Trần gia "huynh mụi".
Hôm nay cuối tuần không đi làm mẹ Nhân rủ My đi tắm hơi. Bất chợt bà nhìn thấy trên vai trái của cô có 1 cái bớt màu đỏ trông như hình 1 bông hoa vậy.
- Sao cô lại nhìn cháu như vậy.
- Cái bớt đỏ trên vai cháu là...
- Dạ. Cô nói cái bớt này ấy hả. - My ngoái cổ lại nhìn.
- Đúng vậy.
- Từ nhỏ cháu đã có nó trên vai rồi. Trông nó giống như là một bông hoa vậy.
- Từ nhỏ sau.
-Dạ đúng ak.
- Con gái của mình cũng có một cái bớt giống như vậy, năm nay cũng 20 tuổi , cũng mang bệnh tim bẩm sinh. Không lẽ..
-Cô ơi cô làm sao vậy ak.
- Ak không có gì cô chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.
- Hay là cháu đưa cô về nha.
- Được. Làm phiền cháu rồi.
Lúc My xoay người lại bà lén bứt 1 sợi tóc của cô. Sau đó bà đem tóc của My đến bệnh viện để giám định ADN.Kết quả cho thấy quan hệ huyết thống là 99,99%. Bà rất vui mừng. Hôm sau mẹ Nhân mời tất cả mọi người tập hợp tại nhà mình một lần nữa.
-Duy ak. Cô có chuyện muốn hỏi cháu.
- Dạ có gì cô cứ hỏi ak.
- Cháu và My là anh em ruột ak.
- Dạ...
- Dạ cháu và anh Duy không phải là anh em ruột ak.- My trả lời.
- Sao cô lại hỏi chuyện này ak.
- Không có gì. Chỉ là cô muốn xác nhận lại 1 chuyện thôi.
- Mẹ muốn xác nhận chuyện gì ak.
- Nhân mẹ từng nói với con là con có 1 đứa em gái bị thất lạc. Con có còn nhớ không.
-Dạ nhớ.
- Mẹ tìm được nó rồi.
- Cái gì bà tìm được con gái mình rồi hả? Nó ở đâu, mau dẫn tôi đi gặp nó. - ba Nhân khẩn trương.
-Nó ở đây nè. - Bà chỉ vào My.
- My là con gái của cô chú ak.- Vin nói.
- Sao có thể chứ. Chắc là có gì đó nhầm lẫn.- My bối rối.
- Mẹ không nhầm đâu. Đây là kết quả xét nghiệm ADN.- Bà đưa cho My xem.
- Nói vậy. Con là con của cô chú thật sau.
- Đúng vậy. Con là con gái ruột của ba mẹ. - Bà ôm chầm lấy My.- Bao nhiêu năm qua rồi mẹ đi tìm con vất vả lắm. Đến bây giờ cuối cùng cũng tìm được con. Mẹ nhớ con nhiều lắm.
- My em mau gọi mẹ đi.- Duy lên tiếng.
- Mẹ ơi. - My cũng ôm chặt lấy bà.
- Còn ba nữa nè, sao con không gọi ba- My buông mẹ ra rồi qay sang ôm ba.- Ba ơi.
- Còn anh thì sao.- Nhân lên tiếng.
- Dẹp anh qua 1 bên đi.
- Sao em lại đối xử với anh 2 mình như vậy.
- Em gặp anh đến chai mặt luôn rồi. Nên không còn cảm xúc nữa.- Mọi người đều bật cười.
- Sẵn đây mẹ cũng xin phép Vin cho My ở lại đây với mẹ hôm nay.
- Dạ. Đó là chuyện đương nhiên mà có gì đâu mà cô phải xin phép. - Vin nói.
- Anh phải gọi là mẹ mới đúng.-Duy nói.
- Đúng rồi. Gọi mẹ đi và cả ba nữa.
- Dạ. Thưa ba thưa mẹ.
- Còn tao là anh hai mày nè.
- Bỏ đi mày nghĩ sau tao kiu mày bằng anh vậy.
- Mày muốn bị đánh phải không . Sao dám nói chuyện với anh 2 kiểu đó.
- Được rồi. Hai người bớt ồn đi.- Duy nhắc nhở.
- Duy cô cảm ơn cháu bao nhiêu năm qua đã chăm sóc cho bé Ái.
- Bé Ái.- Duy khó hiểu.
- À. Trần Ngọc Ái là cái tên mà cô và chú đã đặt cho My.
- Ak ra là vậy. Còn về chuyện cảm ơn thì không cần đâu ak.
- Nếu không có cháu không biết cô có còn ngày gặp lại nó nữa hay không nên cô phải cảm ơn cháu.
- Trần Ngọc Ái, bé Ái... - My lẩm bẩm.
- Nếu con không thích tên đó thì mẹ sẽ gọi con là My.
