Vỡ Nát Yêu Thương.
Ở bên ngoài My và mẹ chạy đến.
- Anh Khánh, anh Duy đâu rồi.
- Duy cậu ấy...
- Anh ở đây.-Nam dìu Duy ra.
- Duy con đã... - mẹ Nhân ấp úng.
- Con đã bỏ đứa bé rồi.
- Sao lại như vậy chứ.?
- Cuối cùng vẫn không đến kịp. - My thở dài.
- Xin lỗi mọi người tôi hơi mẹ, xin phép mọi người được về nhà nghỉ ngơi.
- Anh đưa em về.
-Ukm. Cảm ơn anh.
- Chào mọi người. Chúng tôi xin phép đi trước - Nam đưa Duy về nhà.
- Mẹ ak đừng đau lòng nữa mà.
- Phải đó cô. Có lẽ đứa bé đó không có duyên với chúng ta. Mình không nên cưỡng cầu.
- Đúng đó mẹ, đừng buồn nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
- Mẹ biết là như vậy nhưng mẹ vẫn cảm thấy đau lòng.
- Con đưa mẹ về nghĩ nha.
- Cô về nghỉ ngơi đi ak.
- Vậy cô về trước nha.
- Tạm biệt cô.
...............Buổi tối .................................
Bốn con người kia trở về nhà đã thấy một bàn ăn rất thịnh soạn.
- Quao. Nhiều món quá đi.
- Đúng đó toàn món em thích.
- Đứng đó làm gì. Mau đi rửa tay rồi vào ăn đi.- Duy nói.
- Tất cả là do em nấu sao Duy.- Tròn hỏi.
- Không phải công của một mình em có phần của anh Nam nữa đó.
- Đừng nói vậy anh đâu có giúp được gì.
- Nè. Anh mau ngồi xuống đi. Buổi sáng anh vừa mới làm phẫu thuật xong mà bây giờ đã vất vả như vậy rồi. - My kéo Duy ngồi xuống ghế.
- Được rồi mọi người ngồi xuống cùng ăn đi.- Nam nói.
- Khánh gắp cho Duy miếng cá nè. Thấy Khánh tốt chưa, Duy mau ăn đi.
- Cảm ơn Khánh. - Duy vừa cho cá vào miệng đã cảm thấy buồn nôn.
- Sao vậy. Cậu không khỏe ak.
- Tớ không sao. -Duy nói rồi chạy vào nhà Wc.
- Lạ chưa kìa. Sao đã bỏ em bé rồi mà cậu ấy vẫn còn bị ốm nghén vậy kìa.
- Đúng đó. Không lẽ sao khi phá thai cũng có triệu chứng này hả. - Kelvin hỏi.
- Không thể nào. Trừ khi.... - Khánh ngập ngừng.
- Trừ khi anh ấy vẫn chưa bỏ đứa bé. - My nói.
- Em nói không sai. Duy không có bỏ cái thai.- Nam trả lời.
- Vậy tại sao lúc sáng anh ấy phải nói dối.
- Vì ngoài em ra anh không muốn có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Trần nữa. - Duy trong nhà Wc bước ra.
- Anh Duy.
- Chuyện này em cứ coi như là không biết gì đi.
- Nhưng mà em.
- Giữ bí mật giùm anh nha.
- Thôi được rồi. Nếu anh muốn vậy thì em sẽ làm theo ý anh.
Bây giờ Nam chính thức quay về quản lý lại công ty. Anh đưa Duy đến công ty làm trợ lý cho anh.
- Chào mọi người. - Nam nói.
- Dạ. Chào chủ tịch ạ.- Các nhân viên đồng thanh đáp.
- Xin giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi, Thanh Duy.
- Anh Nam sao anh lại... - Không để Duy nói hết câu.
- Để anh nói được rồi.
- Chủ tịch á. Anh kết hôn cũng không nói với mọi người một tiếng.- Nhân viên 1.
- Đúng đó. Người nhà với nhau mà anh lại không thông báo. Anh đúng là không có nghĩa khí mà.- Nhân viên 2.
- Xin lỗi mọi người tôi và Duy kết hôn ở bên Mỹ nên không thông báo với mọi người được. ( Nam nói dối như vậy là vì muốn cho Duy một danh phận để cậu tránh được tiếng đời dị nghị là cậu không chồng mà lại có con).
- À. Thì ra là như vậy.
