chương 3: Kagome bị bắt cóc
- Cái gì!? Đám cưới!? - InuYasha và Kagome hét lên ầm ĩ, theo phản xạ họ bịt chặt tai tránh bị hư tổn màng nhĩ. InuYasha và Kagome nhìn nhau chằm chằm không thèm chớp mắt, hai má đều ửng đỏ, Kagome thì rối tung rối mù chẳng biết phải làm thế nào.
- Vậy, cứ làm như thế đi. Ba ngày sau tổ chức ở nhà của ta - bà Kaede đứng dậy, nói xong bà bước ra tới cửa, bà hối thúc Rin về - Rin, về thôi!
-Khoan... Khoan đã...! Chúng ta nên bàn lại chuyện này... -Kagome í ới nói với theo
-Đúng, ta nên bàn lại, không thể thế này được... -InuYasha cũng hưởng ứng
Bé Rin đứng dậy chỉnh chu lại bộ Kimono của mình cười một cái thật tươi rồi tạm biệt Kagome và mọi người, không gian trở lại yên tĩnh, gió thổi nhẹ lùa vào gian nhà nhỏ ấm cúng kia.
-.....Không thể nào! -Kagome và InuYasha thất vọng tràn trề....
-Sướng rồi nha, InuYasha "kun" - Miroku cười, tiếng cười giòn tan của Miroku vang lên khi cậu đang ghẹo InuYasha. Và tất nhiên cậu cũng nhận lại lễ của InuYasha cho - một cú đấm ngoạn ngục khiến cho cậu nằm bẹp dưới đất.
- InuYasha cậu bình tĩnh đi! - Sango lên tiếng can ngăn
- Bình tĩnh cái con khỉ! Tôi mà không cho lão no đòn thì tôi không phải InuYasha, Miroku đứng lại đó!
- InuYasha! - Kagome điềm tĩnh nói đồng thời pha lẫn chút sát khí vào trong câu nói ấy làm InuYasha rợn hết vai gáy, khẽ rùng mình cậu liền quay lại chổ Kagome mà mình mẩy đầy mồ hôi (sou: ẩy, chưa gì đã sợ, còn chưa cưới nữa mà!? :v)
Đêm đã khuya, mọi người ai nấy cũng mệt, cuột trò truyện đến đây là kết thúc. Miroku thì ngáp ngắn ngáp dài bế thóc nhóc Migo* vào phòng trước. Sango nhờ Kagome bế Yui vào còn cô thì bế bé Yue (sou: con đông vãi chưỡng._.!!!)
- À chị quên nói, Kagome tối nay em với InuYasha chịu khó ngủ chung nha.
- Hở!? CÁI GÌ CHỨ!!?????? - cả hai đồng thanh. Mặc mày thì không còn chổ nào để đỏ hơn nữa, thật sự....khó đở mà.
________hoy ta tua nhanh tới ngày mai để giúp họ tránh tình huống khó sử__________
Ngày hôm sau....
Không khí mát mẻ hẳn, Kagome thì dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến ngôi đền mà bà Kaede đã nói. Sango thì chăm cho bọn trẻ nhà cô, hai anh chàng của chúng ta cũng đi làm việc từ sớm.
Sau khi chuẩn bị cô và Sango tới đền trược để chuẩn bị thứ gì đó cũng không rõ nữa, trên đường đi thì có nhiều tiếng xầm xì to nhỏ ca tụng cô. Dù có hơi...ngượng nhưng đành chịu vậy, cô một mình một bóng đi vào khu rừng không khí trở nên ảm đạm hẳn báo hiệu một cuộc chiến sắp đổ ra. Kagome liếc nhìn sang bụi rậm những tiếng rít gió man rợn cứ thổi ùa vào tai cô trong khi đó Sango lại không có ở đây..