- Không phải là con không thích nhưng mà chỉ là nghe hơi lạ thôi. Xin ba mẹ cứ gọi con là My được rồi.
- Chỉ cần con thích là được.
Mọi người cứ thế nói qua nói lại suốt 1 buổi rồi ai về nhà nấy. My thì ở lại ngủ cùng với mẹ, đêm đó 2 mẹ con tâm sự rất nhiều. My đem chuyện của Duy và Nhân kể cho bà nghe và mong bà chấp nhận ( My không kể chuyện trước đây cậu làm ở quán bar). Bà không những chấp nhận mà còn hứa giúp Duy chữa lành đôi mắt. Hai người lặng lẽ mời bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất ở My về chữa trị cho Duy. Nhiệm vụ của Nhân bây giờ là thuyết phục Duy đi chữa trị.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Là chuyện gì anh nói đi em nghe nè.
-Gia đình anh đã biết chuyện của mình rồi.
- Có phải họ trách anh và phản đối chuyện của mình hay không.?
- Không họ không trách anh hơn nữa cũng không phản đối chuyện của mình.
- Thật sao. Em không có nghe nhầm chứ.
- Là thật. Em không có nghe nhầm đâu.
- Mọi chuyện giống như là mơ vậy.
- Ngoài ra mẹ anh còn mời bác sĩ giỏi nhất ở Mỹ về chữa mắt cho em nữa.
- Chữa mắt cho em sao? - Duy đưa tay lên sờ mắt của mình. - Chỉ có 50% cơ hội. Liệu có...
- Cho dù chỉ có 1/1000 cơ hội em cũng không được từ bỏ.
- Em không từ bỏ nhưng chẳng may phẫu thuật không thành công thì sao?
- Vậy chúng ta có thể tìm cách khác mà. Bây giờ nghe lời anh tiến hành phẫu thuật có được không. - Duy khẽ gật đầu. Anh ôm chặt cậu vào lòng iu thương.
Một tuần sau Duy tiến hành phẫu thuật. Sau 24 tiếng đồng hồ ròng rã, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.
Duy được chuyển xuống phòng hồi sức. Ca phẫu thuật có thành công hay không thì phải chờ tới lúc mắt cậu tháo băng mới biết được.
- Em hồi hợp quá ak.
- Đừng lo lắng. Anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em mà. - Nhân nắm chặt tay Duy.
- Anh tin là mắt của em sẽ nhìn thấy mà. - Tròn động viên.
- Bác sĩ tới rồi kìa. - My nói.
Bác sĩ tiến hành tháo băng mắt ra cho cậu.
- Trước khi cậu ấy mở mắt ra phiền mọi người tắt đèn giùm tôi. - Mọi người theo lời bác sĩ tắt đèn đi. - Được rồi cậu từ từ mở mắt ra đi.
Duy mở mắt ra chợt cậu la lên"ak" r nhắm nghiền mắt lại.
- Đừng gấp cậu cứ từ từ mà mở mắt ra đi.- Duy nghe theo lời ông bác sĩ từ từ mở mắt ra.
- Anh Nhân ơi...
- Anh ở đây nè. Em sao rồi. - Nhân nắm lấy tay cậu.
- Hức..hức. Em..em.
- Đừng khóc. Nói anh nghe em làm sao.
- Em nhìn thấy anh rồi.
- Thật sao.? Tốt quá rồi. - Anh ôm cậu vào lòng. Cậu khóc nức nở. Khánh và My cũng không kiềm được xúc động tựa vào lòng Vin và Tròn.
- Này mắt em vừa mới khỏi mà đã khóc tới như vậy rồi. Em có muốn hết không vậy.
- Tại em vui quá cho nên.
- Anh bit mà. Đừng có khóc nữa. - Anh lau nước mắt cho cậu.
- Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi nhìn thấy.
- Không có gì đó là trách nhiệm của tôi.
- Khi nào tôi mới có thể về nhà.
- 2 ngày nữa cậu có thể về nhưng phải nhớ đến bệnh viện ktra đúng ngày.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Lúc này 4 con người kia mới bu lại xung quanh Duy hỏi đủ thứ chuyện.
- Em nhìn thấy anh rồi phải không.?
- Rồi em thấy anh so với lúc trước có đẹp trai hơn không.
- Anh Duy nhìn em nè. Em càng ngày càng đẹp đúng hông anh.
- Duy ak bí quyết dưỡng da mà cậu chỉ mình có tác dụng rồi nk, nhìn thử xem.
- Tiếp theo em có dự định gì chưa.
- Thôi đk rồi mọi người hỏi nhiều như vậy sao em ấy trả lời hết đây. - Nhân lên tiếng.
- Ak xin lỗi, xin lỗi...
Cứ như vậy 6 con người đó cười nói rôm rả suốt cả buổi. 2 ngày sau cậu sẽ xuất viện rồi cùng anh xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng liệu cậu có thể thành công xây dựng lâu đài trên bãi cát hay không ???
