Trời Và Biển
Hôm nay là ngày Hải đầu gấu ra tù, liệu anh ta có tim Phương Phương trả thù và đòi lại đứa con hay không, rồi đây câu chuyện của 5 năm trước có khi nào được khơi dậy và gia đình nhỏ hạnh phúc của Duy có một lần nữa nổi sóng hay không?
- Chào đại ca. Chúc mừng đại ca trở về. - tụi đàn em đồng thanh.
- Ukm. Thời gian tao không có ở đây mọi chuyện vẫn ổn chứ.?
- Dạ. Báo cáo đại ca mọi chuyện đều đâu vào đó hết ạ.
- Tốt lắm. Tao có một chuyện muốn tụi bây làm.
- Là chuyện gì đại ca cứ căn dặn đi ạ.
- Điều tra cho tao về một người tên Giang Phương Phương cô ta đang ở đâu, làm gì.
-Dạ được, thưa đại ca.
Sau hai ngày điều tra đàn em của Hải đã biết được thông tin chính xác về Phương Phương. Chúng thừa lúc cô không để ý bắt cô về giao cho Hải đầu gấu.
- Mấy người bắt tôi làm gì. - Bọn chúng không trả lời. Sau khi đưa cô vào phòng thì ra ngoài.
- Nè. Mấy người kia.
- Không cần hét nữa họ không thả cô ra đâu.
- Anh....anh...h...Hải.
- Có cần sợ tới như vậy không.
- Anh về rồi sao.?
- Nếu không thì sao hả. Cô mong muốn tôi chết trong tù luôn hay sao.
- Em...."chát".Sau khi tát xong Hải nắm đầu của cô ta.
- Mày đúng là con đàn bà độc ác mà. Bình thường tao đối với mày không tệ nhưng mày lại bán đứng tao hại tao ngồi tù
- Em sai rồi, là em nhất thời hồ đồ. Xin anh tha cho em.
- Tha cho mày, mày hại tao thê thảm như vậy kiu tao làm sao tha cho mày.
- Xin anh, xin anh nễ tình giữa chúng ta còn có một đứa con anh tha cho em lần này được không.
- Con.?
- Đúng vậy, em đã sinh cho anh một đứa con trai.
- Chuyện đó tao biết rồi. Con của tao đương nhiên tao sẽ nhận lại.
- Con vẫn còn rất nhỏ nó cần có người mẹ như em. Xin anh hãy nghĩ tới con mà tha cho em được không.?
Tuy là một tên giang hồ nhưng đâu đó trong lòng hắn cũng có chút tình thương phụ tử. Hắn nghĩ thầm :" mình từ nhỏ đã mất mẹ, lại bị cha ngược đãi nên mới đi vào con đường như hôm nay, nếu như mình lại làm cho con trai mình mất mẹ có phải nó cũng đáng thương giống như mình không, thậm chí nó sẽ hận mình. "
- Anh Hải.
- Thôi được rồi. Nể tình đứa con tao tạm tha cho mày. Món nợ này tao sẽ từ từ tính với mày. Bây giờ mau đưa tao đi gặp con của tao.
- Không được đâu anh.
- Tại sao lại không được.?- Hải đầu gấu.
- Bây giờ trên danh nghĩa nó là con của Đại Nhân.
- Xém một chút tao quên mất là mày đã kết hôn với thằng công tử nhà giàu đó.
- Chẳng phải trước đây mình đã thống nhất là sẽ để cho con ở nhà họ Trần thừa kế toàn bộ tài sản rồi hay sao.?
- Nhưng mà tao muốn nhận lại con của tao.
-Em hứa với anh, em sẽ cố gắng tìm cách để họ Trần sớm giao lại tài sản cho con để anh và con mau chóng nhận nhau được không.
- Tốt nhất là mày nhớ cho kỹ những gì mày nói nếu mày dám dở trò tao nhất định không tha cho mày.
- Em biết rồi.
- Để lại số điện thoại rồi mày có thể ra về. Nhớ cho kỹ nếu tao không gọi được mày tao sẽ tới nhà tìm mày đó.
