Tay trong tay.
Sau khi My về thì Nhân gọi điện kêu người tới chăm sóc mẹ, còn anh về nhà với cậu. Thấy cậu ngủ say anh nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng rồi đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau 5 con người kia( nghỉ việc tập thể) sang nhà Nhân bấm chuông inh ỏi. Nhân và Duy giật mình thức dậy.
- Là ai mà sáng sớm đã bấm chuông um sùm rồi.- Nhân xàm ràm.
- Anh ra xem thử là ai đi.
- Em đợi anh 1 tí anh xuống xem ai rồi lên liền.
Nhân xuống mở cửa mời 5 cái con người kia vào. Sau đó anh xin phép lên phòng làm vệ sinh cá nhân cho mình và Duy rồi đưa Duy xuống nhà. Thấy Duy, Nam vội chạy tới.
- Duy có khỏe chứ, có bị làm sao không.?
- Em vẫn ổn, anh đừng lo.
- Mời mọi người ngồi.
- Tại sao mày bắt cóc Duy.- Tròn hỏi.
- Tai mọi người không cho tôi gặp em ấy nên tôi mới làm vậy.
- Anh có bit là anh làm như vậy khiến mọi người lo lắng lắm không hả.? -Khánh nói.
- Thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì hành động lần này của tôi.
- Dẹp chuyện đó qua 1 bên đi. Tao có nghe My nói sơ sơ chuyện của mày và Duy rồi. Giờ rốt cuộc 2 đứa tính sao.?
- Như tao đã nói trước đó tao sẽ chăm sóc Duy suốt đời, tao sẽ dùng phần đời còn lại để iu thương em ấy.
- Duy em đã quyết định trở về bên cạnh Nhân rồi hả.? - Vin hỏi.
- Dạ. - Duy khẽ đáp.
- Níu như 2 người đã có lựa chọn cho tương lai thì mọi người tôn trọng quyết định của 2 người. Nhưng còn anh Nam,...- Khánh ngập ngừng. Mọi người đều im lặng, mọi ánh nhìn lúc này đổ dồn về phía nam.
- Chỉ cần Duy hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
- Anh Nam em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.
- Khờ qua em không có lỗi gì với anh cả.
- Anh Nam.- Nhân lên tiếng.
- Em không cần phải nói. Anh hiểu mà. Anh muốn nói chuyện với Duy 1 chút được không.?
- Hai người cứ tự nhiên.
Nam dìu Duy ra sau vườn. Để lại 5 người kia nhìn theo bằng đôi mắt cảm thông.
- Ek cái thằng kia. Tao cảnh cáo mày, nếu để tao bit mày làm cho Duy phải đau lòng hay là phải rơi dù chỉ là 1 giọt nước mắt tao nhất định không tha cho mày.- Tròn dằn mặt.
- Đúng đó em ủng hộ anh. Níu như có ngày đó em giúp anh đánh anh ta.-Khánh hưởng ứng.
- Mọi người yên tâm sẽ không có ngày đó đâu. Những gì tôi nói tôi nhất định sẽ làm được.
- Em giao anh Duy lại cho anh đừng làm em thất vọng.
- Anh bit mà. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, và cũng cảm ơn em đã giúp mẹ của anh.
- Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh đừng để bụng.
- Mày còn giận tao hả. - Nhân hỏi Vin.
- Hông. Mình vẫn là bạn tốt của nhau.- Vin mỉm cười. - Hãy chăm sóc và bảo vệ Duy cả đời.
- Nhất định rồi.
- Thôi tụi tao về trước nha.
- Không đợi anh Nam sao.?
- Không. Hãy để cho anh Nam có 1 chút thời gian ở cạnh Duy.
- Tao bit mà. Mày yên tâm tao không ích kỷ như vậy đâu.
- Về nha. Mày không cần tiễn âu.
- Tạm biệt.
Mọi người ra về hết rồi Nhân cũng đi ra vườn nhưng chỉ đứng nhìn 2 người kia từ xa.Nam và Duy đang ngồi trên xích đu.