Mọi người muốn chúc mừng Duy sáng mắt và việc My nhận lại người thân nen tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ ở nhà ba mẹ Nhân. Hôm đó Khánh có dắt theo bé Trọng, Duy rất mến con nít nên suốt cả buổi cứ bế nó thôi, ngay cả lúc vào bàn ăn cũng vậy.
- Níu anh thích trẻ con như vậy thì sinh 1 đứa đi.
- En nói bậy gì vậy hả.
- Em đang nói nghiêm túc mà.
- Nghiêm cái đầu em chứ túc. Em liệu mà sinh 1 đứa cho anh thương đi.
- Đúng vậy ba mẹ cũng muốn được bế cháu lắm rồi.
- Em mau chóng đáp ứng yêu cầu của ba mẹ đi.- Nhân ghẹo.
- Đừng chỉ biết ở đó mà nói em con. Hai đứa mau đám cưới đi rồi sinh cháu nội cho ba mẹ bế. Để tôi đợi lâu quá là anh chết với tôi đấy. - Bà lườm Nhân.
- Thì con cũng muốn lắm chứ. Chỉ là không bít...người ta có chịu hay không thôi.
- Anh còn chưa nói sao bit là người ta hông chịu. Đúng hông Duy.
- Ngay cả cậu cũng chọc mình nữa hả. - Mình chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Đúng hông anh.?
- Ukm. Đúng rồi. Vợ anh lúc nào cũng đúng hết trơn ak.- Tròn trả lời.
- Mọi người ai cũng ăn hiếp Duy hết ak.Chỉ có thằng nhóc này là tốt nhất thôi vừa đẹp trai lại vừa dễ thương nữa.- Duy nhéo nhéo cái má phúng phính của bé Trọng. Nhân ngồi kế bên nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu mà mỉm cười hài lòng" Bây giờ thì anh dám chắc rằng kiếp này em sinh ra số định sẵn là phải làm vợ của anh rồi. "
Cũng lâu lắm rồi Duy mới nhìn thấy thế giới xung quanh mình. Đứng trong căn nhà của anh, nơi chứa đựng biết bao nhiêu niềm vui và nổi buồn của cậu bất chợt cậu nhớ về quá khứ. Thấy cậu ngẩng người a tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau.
- Nghĩ gì vậy?
- Không có gì chỉ là lâu lắm rồi em mới nhìn lại khung cảnh ở đây nên có hơi xúc động 1 chút.
- Nè, em không được khóc đó.
- Em bít rồi mà. Người em hôi như cú vậy. Em muốn đi tắm.
- Vậy em đi tắm trước đi. Anh chưa khóa cửa. Để anh ra ngoài khóa cửa lại.
Duy lên phòng đi tắm. Lát sau cậu ra thấy anh đang ngồi nghịch điện thoại.
- Anh đi tắm đi.
- Ukm- Anh buông điện thoại xuống đi tắm nhưng cũng không quên thơm má cậu 1 cái.
Duy mở cửa ra ngoài ban công đứng. Mọi chuyện trôi qua như là 1 giấc mơ vậy. Cậu không ngờ có 1 ngày mình cũng tìm được hạnh phúc giống như bao người khác. Cậu sẽ dùng phần đời còn lại để iu anh, bên anh và cùng anh xây dựng 1 ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Đang suy nghĩ thì Nhân tiến đến đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là hình 1 ngôi sao .
- Đây là.
- Quà anh tặng em.
- Sao lại là ngôi sao.?? - Cậu thắc mắc.
- Bởi vì lần đầu tiên gặp em anh đã bị đôi mắt sáng như sao của em làm cho xao xuyến. Em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cũng là ngôi sao ngự trị trái tim anh. Và chính là ngôi sao may mắn của đời anh. Thế giới của anh vì em mà thay đổi.
- Còn thế giới của em tất cả đều là anh. Cảm ơn anh vì món quà này.
- Em cần cảm ơn. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi. Níu có thể anh sẽ cho em cả thế giới.
- Nhưng mà anh tặng quà cho em mà em không có gì tặng lại cho anh hết ak.
- Không phải em đã tặng em cho anh rồi hay sau.Đó là món quà quý giá nhất mà anh nhận được rồi.
- Anh chỉ được cái dẻo miệng.
- Anh nói thật mà. - Nhân kéo Duy vào trong. Anh đẩy cậu xuống giường.
- Anh muốn làm gì hả.??
- Là ba mẹ anh nói muốn bế cháu nội.
- Vậy thì liên quan gì tới em chứ.?
- Sinh cho anh 1 đứa đi.
- Không sinh.
- Sinh 1 đứa đi mà.
- Em nói là không mà.
- Cái này là em ép anh đó nha .- Nói rồi anh đè cậu xuống, kéo mền lại.
- Cái tên háo sắc này....mau..buông...ra.
(............................................................)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top