- Nhưng mà tối nay tôi sẽ mời cả công ty mình một chầu không say không về. Mọi người thấy có được không.
- Được, được chủ tịch là số một. - đám nhân viên hò hét.
- Sẵn đây cũng thông báo cho mọi người biết từ nay trở đi Duy chính là trợ lý đặc biệt của tôi.
- Chào mọi người. Rất mong được mọi người chiếu cố.
- Đừng có khách sáo mà chủ tịch phu nhân, trợ lý chủ tịch.
- Cái gì mà chủ tịch phu nhân rồi trợ lý chủ tịch, hơi lộn xộn thì phải.
- Ak không sao đâu mọi người gọi tôi là Thanh Duy được rồi. Như vậy nghe sẽ thân thiết hơn.
- Nhưng mà như vậy...
- Mọi người cứ gọi theo ý em ấy là được rồi. - Nam lên tiếng.
- Chúng tôi biết rồi ak.
- Không còn chuyện gì nữa mọi người đi làm việc của mình đi. Tối nay 8 giờ chúng ta hẹn nhau tại nhà hàng " Salya" nhé.
- Vâng. Thưa chủ tịch. - mọi người giải tán trở về vị trí làm việc của mình. Nam đưa Duy về phòng làm việc.
- Anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha.
- Em biết anh làm vậy là vì không muốn em thiệt thòi. Anh sợ em sẽ bị người ta nói ra nói vào vì chưa kết hôn mà đã mang thai có đúng không.
- Cũng may là em hiểu cho anh.
- Cảm ơn anh. Anh thật tốt với em trong khi em không hề xứng đáng để anh yêu.
Nam ôm Duy vào lòng. Bất chợt Duy cũng choàng tay ôm lấy Nam. Cái cảm giác ấm áp và được che chở bảo vệ này hình như lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được. Thì ra trong lúc cậu đau đớn thống khổ nhất người luôn ở bên cạnh cậu chính là Huy Nam, nhưng rất tiếc trái tim cậu nhỏ bé lắm chứa đựng được hình ảnh của Đại Nhân rồi thì không thể chứa thêm ai được nữa. Nếu có buông bỏ được Nhân đi nữa thì trong lòng cậu cũng chỉ là khoảng trống mà cho dù cậu đem lắp cả vũ vào không thể đầy được. Tim đau quá, bất chợt cậu lại nhớ anh.
Tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn uống no say. Nam vì vui quá mà uống say bí tỉ, Duy phải đưa anh về nhà.
- Tới nhà anh rồi nè.
- Tới nhanh vậy sao.?
- Ukm. Em đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi nha.
- Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm.
- Được rồi. Hôm nay anh uống nhiều lắm đó. Lên nghỉ ngơi thôi.Duy đỡ Nam lên phòng, đặt anh nằm xuống giường, bất thình lình anh nắm tay cậu.
- Sao vậy.?- Duy hỏi.
- Em biết không hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc.
- Tại sao.?
- Vì có em bên cạnh anh.Anh...bây giờ anh vui tới muốn bay lên trời luôn vậy đó. Anh ước gì..
- Ước gì nè.
-Anh say hoài không tỉnh.
- Sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ.
- Vì như vậy em sẽ ở bên cạnh anh hoài giống như bây giờ vậy nè.
- Anh ngốc vừa thôi dù anh không say chẳng phải em cũng ở bên cạnh anh hay sao.?
- Em nói thật chứ.
- Thật mà. - Nam ngồi bật anh hôn lên trán Duy một cái.
- Anh yêu em nhất đời.
- Em biết mà. Anh mau ngủ đi.- Duy đỡ Nam nằm xuống ngủ và cậu cũng ngủ quên luôn. Sáng hôm sau thức dậy Duy thấy Nam đang ôm mình mà ngủ say.
- Nếu bây giờ người nằm ở đây và đang ôm mình là Nhân thì tốt biết mấy. - Duy nghĩ thầm.
- Thức rồi sao.- Nam hỏi.
- Anh dậy rồi hả.
- Ukm. Vệ sinh cá nhân đi rồi anh đưa em đi ăn sáng.
- Nhưng mà bộ đồ này em mặc hôm qua tới giờ rồi đó.
- Để anh lấy đồ cho em mặc tạm.
- Cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi.
- Không có gì. - Nam lại hôn trán Duy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Nam đưa Duy đi ăn sáng rồi đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top