- Dạ.
Buổi tối hôm đó mọi người tập hợp với nhau để ăn mừng. Chúc mừng Khánh mang thai lần hai.
- Chúc mừng Khánh và anh Tròn nha.
- Cảm ơn cậu.
- Kể ra trong số những người chúng ta Tròn là người lợi hại nhất đó. Mới đó mà mày đã có được hai đứa con rồi. - Kelvin chọc.
- Đừng có ở đó mà nói tao. Mày với My cũng mau sinh thêm đứa nữa đi cho vui nhà vui cửa.
- Chuyện đó tính sau đi anh- My nói.
- Ba ơi, mẹ ơi. - Đường Đường gọi.
- Sao nè công chúa của ba.- Nam trả lời.
- Hai người sinh một đứa em cho con có được không.
- Ờ...- Duy gãi đầu.
- Phải đó hai người không định sinh thêm một đứa nữa sau.?- My hỏi.
- Chuyện đó anh không quyết định được, còn phải xem Duy có chịu sinh không cái đã.- Nam trả lời.
- Đường Đường sao này khi em của anh ra đời em cũng có thể xem nó như em của em mà. - Bé Trọng nói.
- Anh nói thật sao.?
- Đương nhiên thật rồi. Chúng ta ngoéo tay đi.- hai đứa trẻ ngoéo tay nhau.
- Duy nè.
- Gì đó Khánh.?
- Mình có ý này. Sau này để An Đường nhà cậu làm dâu nhà mình được không.?
- Chuyện đó.
- Cậu không đồng ý hả.
- Không phải. Mình sẽ đồng ý với cậu với điều kiện là.
- Là gì.
- Đường Đường chỉ là dâu của cậu khi mà lớn lên hai đứa trẻ thật lòng yêu thương nhau. Nhưng nếu tụi nó không có tình cảm thì mình không thể hứa với cậu.
- Thì ra là cậu đang lo lắng chuyện này. Được mình đồng ý với cậu.
………………………………………………………
Nam và Duy đi gặp đối tác bàn công việc. Lúc ra khỏi quán cà phê thì gặp phải tên Hải.
- Chào cậu. Thanh Duy vẫn còn nhớ tôi chứ.
- Làm ơn tránh đường.
- Sao vậy.?- Hắn đưa tay lên định sờ mặt Duy.
- Nè.- Nam chụp tay hắn lại.- Lịch sự chút đi.
- Mày là thằng nào sao dám xen vào chuyện của tao.
- Tao là chồng của cậu ấy.
- Cậu cũng giỏi thật trước đây mê hoặc Trần Đại Nhân bây giờ lại kết hôn với người đàn ông này. Trông anh ta bảnh bao như vậy chắc cũng là hạng người có tiền đúng không.?
- Xin lỗi chúng tôi còn có chuyện phải đi. Phiền anh nhường đường một chút. - Duy kiên nhẫn.
- Làm gì gấp vậy. - Hải nắm tay của Duy.
- Anh làm gì vậy mau buông ra.
- Mau buông vợ của tao ra.
- Có cần căng thẳng vậy không. - Hải chưa nói xong Nam đã đấm vào mặt hắn một cái đau điếng.
- Mày dám đánh tao hả. - Hải đánh trả, thế là hai người đánh nhau.
- Đừng đánh nữa, mau dừng tay lại. ( Duy vào can hai người ).
- Nếu anh còn làm càn tôi báo công an đó. - Duy dọa.
- Giỏi lắm. Mày đợi đó tao không để yên cho mày đâu.- Hắn bỏ đi.
- Anh Nam anh có sao không.?
- Anh không sao.Em không cần lo lắng.
- Chúng ta về nhà, em bôi thuốc cho anh.
- Ukm.
………………Ở nhà ……………………………
- Cảm ơn em đã bôi thuốc giùm anh.
- Sao bữa nay anh khách sáo vậy.
- Phải rồi tên lúc nãy là ai vậy.
