưa thực sự yêu em. Có lẽ ông ấy đúng. Nếu thực sự yêu em nhiều như anh vẫn nghĩ, thì anh đã không làm em đau lòng, phải không? Lam Thư, anh xin lỗi. Xin em. Hãy cho anh một cơ hội.

… Cơ hội để khẳng định tình yêu của anh…

            “ Lam Thư là con gái của Nguyễn Thiện…”

Cô gái tên Thiên Kim tự nhận là bạn thân Lam Thư ngồi trước mặt anh lên tiếng.

            “ Nó đã từng có một gia đình hạnh phúc. 16 tuổi, ông ta đuổi hai mẹ con Lam Thư ra khỏi nhà, mẹ nó gặp tai nạn, sống đời sống thực vật suốt 10 năm qua. Chính cha ruột của nó, qua lại với người chị nuôi, chỉ hơn Lam Thư có 4 tuổi. Đối với một người cha như thế, nếu là anh, anh sẽ phản bội người mình yêu để giúp ông ta chứ? Tổng giám đốc.”

Từng lời, từng lời một. Như phán quyết của tử thần…

Bây giờ thì anh đã hiểu…

Anh đã không tin tưởng. Anh cũng chẳng biết gì về cô, về gia đình cô. Anh…

Nhưng thay vì rời xa cô. Anh sẽ ở cạnh và bù đắp cho Lam Thư, tất cả, tất cả những gì cô đã trải qua.

            “ Tôi sẽ không để mất cô ấy một lần nữa.”

Anh sẽ làm được, phải không?

Thiên Kim nhìn anh, không chút cảm xúc. Rời đi.

            “ Hy vọng anh sẽ giữ lời.”

----------------------------------

 

 

2 tiếng sau,…

 Bác sĩ bước ra từ  phòng cấp cứu.

            “ Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”

            “ Tuy phẫu thuật khá thành công nhưng do ruột cô ấy bị chấn thương nặng, xuất huyết nội và mất máu nhiều. Nên 24h tiếp theo cần được theo dõi rất kĩ. Tôi nghĩ 2 người nên thông báo cho gia đình.”

Phịch -  Thiên Kim ngã xuống, cô không nghe lầm chứ???

Lỡ mà Lam Thư không thể tỉnh dậy…

Hải Minh không thể đứng vững. Nếu cô không tỉnh… nếu như cô không tỉnh dậy. Thì anh… anh phải làm sao?

Lam Thư được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện. Tình trạng cô bây giờ không mấy khả quan… nên được chăm sóc rất kĩ.

-------------------

Đã mấy tiếng nữa trôi qua, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Hải Minh đứng mãi ở hành lang bệnh viện. Đến bây giờ anh vẫn chưa đặt chân mình vào phòng bệnh.        

Một dáng người thấp thoáng trước cửa phòng Lam Thư. Anh tiến lại gần.

            “ Thanh, là chị phải không?”

Người con gái vừa được gọi vội vã chạy khỏi. Nhưng Hải Minh đã bắt kịp.

            “ Vân Thanh. Là chị. Đúng là chị rồi. Chị đã đi đâu suốt mấy năm qua. Chị có biết…”

Hải Minh nhìn cô. Anh có vẻ rất quan tâm Vân Thanh.

Nhưng bỗng giật mình. Một linh cảm không tốt.

            “ Chị đến đây…?”

            “ Nghe tôi nói đã. Tôi đến tìm Lam Thư.”

Hải Minh im lặng…

            “ Tôi là chị của Lam Thư.”

Hải Minh bất ngờ. Nhìn Vân Thanh trân trối. Anh không đang nghe nhầm chứ?

            “… là ai? Chị của Thư?”

Giọng khản đục. Nhìn cô… Nếu là chị của Lam Thư điều đó nghĩa là người đã cướp đi gia đình của cô ấy không phải sao?

            “ Phải.”

HAHA -  Anh cười đầy mỉa mai…

Không nói nên lời.

            “ Sock lắm có phải không? Hải Minh,… xin lỗi. Tôi đến đây, hôm nay, để trả lại cái này.”

Vân Thanh đưa anh bản thiết kế của Lam Thư.