- Trước đây em từng hứa với anh là em sẽ hạnh phúc nhưng em không làm được. Anh hy vọng lần này em sẽ thực hiện được lời hứa ấy.
- Sao anh lại đối tốt với em như vậy.
- Anh đã nói rồi vì "anh iu em".
- Tìm người khác tốt hơn em có được không .- Nam đưa tay lên miệng Duy không cho cậu nói tiếp.
- Đừng nói nữa có được không. Để anh ngắm em lâu hơn 1 chút. - Nam đưa tay sờ lên má, mắt, mũi, miệng, cằm, tóc..cuối cùng anh đặt lên môi Duy 1 nụ hôn. Duy hiểu đây là nụ hôn cuối cùng của Nam dành cho cậu nên không phản kháng. Tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn, Nam ra về trả Duy lại cho Nhân bởi họ là của nhau.
- Nhân này.? - Duy gọi.
- Có chuyện gì em nói đi.
- Cô Phương Phương gì của anh đó. Đâu rồi.?
- Cô ấy về Mỹ có công việc rồi. Mà này cô ấy không phải của anh em mới là của anh, bít chưa hả. - Nhân cốc đầu Duy.
- Bit rồi mà.
- Bit thì tốt. Bây giờ anh phải đi đón mẹ rồi. Để anh đưa em lên phòng.
- Em ở đây cũng được mà.
- Không em không thể nhìn thấy. Ở đây anh không an tâm. - Nhân bế Duy lên phòng, đặt cậu xuống giường. - Ngủ đi.
- Em không có buồn ngủ.
- Vậy thì em ở yên đó cho đến lúc anh về được chứ.
- Được rồi. Anh đi đi.
Nhân đến bệnh viện đón mẹ về nhà. Mẹ anh bảo hôm nào mời My qua chơi. Nhân hứa là tuần sau sẽ mời My và sẵn tiện mời mọi người qua chơi luôn.Đến tối anh về nhà với Duy, thấy cậu vẫn ngồi yên trên giường anh mỉm cười hài lòng.
- Em ngoan dữ ha.
- Không phải ngoan là vì em không nhìn thấy thôi. - Nhân ngồi xuống giường đặt tay lên má Duy.
- Níu không phải tại anh em sẽ không bị mù.
- Đừng nói vậy. Chỉ cần anh sống tốt. Em có bị mù cũng đáng mà.
- Duy anh muốn...
- Sao anh không nói tiếp.
- Anh muốn hôn em.
- Anh đừng có được nước lấn tới nha.
- Em nói anh được nước lấn tới hả. Vậy chứ lúc ở ngoài vườn ai hôn anh Nam đắm đuối như vậy.
- Anh giận em vì chuyện đó hả. -Duy xụ mặt.
- Ngốc thật. Sao anh lại giận. Anh hiểu mà.
- Thật không.
- Thật mà. - Cả 2 chìm trong im lặng. Nhân nâng cằm của Duy lên rồi hôn cậu. Không kiềm chế được anh đè cậu xuống giường. Đêm hôm đó họ là của nhau.
Đến ngày hẹn anh mời mọi người sang nhà ba mẹ anh chơi thì mới hay tin Nam đã tạm thời giao công ty cho Tròn và Vin quản lý còn anh thì bay sang Mỹ.
- Sao anh ấy đi mà không nói với em tiếng nào hết vậy.- Duy buồn bã hỏi.
- Anh ấy không muốn em bit, sợ em ra sân bay tiễn tới lúc đó ảnh lại không nở đi.
- Có lẽ sang Mỹ cũng là 1 lựa chọn tốt để anh ấy bắt đầu lại mọi thứ. - Nhân nói.
- Vì vậy chúng ta phải giúp ảnh quản lý công ty thật tốt cho đến lúc ảnh về.
- Được rồi chúng ta đi thôi.
Mọi người cùng nhau đến nhà ba mẹ Nhân. Ở đó có 1 bàn tiệc được dọn sẵn.
- Chào ba mẹ. Tụi con về rồi.
- Về rồi hả. Vô đây nào. - mẹ Nhân hớn hở.
