Mưa Lòng

Tối hôm đó cậu lại ở nhà một mình, anh không về mà ở lại chỗ của Phương Phương. Sáng cậu dậy thấy anh vẫn chưa về nên cậu vào phòng anh ngủ để dọn dẹp. Cậu đang dọn thì anh về lấy tài liệu đến công ty hợp. Lên đến nơi anh thấy cậu đang dọn dẹp lại nổi cáu.
- Ai cho em tự ý đụng vào đồ của tôi vậy hả.??
- Em...em chỉ muốn sắp xếp đồ đạc lại giùm anh thôi.
- Đừng tự ý chạm vào đồ của người khác. Ra khỏi đây ngay đi.
- Nhưng mà em...- Duy chưa nói xong anh đã kéo cậu ra ngoài rồi thờ ơ mà đóng cửa lại. Cậu không nói gì chỉ biết lẳng lặng trở về phòng. Xoa nhẹ lên bụng đã hơi nhô ra của mình cậu tự an ủi " rồi sẽ ổn thôi, con yêu con đừng buồn, đợi vài ngày nữa ba hết giận rồi sẽ thương chúng ta giống như trước đây mà. "
Do phải làm ca đêm nên chiều hôm đó My và Vin không về nhà mà ở công ty luôn. Khánh và Tròn không làm ca đêm nên tranh thủ về rồi qua thăm Duy.
- Anh xách cái này vào trong cho Duy ăn trước đi. Em ghé đây mua 1 ít trái cây cho cậu ấy rồi vào sau.- Khánh đưa đồ bổ cho Tròn.
- Được rồi anh mang vào cho Duy ăn trước. Em vào nhanh nha.
- Em biết rồi mà.
Tròn đem đồ ăn vào nhà cho Duy còn Khánh ghé đầu ngõ mua trái cây. Tròn đến nhà thấy cửa không khóa, dù gì cũng là chỗ thân thiết nên anh quyết định vào luôn.
- Tôi cứ tưởng là cô tốt bụng, hóa ra từ lâu cô đã có âm mưu muốn  cướp anh Nhân từ tay của tôi rồi đúng không.
- Vậy thì sau? Cậu làm gì được tôi.
- Cô..-Thấy Nhân trên lầu đi xuống cô ta vội té xuống đất ôm mặt khóc lóc.
- Xin cậu làm ơn tha cho tôi đi mà.
- Phương Phương em làm sao vậy. - Nhân chạy tới đỡ cô ta lên.
- Cậu ấy chửi em. Nói em cướp mất anh, thậm chí còn ra tay đánh em nữa. Anh Nhân em đau quá ak.
- Cô ta nói bậy. E không có  đánh...... "chát" Nhân tát Duy.
-  Sao anh lại đánh em. - Duy ôm mặt khóc.
- Tôi nhắc lại cho em nhớ em không được đụng vào cô ấy. Còn nữa cô ấy không hề cướp mất tôi mà là tôi tự nguyện ở bên cô ấy. Em nghe rõ chưa.
- Anh nói cái gì. Anh đồng ý ở bên cô ấy sau. Vậy còn em và con thì sao.??
- Đứa con tạp chủng đó đâu phải của anh Nhân, sao ảnh phải quan tâm nó chứ. - Phương xen vào.
- Cô đang nói bậy gì vậy hả, cô nói ai là tạp chủng - Cậu không kiềm chế được mà lao vào cô ta, cậu bị Nhân đẩy té xuống sofa, anh tiến đến tát cậu 1 cái đến cắm đầu, sau đó còn túm lấy tóc của cậu kéo lên.
- Tôi đã cảnh cáo em rồi đừng có mà động tay động chân với Phương Phương mà sao em không chịu nghe vậy. Có thật là em muốn ăn đòn tới như vậy không.
- Cô ta là hồ ly tinh, em phải dạy cô ta 1 bài học. - Lại 1 cái tát nữa giáng xuống má của cậu, Nhân định tát nữa thì Tròn vào tới và chụp tay anh lại.
- Mày đang làm gì vậy. Duy đang mang thai mà sao mày lại ra tay đánh em ấy.
- Đó là chuyện của tao không cần mày nhiều chuyện.
- Tao cứ thích nhiều chuyện đó rồi sao. Nói đi, sao mày đánh Duy.
- Tao không có trách nhiệm phải báo cáo hay giải thích với mày.- Anh quay sang Phương - Đi thôi. - Anh nắm tay cô ta kéo đi, hai người nhanh chóng rời khỏi nhà.
- Em có sao không.? - Tròn đỡ Duy ngồi dậy.
- Em không sao. Cảm ơn anh.
- Hai người xảy ra chuyện gì vậy. Sao Nhân lại ra tay đánh em. Còn nữa sao Phương Phương ..- Tròn chưa nói hết, Duy vì quá xúc động mà ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở.
- Em bình tĩnh đi. Em xúc động như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới đứa bé đó.
Lúc này Duy Khánh bước vào thấy 2 người ôm nhau liền nổi máu Hoạn Thư.
- Hai người đang làm cái gì vậy hả.?? - Khánh chạy tới tách 2 người họ ra, cậu định tát Duy thì thấy trên mặt Duy có vết bầm tím, miệng lại chảy máu nên Khánh khựng lại.
- Em đừng có hiểu lầm nghe anh nói nè .- Tròn giải thích.
- Tránh ra, em không muốn nghe anh giải thích em chỉ muốn nói chuyện với Duy.- Khánh cầm tay của Duy.- Nói cho tớ biết sao cậu ra nông nỗi này. Là ai bắt nạt cậu. - Duy không nói chỉ biết khóc mà thôi.
- Còn ai ngoài thằng khốn  Đại Nhân đó nữa.
- Cái gì. Anh Nhân ak.
- Lúc anh vào thấy nó đang ra tay đánh Duy nên anh mới...
- Thôi được rồi. Anh đừng có nói nữa. Để em nói chuyện với Duy. Nói cho tớ nghe mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy.
- Chuyện là.... - Duy vừa khóc vừa kể cho Khánh và Tròn nghe.
- Thằng Nhân  đúng là quá đáng mà. Để anh dạy cho nó bài học. - Tròn nổi nóng.
- Vậy thì có được gì đâu anh. Bây giờ dù cho em có làm gì đi chăng nữa ảnh cũng không chịu tin em. Trong mắt ảnh em chỉ là 1 người tham tiền, dối trá không hơn không kém.
- Được rồi. Cậu không được khóc nữa. Sẽ ảnh hưởng tới em bé đó.
- Khánh ak. Em bôi thuốc cho Duy đi.
- Để tớ lấy thuốc bôi cho cậu.
Sau khi bôi thuốc xong, Khánh và Tròn an ủi Duy 1 lúc rồi ra về để cùng 2 con người kia bàn bạc ngày mai sẽ qua nói chuyện rõ ràng và đòi lại công bằng cho Duy. 10h đêm anh về tới trong tình trạng say rượu, cả Phương Phương cũng theo anh về.
- Anh về rồi hả. Để em lấy khăn cho anh lau mặt.
- Không cần. Biến đi chỗ khác cho tôi nhờ.
- Cảm ơn cô đã đưa anh ấy về. Bây giờ cô có thể về được rồi.
- Tôi không về thì sao. Cậu lấy tư cách gì mà đuổi tui hả.?
- Tôi không đuổi cô, tôi chỉ là..
- Anh ơi. Em mệt và buồn ngủ quá ak. -Cô ta quay sang Nhân nũng nịu.
- Níu vậy em lên phòng của anh nghĩ ngơi đi.
- Kìa anh. Sao anh có thể làm như vậy
- Im đi. Tốt nhất là em nên im lặng. Níu thấy khó chịu em có thể không ở đây mà.
-Em..
- Đi thôi. Anh đưa em lên phòng nghĩ nha.
- Anh ak.- Duy nắm tay Nhân giữ lại.
- Em lên trước đi. Anh phải giải quyết đống rắc rối này cái đã.
- Dạ được . Vậy em lên trước nha.- cô ta bỏ lên lầu.
- Sao đây. Em muốn gì nữa hả. - Anh hất tay cậu.
- Anh đừng như vậy có được không. Xin anh làm ơn đừng đối xử với em như vậy mà. - Cậu khóc.
- Nực cười. Níu không chịu nổi thái độ của tôi em có thể không cần ở đây nữa mà. Thậm chí là nếu em cần tiền em có thể nói ra 1 cái giá tôi sẽ cho em.
- Em không cần những thứ đó đâu. Em chỉ muốn cùng anh chung sống suốt đời, cùng anh xây dựng 1 gia đình hạnh phúc để con mình có được 1 gia đình hoàn chỉnh thôi.
- Con của mình. Hứ.- Anh cười khinh bỉ. - Nó không phải con của tôi. - Anh quay bước bỏ đi, 1 lần nữa cậu nếu tay anh lại. Anh đẩy cậu ngã . Anh đang say rượu và rất  oán hận cậu vì cho rằng cậu phản bội anh. Anh đem hết lòng thù hận đó trút lên người của cậu , anh liên tục đánh cậu, cậu để mặc cho anh đánh chỉ biết đưa tay ôm chặt bụng để bảo vệ giọt máu vô tội đang  tượng hình trong bụng mình .Sau cùng vì không chịu nổi nữa cậu lên tiếng van xin.
- Đừng đánh nữa mà. Em năn nỉ anh. Làm ơn đừng đánh nữa.- cậu níu lấy chân anh mà cầu xin.
Nhân không đánh nữa, anh lạnh lùng bỏ lên lầu và mặc kệ cậu. Bây giờ người cậu đau đớn vô cùng nhưng nổi đau thể xác có lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng không bằng được với nổi đau trong lòng cậu 💔. Cậu mệt mỏi nằm gục xuống sàn nhà và khép đôi mi lại. Chừng 1h đêm cậu giật mình gượng dậy, cậu cố gắng trở về phòng. Vừa đặt tay lên cửa phòng mình  cậu nghe thấy những tiếng động không mấy hay ho phát ra từ phòng đối diện. Cậu tiến đến cửa phòng ấy.
- Anh buông em ra đi mà.
- Anh buông ra lỡ em chạy mất thì tính sao đây hả??
- Ak anh này kì quá ak. Nhột em nè .
Duy đứng bên ngoài mắt cậu rưng rưng,  bất chợt cậu đẩy cửa vào với niềm hy vọng là mình nghe nhầm, nhưng không hình ảnh đập vào mắt cậu là 2 người không 1 mảnh vải che thân đang " mây mưa " trên giường. Thấy động hai người nhìn ra cửa .
- Hai người, hai người đang làm gì vậy?
- Không  thấy hay sao mà còn phải hỏi.- Phương trả lời.
- Đại Nhân sao anh lại đối xử với em như vậy. ?
- Em có thể lên giường với thằng đàn ông khác tại sao tôi không thể chứ.
- Em không có mà.
- Không có sao. Tôi nghĩ đàn ông lên giường với cậu cũng có đến mấy trăm người đó.
-Cô...
- Phương Phương nói rất đúng hạng người như em chỉ cần quăng 1 ít tiền ra là có thể đùa cợt trên thể xác của em rồi.
- Sao anh có thể nói ra những lời làm tổn thương em như vậy. Anh thay đổi rồi. Trước đây anh không  có đối với em như vậy.
- Đừng nhắc chuyện trước đây nữa. Trước đây là trước đây. Bây giờ là bây giờ. Cút đi. Đi cho khuất mắt tôi. Đi càng xa càng tốt.
- Anh đuổi tôi sao.??
- Đúng vậy.
- Được. Tôi đi. Tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại đây nữa. Trần Đại Nhân tôi hận anh.- Duy hét lớn, rồi dùng hết sức chạy  ra khỏi căn nhà đó và cứ như vậy cậu đi mãi đi mãi trong vô thức.
Sáng hôm sau 4 người kia kéo qua nhà Nhân đòi công bằng cho Duy.
- Anh hai. Anh Duy đâu rồi.
- Anh không biết.
- Sao anh lại không  biết chứ.
- Cậu ta tự bỏ đi. Sao anh Nhân biết được chứ. - Phương chen vào.
- Tôi không có nói chuyện với chị. Làm phiền chị đừng có xen vào.
- My em không được vô lễ.
- Vô lễ hả. Tao chưa đánh mày là mày hên lắm rồi đó.- Vin tức giận.
- Duy cậu ấy ở đâu. Anh mau nói cho em biết đi.- Khánh hỏi.
- A nói rồi anh không  biết. Là Duy tự bỏ đi sao anh biết được chứ. - Anh hững hờ.
- Sao mày có thể nói chuyện vô trách nhiệm như vậy chứ. Vợ  con m bỏ đi đâu mà mày cũng không quan tâm ak.-Tròn mắng.
- Vợ  con. - Nhân nhếch mép. - Chẳng có ai là vợ con của tao cả.
- Mày nói gì vậy hả thằng khốn- Vin định đánh Nhân thì anh chụp tay lại.
- Đừng có mà động thủ với tao. Ra khỏi đây đi.
- Mày..
- Được  rồi. Mình về thôi anh.- My nói trong thất vọng.
- Chúng ta  đi tìm Duy quan trọng hơn. - Khánh nói.
4 người nhanh chóng rời khỏi nhà trong sự tức giận và thất vọng. Họ chia nhau đi tìm Duy.Ở bên Mỹ, Nam gọi điện về hỏi thăm mọi người và biết được tình trạng của Duy bây giờ anh lập tức đặt vé máy bay trở về Việt nam.
" Đồ ngốc này, chẳng phải đã hứa với anh là sẽ hạnh phúc hay sao. Vậy mà anh mới rời khỏi chưa bao lâu em đã ra nông nỗi này rồi. Níu biết trước như vậy anh không dễ dàng gì mà nhường em cho người khác đâu. Đứng yên đó, đợi anh nha. Anh sẽ rất nhanh đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhduy-