Tìm Bình Yên
………………Một tuần sau…………………
Duy và My xuất viện về nhà. Vừa về tới đã thấy ba mẹ của My ở đó.
- Ba, mẹ sao hai người tới đây.
- Ngồi xuống trước rồi nói. - Mẹ My nói.
- Duy em cũng ngồi đi.- Nam đỡ Duy ngồi xuống.
- Ba mẹ tới thăm con và cháu ngoại.- Ba My nói.
-Dạ đây. - My đưa bé con cho ông bế.
- Xin lỗi con, mấy ngày qua Phương Phương cũng vừa mới sinh nên mẹ không có thời gian đến thăm con.
- Dạ không sao đâu mẹ. Mẹ lo cho chị dâu là lẽ đương nhiên thôi mà.
- Thứ người như cô ta đúng là... - Khánh nói.
- Anh Khánh được rồi mà. - My cản lại không cho Khánh nói, cô không muốn ba mẹ mình phải buồn phiền vì chuyện của con cái.
- Phải rồi con đặt tên cho thằng nhóc này là gì vậy.- Ba My hỏi.
-Dạ tên của nó là Văn Tinh( Văn: hoà nhã, lễ độ, đạo đức và tốt đẹp. Tinh: thuần khiết không pha tạp với thứ khác.).
- Văn Tinh.
- Dạ là Nguyễn Trần Văn Tinh. - Kelvin nói.
-Cô nghe nói cháu sinh con gái phải không Duy.- Bất chợt mẹ của Nhân hỏi Duy.
- Dạ đúng ạ.
- Cho cô bế một chút được không.??
- Đương nhiên là được rồi ạ.- Duy trao bé gái cho bà.
- Ông xem dễ thương chưa 😍nè.
- Đúng vậy. Nếu hai đứa nhóc này mà là cháu nội, cháu ngoại của mình thì tốt biết mấy bà hén.
- Chỉ tiếc là mình không có phước để có cháu nội, cháu ngoại cùng lúc.
- Kìa cô. Sau cô lại nói như vậy. Chẳng phải Phương Phương vừa mới sinh cho hai người một đứa cháu nội rồi hay sao.?- Duy nói.
- Đúng đó bà. Mình cũng có cháu nội rồi còn gì.
- Nhưng mà không hiểu sao nhìn đứa con mà nó sinh ra trong lòng tôi một chút tình thương cũng không có. Ngược lại tôi cảm thấy rất là thích " anh chàng đẹp trai " và cô" công chúa nhỏ " này đây.
- Nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy ai mà không thương cho được.
- Duy, Nam.
- Dạ.- Hai người đồng thanh đáp.
- Tiểu công chúa này tên gọi là gì vậy.
- Dạ tên của nó là An Đường. ( An trong chữ bình an có nghĩa là là yên định. Đường là ngọt ngào 😋. Duy mong muốn con gái mình có thể bình bình, an an vui vẻ trưởng thành trong sự yêu thương ngọt ngào cũng như tình thương mà Nam dành cho cậu và nó.).
- Tên nghe hay lắm. Mà phải rồi cô nghe nói là con đã dọn về sống chung với Nam rồi phải không.?
- Dạ, đúng vậy thưa dì. Bây giờ con tạm thời để Duy ở đây với mọi người để tiện chăm sóc đợi sau khi làm đầy tháng cho Đường Đường( An Đường) rồi con sẽ đón hai mẹ con em ấy về.
- Mà này Nam là cháu ruột của cô sau này cháu gọi cô chú là dì và dượng nhé.
- Dạ được. Cháu rất sẵn lòng.
………………………………………………….…
Về phần Phương Phương cô sinh ra một đứa con trai được anh đặt tên là Trần Nhân Nghĩa. Sau khi sinh con tên Hải đầu gấu - người tình của Phương Phương liên tục làm phiền buộc cô ta đem con về đoàn tụ với hắn. Biết được hắn định buôn ma túy nên cô báo cảnh sát bắt hắn. Nhờ lo lót giỏi nên hắn bị xử 5 năm tù giam. Mọi chuyện cứ như vậy mà bị trôi vào dĩ vãng. Để rồi 5 năm sau, liệu nó có một lần nữa dậy sóng mang cuộc đời của những người trong cuộc từng tổn thương đến một nơi nào đó xa vời hay không?.
……Trường mẫu giáo Hoa Sen…………
- Đường Đường mày mau qua đây xách cặp cho tao.- Nghĩa nói( con của Nhân).
- Tại sao mà mình phải xách cặp cho bạn.- Cô bé trả lời.
- Tao kêu mày xách thì mày phải xách không được cãi lại. Mau đi.
- Mình không thích. Cặp của bạn thì bạn tự xách đi.
- Con nhỏ này. Mày gan hả.?- Nghĩa nói xong liền đẩy ngã con bé.
- Ây da.- Lúc này bé Trọng và Tiểu Tinh( Con của Tròn và Kelvin) đi tới.
- Chị ơi, chị có sao không vậy.- Tiểu Tinh đỡ Đường Đường dậy và phủi cát trên người cô bé.
- Sao em lại té.? - Trọng hỏi.
- Là bạn ấy đẩy em ngã.- Chỉ vào Nghĩa.
- Sao anh lại bắt nạt chị của em.
- Tao kêu nó xách cặp cho tao nhưng mà nó không chịu nghe nên tao mới xô nó té.
- Cặp của mày thì mày tự xách đi sao lại kêu em ấy xách chứ.- Trọng quại rồi đó nha.
- Tao thích vậy đó.
- Mày mau xin lỗi Đường Đường đi.
- Không. Sao tao phải nghe lời mày. Sao phải xin lỗi nó chứ.
- Mày có xin lỗi hay không.?
- Không. Tao không xin lỗi nó đâu.
Nghĩa vừa nói dứt câu bé Trọng đã nhào tới đánh nó. Hai đứa đang đánh nhau thì Nhân và Phương Phương tới.
- Nè. Hai đứa mau dừng tay lại. - Nhân lên tiếng.
- Cái thằng nhóc đáng chết này. Sao mày dám đánh con trai cưng của tao.- Phương Phương lại tách hai đứa ra và đẩy bé Trọng.
- Là anh ấy bắt nạt chị của con nên mới bị anh Trọng đánh đó cậu. - Tiểu Tinh kéo tay của Nhân mà nói.
- Mày nói cái gì. Anh của mày bị người ta đánh mày không bênh vực mà còn giúp người ngoài ăn hiếp nó nữa hả. - Phương Phương quay sang la Tiểu Tinh.
- Con không có giúp người ngoài. Người bị bắt nạt là chị của con không phải người ngoài.
- Mày, mày dám trả lời hả.- Phương Phương dơ tay lên định đánh Tiểu Tinh thì Nhân cản lại.
- Đủ rồi em chưa hỏi rõ đầu đuôi mà đã la lối um sùm rồi lại còn muốn ra tay đánh người nữa, đúng là vô lý mà. Em nhìn lai bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn hơn thua với con nít vậy hả.?
- Em...
- Chú ơi. - Đường Đường gọi Nhân.
- Cháu là... - Nhân quay sang nhìn con bé. Bất chợt anh đứng hình. Đôi mắt này trong quen quá. Rất xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Đúng rồi,chính là đôi mắt sáng như sao ( giống Duy như đúc). Nhìn vào con bé không hiểu sao trong lòng anh thấy rất khác lạ, anh cảm thấy rất là thương. ( Vâng. Đó chính là sợi dây vô hình và thiêng liêng không thể giải thích cũng không thể tách rời của tình thâm).
- Xin lỗi chú. Tại cháu nên anh Trọng và bạn Nghĩa mới đánh nhau. Chú la cháu là được rồi.
- Nhưng sao lại là tại cháu?
- Anh Nghĩa kêu chị xách cặp cho ảnh chỉ không chịu nên ảnh xô chỉ té đó cậu. - Tiểu Tinh thật là lanh mà.
- Thì ra mọi chuyện điều là tại mày nên con tao mới bị đánh. Ba mẹ mày dạy mày như vậy đó hả. - Phương Phương không biết phải trái quay qua mắng con bé.
- Được rồi. Rõ ràng là lỗi của con mình mà em lại đổ hết cho người khác là sao vậy hả.
- Em...- Lúc này Duy và Nam đến đón tụi nhóc về.
- Đường Đường. - Duy gọi.
- Mẹ ơi. - Nó chạy tới ôm lấy Duy.
- Nè. Thanh Duy mày có biết dạy con không vậy hả.?
- Cô đang nói gì vậy hả.?
- Tao nói là mày không biết dạy con để cho nó đi kiếm chuyện với con tao.
- Đường Đường nói ba nghe con gây chuyện với bạn hả.?- Nam nhỏ nhẹ hỏi con bé.
- Dạ. Con không có.
- Mày còn dám nói không có. - Thấy Phương Phương dữ dằn con bé hoảng sợ chạy ra sau lưng Nam mà trốn .
- Cô vừa phải thôi. Đường Đường sợ cô như vậy chứng tỏ nãy giờ cô ức hiếp nó có phải không.? - Duy hỏi.
- Sao gọi là ức hiếp. Mày không biết dạy con thì để tao dạy giùm mày.
- Đường Đường là con gái của tôi không cần cô dạy. Cô không có tư cách đó. - Nam tạt gáo nước lạnh vô mặt cô ta.
- Anh....
- Em đừng gây chuyện nữa được không. Anh Nam là con trai của em làm sai. Em ở đây xin lỗi anh.
- Kìa anh sao anh lại...
- Em đừng nói nữa.
- Mình về đi anh.- Duy lên tiếng.
- Ukm. Bé Trọng, Tiểu Tinh chúng ta về thôi. Lát nữa chú dắt đi ăn kem, chịu không.?
- Dạ chịu.
- Mẹ ơi. Sao ba không dắt đi ăn kem bây giờ mà phải đợi lát nữa. - Đường Đường hỏi.
- Là vì các con còn phải về nhà đi tắm thay đồ đep rồi mới đi được chứ.
- Vậy "lát nữa là khi nào "?????.-con bé lại hỏi. Với trình độ nhây như vậy thì Duy cũng bó tay.
- Anh xem con gái của anh kìa.- Duy nhìn Nam rồi nói. Nam cuối xuống bế con bé lên.
- Đừng có chọc mẹ con nữa. Lát nữa ba mua gà rán cho con ăn nha.- Nam dỗ dành.
- Dạ được. - Cô bé trả lời rồi đưa tay che miệng của mình lại tỏ ý là sẽ không hỏi nữa. Xong rồi Nam cỗng Đường Đường ở trên cổ. Duy thì dắt hai thằng nhóc kia và rời khỏi. Lúc đi Đường Đường quay đầu lại nhìn Nhân một cái.
- Tạm biệt chú. - Con bé cười thật tươi đến híp cả mắt.
- Tạm biệt cháu. - Nhân cũng mỉm cười. Bản thân Nhân cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy thân thiết với cô bé này nữa. Đôi mắt, nừ cười, cái má lúng đồng tiền...mọi thứ đều quá đỗi thân quen.
………………………………………………………
Để chống mắt lên coi bình yên được bao lâu.? 😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top