- Hắn tên Hải là người đã hại em mà trước đây em đã kể cho anh nghe đó.
- Thì ra là tên khốn kiếp đó. Duy nè.
- Dạ.
- Bây giờ gặp lại hắn rồi em có muốn minh oan cho mình không.
- Không cần đâu.
- Tại sao vậy. Em không muốn để cho Nhân biết sự thật hay sao.?
- Giờ chuyện đó đối với em không còn quan trọng nữa. Chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Em không muốn nhắc lại quá khứ.
- Nhưng mà như vậy không phải là rất thiệt thòi cho em hay sao.?
- Không có gì là thiệt thòi hết. Bây giờ bên cạnh em có một người chồng tốt và một đứa con gái ngoan em còn thiệt thòi gì nữa chứ.
- Anh tôn trọng quyết định của em.- Nam đặt lên môi Duy một nụ hôn. Anh đè cậu xuống giường nhưng cậu phản kháng.
- Đừng mà anh.-Nam thấy vậy nên dừng ngay hành động của mình.
- Xin lỗi em.Anh không nên thiếu tôn trọng em như vậy.
- Người xin lỗi là em mới đúng. Em..
- Em không cần nói, anh hiểu mà... ( tuy trên danh nghĩa hai người là vợ chồng nhưng mà giữa hai người đó hông có gì hết nha).Nam hôn lên trán Duy rồi ôm cậu vào lòng. Anh tự nhủ : " Anh biết là cho tới tận bây giờ trong lòng của em vẫn còn rất yêu Đại Nhân, nhưng không sao một khi đã yêu em thì bằng lòng chấp nhận hết tất cả và anh sẽ đợi. Đợi cho đến khi nào em có thể yêu anh.".
Nam và Duy cũng giống như Trời và Biển, thoạt nhìn thì trời và biển ở rất gần nhau dường như là chỉ cách nhau trong gan tấc nhưng thực chất chúng ở rất xa nhau nhìn thấy nhau nhưng không bo giờ chạm được nhau.Đau.😥
……………………………………………………
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Nhân nên ông bà mời mọi người đến chung vui. Mấy năm trước Duy vì không muốn Đường Đường chạm mặt Nhân nên lúc nào cũng diện lý do không tới nhưng bây giờ hai người đó đã biết nhau Duy không còn lý do để bắt Nam đi một mình nữa cậu phải đi cùng với anh.
Về phần Hải đầu gấu hắn biết Nam và Duy có một đứa con gái nên có ý định bắt cóc con bé để trả thù và tống tiền. Hắn liên lạc với Phương Phương cô ta cho hắn biết hôm nay Duy và Nam sẽ dẫn con đến dự tiệc nên lúc mọi người tới cô ta cố tình vào sao cùng và không đóng khóa cửa rào để cho đàn em của Hải vào trong và trốn ở sau vườn đợi thời cơ.
- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của dì và dượng con chúc hai người lúc nào cũng vui vẻ như vậy , tay trong tay cho tới hết kiếp này. - Nam nói.
- Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cô chú đi.- Tròn nói.
- Cảm ơn, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm.
- Ông nội, bà nội Đường Đường cũng chúc hai người mãi mãi hạnh phúc như bây giờ.
- Đó là ông bà nội của tao, không phải của mày.- bé Nghĩa lên tiếng.
- Không ngờ mày còn nhỏ như vậy đã biết " thấy sang bắt quàng làm họ " rồi. - Phương Phương nói.
- Đường Đường đó là ông bà nội của Nhân Nghĩa không phải của con, con không được gọi bậy. - Duy nói.
- Con không có gọi bậy, là ông bà nội nói con gọi như vậy mà.
- Không sai. Là dì và dượng bảo Đường Đường gọi như vậy đó.- Mẹ Nhân lên tiếng.
- Kìa mẹ làm như vậy sao được chứ. - Phương Phương không hài lòng.
- Có gì gọi là không được chứ. - My hỏi.
- Bởi vì chỉ có con trai cưng của tôi và anh Nhân mới là cháu nội của cái nhà này thôi.