[Cuộc hồi tưởng bắt đầu]
Những ngôi nhà vững chắc được dựng lên trong 3 năm cô vắng mặt, không khí ở ngôi làng này cũng ồn ào vui vẻ hẳn khi chiến tranh kết thúc, cả hai đang đi bỗng dưng cậu nhóc Migo vừa tròn 3 tháng tuổi nổi cơn sốt đột ngột, Sango cũng đã nghi ngờ từ ngày hôm qua tại sao thằng bé có vẻ im lặng mà ngủ ngon được, bình thường nó rất quậy không cho ai ngủ yên vậy mà... chắc nguyên nhân là đây.
- Làm sao đây? Người thằng bé nóng quá! - Sango lo lắng
- Không sao đâu, chị cứ về trước chăm cho Migo còn em đi một mình cũng được! - Kagome trấn an Sango
Và bằng cách nào đó cô đã và đang bị bao vây bởi lũ yêu ma gớm ghiết kia
[Kết thúc hồi tưởng]
Kagome thủ thế chuẩn bị bắn tên, tà khí phát ra ngày một mạnh hơn mấy thứ bầy nhầy gớm ghiết như bùn cứ trào ra tứ phía bao quanh xung quanh cô. Tiếng cười man rợn cứ khúc khích vang lên trong đầu cô, từ những đống bầy nhầy đó một thân ảnh hiện lên trước mặt cô. Nụ cười tinh quái trên mặt của kẻ lạ mặt làm cô sởn gai óc. Dần dần thân ảnh đó hiện ra rõ rệt, một nữ nhân với bộ y phục quái đảng, mái tóc màu đen tuyền dài được uống lượng sóng thả bồng bềnh. Đôi ngươi đỏ như màu máu, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng chúm chím thu hút ánh nhìn, làn da trắng hồng không tì vết. Y phục màu trắng xõa dài phủ hết chân, trong cô ta chẳng khác gì một tiên nữ gián trần, nào ngờ đâu phải. Kagome lùi bước bất cẩn giẫm phải đống bầy nhầy, chân cô nóng rát vì bị nó làm phỏng.
- Ngươi là......Kagome!? - nữ nhân kia hỏi, giọng nói trôi chảy làm người nghe cảm thấy dễ chịu
- P...Phải! Ta là Kagome, còn ngươi là....?
- Tatsuya Hakari, ngươi khỏi cần nhớ cũng được, bây giờ thì.....chết đi!
Hakari phẩy nhanh chiếc quạt trên tay, đống bầy nhầy kia dân cao tạo thành một bức tường kiên cố toan nuốt chửng cô, nhưng nó không thể chạm vào người hay làm tổn hại cô và lí do rất đơn giản.....linh lực của cô đã thanh tẩy chúng khi chúng cố chạm vào cô, nhưng thật không may Hakari là một kẻ khó nhai, cô ta phẩy một lần quạt đã làm cô ngồi bệch xuống đất vì không thể đứng vững, Kagome dương cung nhưng cơ thể cô cứng đơ như có gì đó đang trói chặt. Hakari cười khẩy đầy kinh bỉ, Kagome nhắm nghiền đôi mắt tỏ ra đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô, đôi môi khẽ run run thốt lên một câu, giọng nói thoi thóp cất lên trước khi ngất cô đã gọi tên cậu
- InuYasha, cứu em với!
- Cứu? Cứu ngươi sao? Tên bán yêu đó á? Thật lố bịch, bây giờ thì chết được rồi!
Hakari rút thanh bạch xà kiếm được vắc bên hong, cô ta vung kiếm chém
"Keng"
Thanh bạch xà bị một thanh kiếm khác cản lại, Hakari xoay sang nhìn kẻ cản đường cô. Ánh mắt đượm đầy sát khí nhìn hắn trừng trừng
- Takahashi ngươi làm gì ở đây? Tính cản ta giết cô ta sao? - Hakari chăm biến
- Ta đâu có rảnh lo chuyện bao đồng! Thiếu chủ có lệnh phải bắt sống ả, nên ta đến đưa cô ta về
Kagome nằm sõng soài trên nền đất bất tỉnh nhân sự, Takahashi và Hakari nhanh chóng thực thi nhiệm vụ, cả hai đưa cô về một nơi không lấy một chút ánh sáng. Một nơi ẩn nấu hoàn hảo cho các yêu quái...
____________hết chương 3__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top