- Chào cô, chào chú ak. - 5 người đồng thanh.
- Giới thiệu vs ông đây là My là cô gái cứu tôi hôm trước. - mẹ Nhân nắm tay My.
- Chào cháu. Cô gái tốt bụng. Cảm ơn cháu đã giúp "oan gia" của chú. - ba Nhân rất vui tính.
- Ông nói ai oan gia hả.
- Chuyện đó có cần hỏi không.
- Ông muốn mất mặt với tụi nhỏ phải không.
- Được rồi ba mẹ ngày nào cũng đấu khẩu, 2 người không mệt hả.
- Ba cái đứa này thì 3 bit rồi. Còn cậu này là.- Chỉ vào Duy.
- Dạ. Đây là Duy anh của cháu.- My trả lời.
- Ra là vậy. Chào cậu. - ông đưa tay ra bắt tay với Duy nhưng không thấy cậu phản ứng.
- Này ông nhà tôi mún bắt tay với cậu sao cậu không có phản ứng vậy.
- Dạ không phải đâu cô đừng hiểu lầm. Do mắt của anh cháu không nhìn thấy... My chưa nói xong mẹ Nhân đã quơ tay loạn xạ trước mặt Duy.
- Xin lỗi cậu. Thì ra là mắt cậu không nhìn thấy. - cầm lấy tay Duy. - Tôi thay ông nhà tôi bắt tay với cậu.
- Dạ rất vui được bít cô và chú ak.
- Cô cũng vậy. Sao này rảnh 2 anh em thường xuyên ghé chơi nha. Công nhận 2 đứa đứa nào cũng dễ thương hết ak.
- Dạ cũng bởi vì dễ thương nên thằng Nhân với thằng Vin mới...- Tròn nói.
- Mới sao..?
- Dạ. Anh Vin mới yêu và cưới My làm vợ- Khánh nói đở cho Tròn.
- Vậy ak. Mà thằng Nhân làm sai.
- Dạ con.- Nhân định nói là yêu Duy.
- Dạ chính vì vậy mà anh Nhân mới kết bạn với con.- Duy miễn cưỡng nói.
- Ra là vậy .
- Được rồi nhập tiệc thôi. Đồ ăn nguội hết rồi.- Ba Nhân lên tiếng.
Sau khi tan tiệc thì ai về nhà nấy. Suốt dọc đường đi Nhân và Duy không ai nói với ai tiếng nào.Tới nhà anh dìu cậu vào trong cậu gạc tay anh ra.
- En làm sai chuyện gì hả.
- Không có.
- Sao nãy giờ không thèm điếm xỉa em.
- Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì hết. Níu làm anh chướng mắt như vậy thì em cũng không cần ở đây nữa - Duy xoay người bỏ đi" binh" đập đầu vô cửa. Nhân thấy vậy chạy tới xoa cho cậu.
- Anh đừng đụng vào em.
- Anh sai rồi. Em đừng giận nữa được không. Vào nhà thôi.
- Không anh buông em ra. Buông ra.- Nhân kéo Duy vô tới phòng khách.
- Này em sao vậy hả.??
- Người có sao là anh đó. Thái độ lúc trên xe là sao. Anh nói đi.
- Anh hỏi em. Mình chỉ là bạn của nhau thôi sao.
- Thì ra là anh khó chịu về chuyện này hả.
- Đúng vậy em trả lời cho anh bit.- Duy đưa tay quơ quơ, anh chụp lấy tay cậu. - Anh ở đây. - Duy đặt 2 tay mình lên mặt anh.
- Anh nghĩ đi đâu vậy. Đương nhiên không phải rồi.
- Vậy sao lúc nãy em lại nói như vậy.
- Em sợ ba mẹ anh sẽ la anh níu bít anh wen em.
- Sao lúc nào em cũng nghĩ cho anh vậy.
- Vì em yêu anh.
-Anh cũng rất là yêu em.- Nhân bế Duy lên.
- Anh làm gì vậy.??
- Dùng hành động chứng minh là anh iu em.- Nhân bế Duy lên phòng (....).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top