            “ Tôi sẽ làm việc với ban tổ chức. Hủy bỏ kết quả chung cuộc của Palm. Sẽ trả lại danh dự cho E-shine cũng như em gái tôi.”

Hải Minh nở một nụ cười nửa miệng. Nhìn Vân Thanh đau đớn.

            “ Em gái? Có quyền sao? Vì sao chứ? Vì lí do gì 10 năm trước bỏ đi không một tiếng nói, rồi bây giờ làm những việc như thế này? VÂN THANH??? Vì sao lại trở nên như vậy. HẢ???”

Một giọt nước mắt rơi.

Một người mạnh mẽ như anh. Vì cớ gì lại trở nên yếu đuối?

 

 

Quá Khứ 10 năm trước ~~~

Trường Đại học MBA, khoa Thiết kế:

            “ Chúng ta, dừng lại đi, Hải Minh?”

            “ Không. Em không thể. Vân Thanh xin chị đừng nói điều này nữa… em không chịu được.”

Vân Thanh nhìn Hải Minh.

            “ Chị không muốn tiếp tục, chúng ta không hợp nhau, em biết điều đó mà.”

            “ Không phải. Vì người đó. Là vì cái người hay gọi điện cho chị. Đúng không?”

Thanh im lặng. Một câu trả lời tàn nhẫn nhất.

            “ Là ai? Em muốn biết.”

            “ Từ bỏ đi Hải Minh.”

Vân Thanh bỏ đi.

Hải Minh hét lên, mất bình tĩnh.

            “ Từ bỏ?? Nói bỏ là bỏ sao? 3 năm…đã 3 năm rồi. Khó. Em không thể. VÂN THANH.”

Anh đuổi theo Vân Thanh…

Trời mưa, nay lại to hơn…

Anh cứ thế, chạy theo cô…

Cho đến khi, trước mắt tối sầm.

Anh ngất đi.

Kết thúc ~~~

 

 

 

“ Lí do 10 năm trước. Bây giờ cậu đã hiểu. Có hận, có trách, có ghét tôi cũng được. Bản thiết kế của Lam Thư là do tôi lấy trộm. Đừng …”

Hải Minh ngắt lời.

            “ Tôi yêu Lam Thư. Từ bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi không hận chị, không ghét chị. Vì chỉ khi yêu người ta mới hận. Tôi khuyên chị, đừng tiếp tục gây ra những vết thương cho người khác như tôi hay Lam Thư.”

Hải Minh dứt khoác. Quay đi.

            “ Và. Hãy sống như một con người.”

------------------------

 

Đau lắm phải không?

Cái lí do ngớ ngẩn 10 năm qua vẫn tìm kiếm…Đến khi biết rồi lại ước giá mà chưa từng nghe…

Trớ trêu lắm phải không?

Người yêu cũ… yêu… bố của người con gái mình yêu hiện tại.

Người yêu cũ vì tiền tài, phú quý đã bỏ rơi mình. Phá hoại một hạnh phúc, một gia đình hoàn hảo. Hại chính người cưu mang, hại cả người xem mình là chị ruột. Và gia đình đó thuộc về người mình yêu hiện tại.

Để rồi 10 năm sau gặp lại, vết thương lòng, được khơi.

Để rồi biết được, bản thân đã sai. Đã không tin tưởng người hy sinh bản thân vì mình.

Để hối hận. Thì quá muộn.

 

Hải Minh đứng trước cửa phòng bệnh của Lam Thư.

Cô vẫn nằm bất động.

Mùi thuốc xộc vào mũi khó chịu.

Bao nhiêu nỗi đau đáng ra thuộc về anh. Nhưng cô đã gánh.

Người đang nằm trên chiếc giường trải gra trắng đó. Mới thực sự yêu anh.

14.

Hải Minh bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô lên. Thì thầm.

            “ Đồ ngốc, em mạnh mẽ lắm mà. Đừng nằm im như vậy nữa, có được không?”

Im lặng một hồi lâu. Anh lên tiếng.

            “ Mẹ từng nói với anh, nếu thực sự yêu một ai đó, sẽ không có cái gọi là bí mật.”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

            “ Lam Thư này, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Nghe xong nhất định em phải tỉnh lại. Biết chưa? ”

Hải Minh thở dài một hơi.

            “ 10 năm trước, có một thằng nhóc đã từng rất yêu một người. Người đó hơn nó một tuổi, rất xinh đẹp và dịu dàng, thằng nhóc ấy đã mất gần 2 năm theo đuổi mới có được một cơ hội trò chuyện. Sau lần trò chuyện ấy và một vài lần gặp mặt, hai người bắt đầu hẹn hò. Khoảng thời gian bên cô gái ấy, nó thực sự hạnh phúc. Nó không phủ nhận rằng, cô ấy rất quan trọng với nó. Nó và cô ấy có những sở thích và thói quen giống nhau đến bất ngờ. Cả hai đã quyết định cùng thi vào Đại Học MBA. Nó cứ mơ mộng và tin tưởng tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi cho đến một ngày…”

Hải Minh đang bóc trần bản thân mình.

Những chuyện ngay cả mẹ hay em gái cũng chưa từng nghe. Những cảm xúc anh đã giấu kín, cố quên đi trong suốt 10 năm qua.

Giờ đây. Anh đang kể lại, một cách cụ thể.

            “ Cô ấy bỏ rơi nó. Cô ấy mặc nó đau khổ nhiều như thế nào. Thằng nhóc ấy bị trầm cảm nặng trong 2 năm. Không hề nói chuyện với bất cứ ai. Không giao tiếp tình cảm. Không bước ra khỏi căn phòng của nó. Nó chỉ biết học. Học thật nhiều. Vì chỉ như thế nó mới quên được cô ấy. Nó yếu đuối. Nó đáng được thương hại. Nhưng nó chỉ thế vì cô ấy. Sau khi bình phục, nó quyết định sang Mỹ du học. Với khả năng về chuyên môn và sự ổn định về tài chính của gia đình, nó thành lập một công ty đá quý. Ngày đầu tiên quay về, nó gặp một con bé cứng đầu đang gây sự với đối tác của nó. Và ngày đầu tiên nó đi làm với cương vị Tổng giám đốc, nó phải phỏng vấn chính con bé ấy.”

Hải Minh nhìn cô. Mỉm cười.

            “ Con bé ấy đặc biệt. Nó công nhận. Tài năng, cá tính và cứng đầu. Tất cả thói quen, sở thích hoàn toàn trái ngược với nó. Nó đã thực sự bị thu hút. Nó rất nhanh chóng thổ lộ tình cảm nhất thời của nó với con bé ấy. Nhưng bị từ chối. Nó biết. Nó đang vội vã, nó làm người khác không tài nào tin vào cái tình cảm ấy. Vì ngay chính bản thân nó cũng không tin. Nó đang lạc đường.”

Hải Minh uống một ngụm nước.

            “ Và rồi khoảng thời gian bên cạnh con bé ấy, nó thấy mình dường như đang thoát khỏi hình bóng kia. Nhưng đời thật trớ trêu lúc mà nó đã yêu con bé ấy. Thì biết được một sự thật rằng con bé ấy là con gái của người hại chết cha nó. Nó đau lắm. Nó không muốn tin nhưng nó đã tin con bé ấy phản bội nó.”

            “ Nhưng lúc nó đang đối mặt với thần chết, thì người cứu nó là con bé ấy. Và khi con bé ấy nằm bất động trên giường mổ cũng đã cho nó câu trả lời của rất nhiều thứ nó muốn biết. Nó muốn biết lí do Vân Thanh 10 năm trước đã rời bỏ nó. Nó muốn biết Lam Thư có yêu nó không? Và nó thực sự muốn biết nó yêu Lam Thư của hiện tại hay Vân Thanh của quá khứ.”

Hải Minh cuối xuống. Úp mặt vào tay Lam Thư.

            “ Nếu em muốn nghe câu trả lời, thì xin em. Hãy tỉnh dậy.”

Sau khi kể một câu chuyện rất dài. Anh ngủ quên lúc nào không biết. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Hải Minh vẫn đợi cô, chưa chợp mắt.

            “ Hải Minh, dậy đi con.”

Anh giật bắn khi mẹ anh gọi.

            “ Lam Thư đâu?”

Bà mỉm cười nhìn anh.

            “ Con bé được đưa đi kiểm tra rồi.”

            “ Cô ấy bị sao? Có gì không ổn hả mẹ? Tại sao không gọi con dậy?”

Hải Minh mất hết lí trí. Hấp ta hấp tấp hỏi.

            “ Lam Thư tỉnh rồi. Chỉ là để chắc chắn không có biến chứng nên mẹ muốn họ kiểm tra lại.”

Cơ mặt anh giãn ra hẳn. Cuối cùng cô cũng đã tỉnh.

            “ Lam Thư đang ngồi dưới sân bệnh viện…”

Bà chưa kịp nói thì xong thì đã không thấy bóng dáng con trai mình đâu.

15.

Lam Thư ngồi trên một chiếc xe lăng dưới sân bệnh viện. Vì chấn thương rất nặng nên cô vẫn chưa thế cử động nhiều nhưng vì năn nỉ quá nên y tá mới cho cô xuống sân phơi nắng.

            “ Tổng giám đốc.”

Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng khi nhìn anh.

Hải Minh quỳ xuống cạnh cô.

            “ Gọi là Hải Minh. Em không còn là nhân viên của E-shine.”

Cô chưa kịp đáp trả câu nói thì đã được anh nhẹ nhàng ôm vào lòng.

            “ Cám ơn em.”

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Anh buông cô. Nắm lấy bàn tay. Siết nhẹ.

“Vì đã tỉnh dậy. Thực sự cám ơn em.”

Hải Minh ậm ừ… Đang cô gắng muốn nói một điều gì đó.

            “ Lam Thư… chừng nào em xuất viện…em,… em kết hôn với anh có được không?”

Lam Thư bất ngờ. Thoáng đỏ mặt. Vẫn im lặng.

Chuyện này quả là không bình thường. Đây là điều anh muốn nói khi cô tỉnh sao? Là câu trả lời của anh sao?

            “ Lam Thư, trả lời anh đi. Anh biết, có lẽ việc này quá bất ngờ và không chút lãng mạn. Nhưng anh sợ nếu mình không nói, sẽ lại muộn. Anh không muốn mất em một lần nữa.”

Cô gỡ tay mình khỏi tay anh. Chạm vào khuôn mặt anh.

            “ Biết em là con gái của ai không?”

Hải Minh nhìn cô mỉm cười. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Mắt Lam Thư giãn to hết cỡ. Anh đối xử với người bệnh bằng những bất ngờ như thế này sao?

            “ Anh yêu em.”

Lại ba từ. Nhưng lần này, không phải anh đang lạc đường, không phải nhất thời mà là tình cảm thực sự, là mãi mãi.

Người ta thường nói, vượt qua được cái gọi là “nhất thời ”sẽ chạm tới được “mãi mãi”.

 

Cô gật đầu. Nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nhất có thể. Ánh mắt chỉ dành riêng cho mỗi anh.

Anh và cô, là những người nhỏ bé trong con số tỉ tỉ người, là những người hoàn toàn đối lập nhưng họ tìm được nhau và yêu thương nhau.

Hải Minh hôn Lam Thư. Đó là nụ hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Là yêu. Là thương. Là hạnh phúc. Là đau khổ. Là chờ đợi. Là nước mắt. Và cũng là nụ cười.

            “ Hải Minh, anh yêu Lam Thư của hiện tại hay Vân Thanh của quá khứ?”

Hải Minh hoảng hốt khi nghe thấy câu hỏi của Lam Thư.

            “ EM CÓ NGHE SAO? Mà sao em không bất ngờ? Chuyện Vân Thanh ấy !!!”

            “ Em biết từ lâu rồi. Cô ta từng là chị gái của em.”

Giọng nói đều đều. Không chút vui vẻ khi cô nhắc về người phụ nữ ấy.

Anh xấu hổ. Xoa xoa đầu.

            “ Em thật là…”

            “ Anh nói sẽ trả lời mà.”

Cô mỉm cười nhìn anh, chờ đợi.

            “ Là Lam Thư của hiện tại. Bây giờ và mãi mãi.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: