Nốt Nhạc Buồn
Dạo gần đây Phương Phương luôn cho người theo dõi Nhân , chuyện Đường Đường là con gái ruột của Nhân cũng bị cô ta biết được.
- Giỏi lắm Thanh Duy không ngờ mày lại sinh cái đứa con tạp chủng đó ra còn có thể qua mặt mọi người lâu tới như vậy.
- Bây giờ mình phải làm sao đây cô hai.- thuộc hạ của cô ta( tên Lực).
- Cô ta nghĩ thầm:" bây giờ Đại Nhân đã biết mình còn có một đứa con gái trên đời anh ta nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho nó hơn nữa nếu để anh ta biết Nhân Nghĩa không phải con của anh ta thì chắc chắn sẽ đá hai mẹ con mình đi ngay lập tức. Không được mình tốn công sức bao nhiêu năm qua là muốn con mình thừa kế tài sản họ Trần mình tuyệt đối không nhường cho người khác.
- Cô hai hay là bây giờ tôi đi giải quyết đứa con gái đó nha.- tên kia lên tiếng.
- Không cần gấp. Anh Lực à muốn giải quyết con ranh đó rất dễ, người mà tôi muốn anh đi đối phó là Thanh Duy.
- Thanh Duy.?
- Đúng vậy. Nếu không phải tại nó tôi cũng không đi tới bước đường như hôm nay. Tôi nhất định không tha cho nó.
- Được tôi sẽ lập tức đi giải quyết cậu ta.
- Chỉ cần làm cho nó đau khổ sống không bằng chết là được rồi.
- Dạ cô hai.
Buổi chiều Thanh Duy phải ở lại công ty giải quyết một số công việc nên cậu nói Nam đón con gái rồi về nhà cho con bé ăn uống giùm mình, giải quyết xong công việc cậu sẽ gọi anh đến đón. Nhưng sau khi làm xong cậu lại sợ phiền Nam nên tự mình đón taxi về. Lúc cậu đang đứng đợi xe thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới ngừng trước mặt cậu trong xe có một người bước ra và chụp thuốc mê vào mũi cậu sau đó bắt cậu đi. Tình cờ Đại Nhân đi ngang và nhìn thấy cậu bị lôi vào xe đưa đi.
- Đó không phải là Duy sao. Lạ thật đám người đó là ai sao lại đưa em ấy đi.- Nhân nói.
Không suy nghĩ nhiều nữa anh quyết định bám theo chiếc xe ấy. Đi được một đoạn tới đường núi thì anh bị mất dấu.
- Khốn kiếp mất dấu rồi. -An lấy điện thoại ra định gọi cứu binh thì mới phát hiện điện thoại hết pin. Hết cách anh đành đi tìm thử xung quanh.
Duy được đưa vào một ngôi nhà hoang. Lúc cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hai tay hai chân bị trói chặt vào bốn chân giường, cậu vùng vẫy muốn mở ra thì có tiếng đẩy cửa và có ba người bước vào.
- Tỉnh rồi sao.?- Lực hỏi.
- Anh là ai sao lại bắt tôi.?
- Là ai không quan trọng. (hắn tiến đến bên chiếc giường ngồi xuống cạnh cậu). Chỉ cần lát nữa cậu phục vụ tôi cho tốt là được rồi. - hắn sờ mặt của cậu.
- Bỏ tay ra. Anh muốn gì đây hả.
- Cậu nhìn kìa. - Duy nhìn theo hướng tay của hắn, là máy quay phim.
- Anh...rốt cuộc anh muốn làm gì.?
- Cũng không có gì, chỉ là muốn lưu giữ lại khoảnh khắc ân ái của chúng ta sau đó gửi nó cho chồng của cậu hoặc đăng lên các trang mạng xã hội chẳng hạn.
- Bỉ ổi.
- Cậu cứ việc chữ đi đợi lát nữa cậu sẽ biết tôi bỉ ổi cỡ nào. - hắn cười gian tà.
- Đại ca.
- Tụi bây đứng đó làm gì mau ra ngoài canh chừng đi.
- Dạ được. Nhưng mà lát nữa đại ca có thể - Hai tên đó nhìn Duy. Tên kia lập tức hiểu ý.
- Yên tâm lát nữa sẽ tới lượt tụi bây.
- Cảm ơn đại ca.- nói rồi hai tên đó đi ra ngoài cánh cửa.
Sau một hồi tìm kiếm Nhân phát hiện ra xe của bọn chúng, nhìn lên trên phía xa một chút anh thấy có một ngôi nhà nên quyết định đi lên đó. Anh vừa lên đến nơi đã gặp hai tên đó đang canh cửa.
- Nè nhìn tên đó "ngon" quá hén.
- Đúng vậy. Lát nữa đợi đại ca ra rồi sẽ tới tao.
- Sao lại là mày tao trước mới đúng.
- Sao tao phải nhường cho mày trước chứ.
- Buông ra tên sàm sỡ. - Duy hét.
- Là tiếng của Duy. Em ấy đang ở đây. Đừng sợ anh sẽ tới cứu em.- Nhân nói.
- Thôi mày ở đây canh đi tao phải đi giải quyết "nổi buồn " đây.
Tên đó ra ngoài đi wc Nhân nhặt một khúc gỗ to và đi theo hắn anh bất ngờ đánh hắn từ phía sau làm hắn bất tỉnh. Sau đó anh quay vô giải quyết tên kia luôn.
- Ê sao mày đi lâu vậy. - Hắn vừa quay qua đã bị ăn một gậy vô đầu choáng váng.
- Mày.. Đại ca... "Bốp" ăn thêm gậy nữa nha con. Thế là xong bây giờ anh chỉ việc vào trong đóng tiếp vai anh hùng là được. Nhân tông cửa vào trong cảnh tượng mà anh nhìn thấy là tên kia đang nằm trên người của cậu, cậu ở phía dưới liên tục dùng sức chống cự. Áo của cậu đã bị hắn xé rách. Bay giờ Đại Nhân như phát điên anh lao tới nắm lấy cổ áo hắn lôi ra.
- Thằng chó mày đang làm gì em ấy vậy hả.?.- Nhân đấm vào bụng hắn hai cái liên tiếp.
- Mày là ai sao vào được đây.?
- Mày không cần hỏi nhiều. - Nhân định đánh hắn nhưng hắn chụp tay lại và đánh trả.
- Lúc nãy tao không đề phòng nên mới bị mày đánh. Sao hả muốn đánh nhau sao. Tao không sợ mày đâu.
- Được vậy thử đi.
Hai bên đánh nhau um trời chỉ có hai thằng kia là bất tỉnh nhân sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi đánh nhau ông Nhân đã chiến thắng mặc dù cũng có sứt mẻ đôi chút.
- Thằng khốn hôm nay tao tạm thua mày tốt nhất sau này đừng để tao gặp lại nếu không tao không tha cho mày đâu.
- Được đó. Tao đợi mày, để coi mày làm gì được tao.
- Mày đừng có mà ăn nói ngạo mạn. Mày đợi đó. - Nói rồi Lực nhanh chóng rời khỏi bỏ lại hai thằng kia luôn. ( khốn nạn bỏ rơi đồng đội hà).
Lúc này anh mới tới cởi trói cho Duy rồi cởi áo khoác ra khoác cho cậu.
- Em không sao chứ.
-............
- Em trả lời anh đi.- Lúc này anh mới để ý cậu đang khóc có lẽ là do sợ quá.
- Không sao, không sao nữa rồi em đừng khóc có anh ở đây rồi thằng khốn đó nó không dám đụng vào em đâu. - Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành ( có một sự lợi dụng nhẹ ở đây).
- Tôi muốn về nhà. - Duy thỏ thẻ.
- Vậy anh đưa em về. - Anh đở cậu đứng dậy nhưng cậu khựng lại.
- Sao vậy.?
- Nhưng còn cái đó.- Cậu chỉ vào máy quay phim.
- Để anh giải quyết cho.- Nhân tiến đến đập banh chành cái máy cho vừa lòng hả dạ ( quá bạo lực). Sau đó anh đưa cậu về. Tới trước cửa nhà anh xuống xe mở cửa cho cậu.
- Thật sự rất cảm ơn anh đã cứu tôi hôm nay. Sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp.
- Em không cần khách sáo dù em không báo đáp anh cũng vẫn sẽ làm vậy. (Khẩu thị tâm phi, sao hông nói là muốn người ta lấy thân báo đáp luôn đi).
- Áo của anh cho tôi mượn nha tôi giặt sạch rồi sẽ trả cho anh.
- Em cứ mặc đi anh không đòi mà.
- Tôi hơi mệt. Xin phép vào nhà trước.
- Được em đi đi.
Duy quay đi thì đột nhiên cậu cảm thấy chống mặt nên bị ngã. Lúc cậu ngã có một vòng tay ôm lấy cậu không ai khác đó chính là anh, cảm giác của cậu lúc này là "ấm lạ thường". Cậu quay lại gở tay anh ra.
- Cảm ơn anh.- Rồi cậu lại xoay người đi( vô tình quá à). Bất chợt anh nắm tay cậu lôi lại và ôm cậu vào lòng.
- Anh...
Bây giờ anh và cậu mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Hai đôi môi chỉ cách một chút nữa là chạm nhau. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, hơi thở tình yêu làm tâm hồn cậu tắt lịm và đầu óc trở nên trống rỗng lạ thường. Còn Nhân anh cảm nhận được tim cậu đang đập rất nhanh và loạn xạ. Người ta nói khi ai người yêu nhau thì không cần nói chỉ cần nhìn vào mắt nhau và lắng nghe nhịp đập của trái tim và anh dám khẳng định rằng cậu vẫn còn yêu anh. Đại Nhân một tấc rồi lại một tấc tiến gần đến đôi môi của cậu. 1...2...3 chạm môi rồi. Nãy giờ Duy vẫn chưa kịp phản ứng trong đầu nghĩ mau đẩy anh ra nhưng sao bây giờ tay chân lại vụng về chẳng còn chút sức lực nào cả, lý trí của cậu đã thua trái tim một cách triệt để. Đang đắm chìm trong nụ hôn ấy thì có tiếng mở cửa. Nam bước ra.
- Là em về sao Duy. Sao em không gọi anh đến đón... - Nam nhìn thấy cái gì đây. Người vợ mà anh thương yêu nhất đang cùng với em họ- nói đúng hơn là người tình cũ làm chuyện có lỗi tổn thương anh ngay trước mặt anh.
……………………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top