Vòng Xoáy Tình Yêu

Hôm nay Duy lại lang thang một mình ở ngoài đường. Đôi chân đưa đẩy cậu lại tới cái ghế đá ở công viên, chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại tới đây nữa. Cậu ngồi xuống cái ghế kỷ niệm ấy.
- Nếu như hôm đó em không ngồi ở đây, nếu như hôm đó anh không nhìn thấy em và nếu như trái tim của em không rung động với anh thì liệu kết cục của chúng ta có khác hơn bây giờ không?- cậu tự hỏi.
- Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, em vẫn tới đây. - Đại Nhân nói.
- Là anh sao? Anh cũng tới chỗ này ak.
- Mỗi lần nghĩ đến em anh đều đến đây. Nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta.
- Và cũng là nơi bắt đầu mọi đau khổ trong cuộc đời của tôi.
- Anh hỏi em tới bây giờ em vẫn còn yêu anh đúng không.?
- Tôi không dám nói là tôi không còn yêu anh, nhưng như vậy thì đã sau.? Anh có Phương Phương còn tôi có anh Nam và trong lòng hai chúng ta biết rất rõ chúng ta đã không thể nào bắt đầu lại rồi.
- Nếu em còn yêu anh thì tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại. Em biết không em là mối tình đầu cũng là người duy nhất kiếp này anh yêu. Trong biển người mênh mông khó khăn lắm anh mới tìm được em, nhưng mà ông trời luôn thích trêu đùa người khác như vậy đó ông ấy đã tước mất em ra khỏi cuộc đời của anh.
- Vậy thì mình cứ nghe theo sự sắp đặt của ông trời đi. Nếu như kiếp này duyên phận của chúng ta đã định sẵn là chỉ tới đó thì không nên cưỡng cầu.
- Em muốn anh buông xuôi theo số phận hay sao.?
- Đúng vậy, dù không thể làm vợ chồng kết tóc thì mình cũng có thể làm bạn mà.
- Nhưng anh không muốn làm bạn với em.
- Đó là con đường duy nhất và cũng là tốt nhất cho hai chúng ta. Tôi mệt rồi, tôi không chịu nổi thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa đâu. Hãy trả bình yên cho tôi và cho cả anh nữa.
- Mất em rồi anh làm sao bình yên? Mối tình đầu mà anh khắc cốt ghi tâm.
- Ai chẳng mang đau buồn khi lỡ duyên ban đầu anh đừng mang trong lòng làm con tim giá băng mùa đông.
- Em chính là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh. Bây giờ anh mất đi em cũng giống như mất đi ánh sáng của đời mình vậy.
- Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương và cũng sẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả anh và tôi. Đừng phiền cuộc sống của nhau nữa mình giải thoát cho nhau nha.- Cậu nói rồi thờ ơ bước đi dù trong lòng không muốn và đang dzất đau. Cậu quay mặt đi mà không hề biết rằng nước mắt anh đã rơi rồi.
- Nếu quên một người mà mình yêu rất nhiều dễ như vậy thì sau ngần ấy năm trời anh đã quên em rồi. Nhưng anh không thể vì lúc nào hình bóng của em cũng ở ngay trong tim anh. Trái tim anh trật chỗ vì cất em vào rồi.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Mới đó mà đã hai tháng trôi qua rồi. Hai ngày trước Băng Di phát hiện ra mình đã mang thai - là con của Nam. Bây giờ trong lòng cô đang rất mâu thuẫn cô không biết là có nên nói cho Nam nghe về sự tồn tại của đứa con này hay không. Nếu như anh biết rồi anh sẽ làm sao đây? Anh sẽ vui vẻ chấp nhận mẹ con cô hay là anh sẽ kêu cô bỏ đứa con. Còn Duy và cả Đường Đường nữa, cô cảm thấy có lỗi với hai người họ vì dù muốn dù không thì cô cũng là người sai, cô không làm kẻ thứ ba lại càng không nên phá gia đình của người ta. Duy Khánh vừa sinh con được một tháng, hôm nay là đầy tháng nên mọi người đến dự. Do những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua mọi người đều biết nên để tránh làm cho nhau khó xử họ không mời Nhân đến dự. Băng Di cũng được mời đến.
Lúc mọi người ngồi vào bàn ăn Nam ngồi cạnh và liên tục gắp thức ăn cho cậu khiến Băng Di cảm thấy chua xót vô cùng. Cô biết rõ trong tim Nam chỉ có mỗi mình Duy, dù cô có làm gì đi chăng nữa cô cũng sẽ thua cậu, cô sẽ thua 100 lần, 1000 lần,thua suốt đời.
- Sao em không ăn. Em không được khỏe ak.?- Nam hỏi Duy.
- Em thấy hơi chóng mặt.- Duy nói.
- Em không sao chứ.? - Nam lo lắng.
- Không sao.
- Hay là anh đưa em về nghỉ ngơi nha.
- Không cần đâu mọi người đang bui mà em không muốn làm cụt hứng.
- Không sao đâu. Cậu mệt thì cứ về nghỉ đi. Chúng ta còn nhiều dịp vui vẻ bên nhau mà.
- Đúng vậy. Anh thấy sắc mặt của em không được tốt đó. Em nên về nghỉ ngơi đi. - Tròn nói.
- Vậy em xin phép mọi người em về trước nha.
- Đi thôi anh đưa em về( quay sang con gái). - Đường Đường con chào tạm biệt mọi người đi rồi chúng ta đi về.
- Dạ. Tạm biệt mấy cô mấy chú cháu về.
- Giỏi Đường Đường ngoan lắm hôm nào rảnh con lại qua chơi nha.
Nam dìu Duy ra xe và đưa cậu về nhà. Giây phút mà anh lướt qua Băng Di trái tim cô đau đớn vô cùng. Giá như anh đối với cô cũng quan tâm, cũng ấm áp, cũng dịu dàng và chu đáo như vậy thì tốt biết mấy. Mắt cô cay cay( bỗng dưng muốn khóc).
Những ngày sau đó Duy liên tục buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi nên cậu quyết định đến bệnh viện viện khám.
"Ầm" chuyện gì nữa đây, cậu có thai rồi. Tuy là vợ chồng nhưng trước giờ cậu và Nam vẫn giữ khoảng cách và đứa con này chắc chắn không phải của Nam.
- Mình có thai, nó là con của Đại Nhân bây giờ mình phải làm sao đây.?
Buổi tối cậu trở về nhà thấy Nam đang ngồi đùa nghịch với Đường Đường tim cậu bỗng nhiên thắt chặt lại. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy, cậu chẳng có mơ ước gì nhiều cả chỉ đơn giản là một gia đình hạnh phúc đang hiện diện trước mặt cậu thôi. Nhưng không những điều mà cậu sắp nói ra sau đây sẽ làm cho căn nhà đầy ắp tiếng cười của cậu dậy sóng ( Lỗi tai ông Nhân).
- Em về rồi hả. Em đi đâu mà về trễ vậy.
- Em thấy không khỏe nên đến bệnh viện để khám.
- Sao em không nói anh một tiếng để anh đưa em đi( Nam kéo Duy ngồi xuống ghế). Kết quả sao rồi, bác sĩ nói thế nào em không bị sao chứ.
- Đường Đường con ngoan con vào trong rửa mặt rồi đi ngủ sớm nha.
- Dạ được con sẽ ngoan mà. Ba mẹ chúc ngủ ngon.
- Chúc con ngủ ngon. - Đường Đường đi vào trong.
- Có chuyện gì sao?- Nam cầm tay Duy.
- Em...em
- Có chuyện gì em cứ nói đi sao lại ấp úng.
- Xin lỗi anh...
- Sao lại xin lỗi anh. Em đã làm sai chuyện gì đâu. Mà cho dù em có làm sai gì đi chăng nữa anh đều có thể bao dung hết lỗi lầm của em.
- Em có thai rồi. Nó là con của Đại Nhân.
………………………………………….…………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhduy-