chương 1: Sự trở lại của Kagome

    Khi hoàn thành sứ mệnh của mình ở Thời Chiến Quốc, Kagome không còn lí do nào để ở lại, dù rất muốn nhưng cô không thể. Sau 3 năm, cô đã trở thành một Miko chân chính linh lực cũng tăng lên đáng kể, trở thành một cô gái đảm đang, xinh đẹp, mái tóc đen bóng dài tới ngang lưng, làn da trắng nõn, đôi mắt màu nâu đen lấp lánh đẹp vô cùng.

     Ngày nào cô cũng ra đền chứa giếng ăn xương mà nhìn chằm chằm vào nó thở dài, khuôn mặt lộ ra những nét buồn bã, cô nghĩ: "InuYasha, dạo này anh thế nào!? Có sống khỏe không!? Còn em thì rất tốt, nhưng...em vẫn muốn gặp lại anh....một lần nữa"

    Cơn gió lao xao hất mái tóc của cô bồng bềnh, cảm giác khỏ tả đôi mắt rưng rưng dường như cô nhận ra được điều gì đó. Phải! Là giếng ăn xương, nó đã hoạt động lại sau 3 năm không thể sử dụng! Mẹ cô bước vào nhẹ giọng nói:

- Kagome!? Con làm gì ở đây!?

  Cô xoay lại, đôi mắt đượm đầy thứ nước mằn mặn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng cô run run nhìn vào giếng:

- Mẹ, con....

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi!
 
Bà đặt tay lên vai cô nói với chất giọng ấm áp, lời bà nói đã làm cô nhận thức được mình nên làm gì trong tình trạng này. 

  Bên kia giếng cạn......

- InuYasha, đến lược của cậu đấy!

Miroku kêu réo rít, rồi một con Yokai phóng ra ngoài từ cánh cửa. InuYasha rút kiếm, chuẩn bị tấn công.
Xoẹt....! Thanh kiếm trên tay InuYasha chém con Yokai đứt rời làm hai khúc, nó gào thét trong  đau đớn rồi tan biến vào hư không.

Miroku đứng bên cạnh tấm tắt khen:

- Khá lắm InuYasha, trong 3 năm này cậu tiến bộ hơn rất nhiều.

- Cần phải nói

InuYasha đáp, rồi cả hai dọn đồ trở về nhà khi tiêu diệt yêu quái. Khi đi thì chẳng có gì trên tay ngoại trừ vũ khí, khi về thì...gạo, hoa quả..bla..bla...đủ loại. Làm InuYasha vác muốn thốn cả lưng. Cơ mà làm ăn cũng tốt ấy chứ, mỗi lần diệt yêu là mỗi lần bội thu khấm khá.

  Về đến nhà...

- Sango, bọn anh về rồi nè!

Miroku bỏ bao gạo trên tay xuống mà gọi réo, Sango cũng vì vậy mà bỏ việc trong bếp chạy ra. Còn InuYasha thì bỏ hết xuống rồi lại lặn mất tâm, hắn chạy nhanh như tên lửa như sắp có chuyện chẳng lành, ara, thì ra là hắn ngửi được cái mùi quen thuộc, dường như người mà hắn đợi suốt 3 năm đang ở gần đây. Vừa chạy hắn vừa nghĩ: " Cái mùi này nhất định là của Kagome, chắc chắn là cô ấy trở lại tìm mình "

Suy nghĩ chắc như đinh đóng cột, hắn chạy nhanh đến giến ăn xương, rồi từ từ đưa bàn tay lực lưỡng xuống hi vọng điều gì đó sẽ đến. May mắn thay, bàn tay ấy được một bàn tay khác từ trong giếng nắm chặt, tim hắn bắt đâu đập loạn xạ.

  Khéo tay về, rồi sau đó một bống dáng rất đỗi quen thuộc, hình dáng mà hắn muốn gặp nhất đã biệt tăm biệt tích trong 3 năm dài đằng đẳng nay lại suất hiện.

Người con gái với làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen bóng xõa dài ngang lưng (mặt đồ giống trên ảnh nhé)

- InuYasha, anh đợi em có lâu không!??

- Kago....đồ ngốc, sao mãi bây giờ mới đến!?

- Em xin lỗi

  Hắn ôm cô vào lòng mà chỉ trách. Cả nhà của Miroku đã đứng đó khi nào không hay, nhìn thấy họ cô vui mừng khôn siết.

- Mừng cô trở về, Kagome-sama

Miroku cười vui vẻ, shippou thì nước mắt ròng rã.

- Chị Kagome, bọn em đợi chị mãi đó

- Kagome-chan! -Sango nói với theo sau

- Miroku-sama, Sango-chan, Shippou-chan. Mọi người.

Khuôn mặt đượm buồn bây giờ đã tươi tắng hơn, cô được InuYasha ôm trọn vào lòng ngực.

" Thời chiến quốc! Mình thật sự đã trở lại rồi! Mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây cùng mọi người...và hơn hết, mình sẽ ở cùng...InuYasha! "

___________hết chương 1__________

T/g: ờ thì....chap này ta chỉ kể lại tập 193-tập cuối của bộ phim. Những chap sau mong mọi người đón đọc và ủng hộ...!!! (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top