- Ai nói chỉ có con chị mới là... - My nói.
- Được rồi My hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của dì và dượng chúng ta đừng làm mất vui mà. - Duy ngắt lời của My vì sợ cô lỡ lời nói ra thân phận của Đường Đường .
- Không phải là em muốn gây chuyện là chị ta thích kiếm chuyện mà.
- Chị kiếm chuyện lúc nào chứ chị chỉ nói sự thật thôi.
- Thôi đủ rồi, đừng có cãi nữa. Em coi một bữa tiệc vui vẻ bị em quậy thành ra cái gì rồi. - Nhân khó chịu nói.
- Em quậy khi nào chứ. Em chỉ là.
- Em chỉ là cái gì. Anh nói cho em biết anh Nam được ba mẹ anh nuôi từ năm 10 tuổi cho tới lớn. Anh ấy cũng giống như con trai ruột của hai người họ vậy. Bây giờ con gái của anh Nam gọi ba mẹ anh là ông nội bà nội có gì không đúng chứ.
- Đúng vậy là tôi muốn con bé gọi như vậy đó cô có ý kiến gì thì nói với tôi nè đừng gây sự với con nít.
- Dạ con không dám.
- Cô đó sao này học cách sống rộng lượng một chút đi, chỉ có tí chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm ầm lên, đúng là lòng dạ hẹp hòi mà. - Mẹ Nhân nổi giận.
- Dạ con biết rồi thưa mẹ. - Cô ta xụ mặt.
- Đường Đường con mau ăn đi không thì thức ăn sẽ nguội đó.
- Dạ được - Bất chợt Nhân quay sang thấy cô bé không ăn dưa leo.
- Đường Đường cháu không thích ăn dưa leo sao.?- Nhân hỏi.
- Dạ phải.
- Vậy là công chúa nhỏ của bà giống chú Nhân rồi. - Mẹ Nhân nói.
- Chú ơi, chú cũng không thích ăn dưa leo sao.?
- Đúng vậy. Chú cũng thích ăn dưa leo nó thật là lạc lẻo có đúng không.
- Dạ đúng, chẳng có chút mùi vị gì hết.
- Ăn không ngon chút nào. - Nhân và Đường Đường đồng thanh nói.
- Quao... Thì ra hai người còn có thói quen giống nhau này. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người cha con đó. - Khánh hồn nhiên nói. Tròn tinh ý nên khẽ đá vào chân Khánh.
- Cha con cái gì chứ. Đúng là nhảm nhí.- Phương Phương bực mình.
- Ờ thì tôi chỉ thuận miệng nói vậy cô căng thẳng làm gì có đúng không Đường Đường .- Khánh nói.
- Dạ đúng.
- Đường Đường cháu cảm thấy đúng ở chỗ nào hả. - Mẹ Nhân hỏi.
- Dạ chú Khánh nói rất đúng cháu biết chú chỉ nói đùa thôi. Đường Đường là con gái ngoan của mẹ và ba Nam. Phải vậy không ba.- Nó kéo tay áo của Nam.
- Đúng vậy con là con gái ngoan, là công chúa, là cục cưng, là báu vật của ba như vậy được chưa.
- Dạ được con thương ba nhất. Ba là số một.
- Được rồi con mau ăn đi. Sao mà hôm nay con nói nhiều quá vậy. - Duy nhắc nhở con bé.
- Nào mọi người cùng ăn đi.- Ba Nhân nói.
- Dạ được.
- Lúc nãy Duy Khánh nói mình mới để ý chẳng những nết ăn của Đường Đường giống thằng Nhân mà bây giờ nhìn kỹ mình mới thấy gương mặt của con bé cũng có rất nhiều nét giống thằng Nhân nhất là cái mũi và cái miệng. - Mẹ của Nhân nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong trời cũng đã tối. Mọi người lên phòng khách ăn trái cây và nói chuyện, còn tụi nhỏ ra sau vườn bắt dế. Đàn em của Hải nhân cơ hội bắt cóc Đường Đường cho tới khi.
………………………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top