Mảnh ghép yêu thương.
- Em có sao không ? Có cần đi bác sĩ không ?.
- Không cần. Tôi không sao. Anh đang làm cái gì vậy hả. Anh làm khổ tui chưa đủ hay sao mà bây giờ anh còn...còn làm 3 cái chuyện điên khùng này nữa.?
- Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh. Anh có làm gì cũng được hết.
- Đủ rồi tôi không muốn nghe nữa. Anh làm ơn đưa tôi về nhà đi.- Duy chưa nói hết đã nghe tiếng "bốp " là Nhân tự đập đầu mình vào tường.
- Anh làm gì nữa vậy.?
- Anh đập đầu vào tường đập cho đến chết mới thôi. Thằng đàn ông hèn hạ như anh không xứng đáng sống trên đời này "bốp, bốp ".
- Mau dừng lại ngay, còn đập nữa anh sẽ có chuyện đó. - Mặc kệ lời nói của Duy, Nhân vẫn cứ đập, bất đắc dĩ Duy mới nói.- Anh mà còn đập nữa là tui cắn lưỡi chết cho anh vừa bụng đó.( Bỗn củ soạn lại.)
- Nè em đừng có đem mạng sống của mình ra đùa như vậy chứ. - Nhân lại chạy đến bên Duy, anh ôm chầm lấy cậu.
- Sao anh ngốc như vậy hả. Anh thật sự muốn đập đầu cho đến chết sao?
- Anh...
- Tui vì cứu anh ngay cả mạng cũng không cần. Níu hôm nay anh vì tôi mà xảy ra chuyện tôi làm sao sống tiếp đây. Anh nói đi, sao anh ích kỷ quá vậy.
- Anh xin lỗi .Anh không cố ý làm cho em buồn, em khóc đâu. Em đừng khóc nữa được không .- Duy bất ngờ ôm chặt lấy Nhân.
- Anh làm em sợ gần chết. Sao này anh không được làm như vậy nữa biết chưa hả.? - Nhân nhẹ nhàng gở bàn tay đag ôm chặt lấy mình của Duy ra rồi hỏi.
- Em tha thứ cho anh rồi hả. - Duy không nói chỉ khẽ gật đầu. Anh ôm chặt cậu vào lòng như lo sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Anh muốn bảo vệ cậu cả cuộc đời.
Trời đã tối mọi người vẫn còn đi tìm Duy. My đang đi thì gặp 1 người đàn bà chừng 50 tuổi đang ngồi ôm ngực. Cô vội chạy đến đỡ bà ấy.
- Cô ơi. Cô có sao không.?
- Bệnh tim của tôi tái phát mà tôi quên đem theo thuốc rồi.
- Bệnh tim. Để cháu đưa cô vào bệnh viện. -My nói rồi gọi taxi đưa bà ấy đến bệnh viện.
Vì gia đình của Nhân rất giàu và có thế lực nên khi người đàn bà ấy - mẹ Nhân được đưa vào viện là mọi người nhận ra ngay.Họ liên lạc với Nhân ngay lập tức. ( My vẫn chưa bít đó là mẹ Nhân).
- Cháu vẫn chưa về. Còn đợi cô ak.
- Dạ cháu không bit là cô có sao không nên không an tâm ra về.
- Cô không sao đâu. Bệnh của cô thỉnh thoảng hay tái phát như vậy lắm.
- Cháu nghe nói là cô bị bệnh tim đúng không ak.
- Đúng vậy. Cô bị bệnh tim bẩm sinh. Trước đây từng làm phẫu thuật nhưng chỉ thành công 70% nên thỉnh thoảng tim của cô lại không khỏe.
- Níu vậy thì cháu là 1 người rất may mắn rồi .?
- May mắn. ?
- Dạ trước đây cháu cũng từng bị bệnh tim nhưng ca phẫu thuật của cháu hoàn toàn thành công nên giờ cháu là 1 người khỏe mạnh bình thường.
- Thì ra trước đây cháu cũng bị bệnh tim ak.
- Dạ phải.
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi.
- Cháu 20 tuổi ak.
- Trùng hợp thật.
- Sao ak.?
- Cô có 1 đứa con gái cũng bằng tuổi cháu. Chỉ có điều cô không bit là bây giờ nó còn sống hay là đã chết.
- Con gái của cô không sống chung với cô sao.?
- Không phải. Là cô đã làm lạc mất nó khi nó còn rất nhỏ.
- Cô đừng buồn cháu tin là ở 1 nơi nào đó con gái của cô đang sống rất tốt và có 1 ngày 2 người sẽ gặp lại nhau mà.
- Cháu có điều không bit. Thật ra con gái của cô bị di truyền bệnh tim từ cô nên cô sợ...
- Cô cứ yên tâm cháu tin là cô ấy cũng giống như cháu được làm phẫu thuật và đang sống rất khỏe mạnh để chờ ngày đoàn tụ với cô.
- Cô cũng mong là có ngày như vậy. Níu không từ đây cho tới lúc chết cô sẽ ăn ngủ không yên vì cảm thấy có lỗi với con gái của cô.
- Cháu bit là cô không cố ý làm lạc con gái của mình và cháu nghĩ là cô ấy cũng không trách cô đâu.
- Cháu có điều không bit. Bệnh tim của con bé điều do cô mà ra.
- Do cô.???
- Lúc cô mang thai đứa con đầu tiên tháng nào cô cũng đến bệnh viện khám để chắc chắn rằng đứa bé bình thường. Nhưng đến khi mang thai nó vì bận nhìu công việc và chủ quan nên cô không đi khám kiểm tra sức khỏe thai nhi và không bit là nó chịu di truyền bệnh tim của cô.- Bà ấy khóc. Không hiểu sao trong lòng My lại cảm thấy đau và cũng muốn khóc, My lấy tay lau nước mắt cho bà ấy, lúc đó Nhân đẩy cửa vào.
- Mẹ con tới. Mẹ có sao không ?- My quay sang thì thấy Nhân.
- Anh Nhân.
- Sao em lại ở đây.
- Là cô ấy đưa mẹ vào bệnh viện đó. Hai đứa bit nhau sao. ?
- Dạ tụi con là bạn.- Nhân trả lời.- Mẹ còn thấy chỗ nào không khỏe không.?
- Mẹ không sao. Con đừng lo.
- Cảm ơn em đã giúp mẹ anh.
- Không có gì. Níu không còn chuyện gì nữa em xin phép về trước.
- Để anh tiễn em.
- Thưa cô cháu về.
- Khoan đã cháu tên gì.
- Dạ cháu tên Khởi My.
Nhân tiễn My ra về. Vừa ra khỏi cửa My nói
- Không cần tiễn nữa đâu em tự về được mà.
- Trời cũng tối rồi để anh đưa em về nhà.
- Em chưa về nhà được. Em còn phải đi tìm người nữa.
- Tìm người.
- Đúng vậy. Anh Duy mất tích rồi.
- Em không cần tìm nữa đâu. Duy đang ở chỗ anh.
- Cái gì anh bắt cóc anh Duy hả.
- Trời ơi cái gì mà bắt cóc, em đừng nói khó nghe như vậy chẳng qua là anh chỉ đưa em ấy về nhà chăm sóc thôi.
- Anh có biết là mọi người đang cuống cuồng lên đi tìm ảnh hay không.
- Anh xin lỗi vì làm mọi người lo lắng nhưng chỉ có cách này anh mới tiếp cận được Duy thôi.
- Bây giờ khoan nói chuyện này đã, để em gọi điện thoại báo cho mọi người bit cái đã. - My lấy điện thoại gọi báo tin cho mọi người hay, xong cô định đi về.
- My anh có chuyện muốn hỏi em. Em nán lại 1 chút được không.
- Là chuyện gì anh nói đi.
- Anh muốn biết mọi chuyện về Duy.
- Chuyện về anh Duy.
- Tất cả quá khứ của em ấy.
- Được rồi. Em sẽ kể cho anh nghe. Chuyện là.
.......
Chính Đại Nhân cũng không ngờ được Thanh Duy lại có 1 quá khứ buồn như vậy bây giờ thì anh đã hiểu tại sao trong đôi mắt sáng như sao ấy lúc nào cũng long lanh ngấn lệ. Anh tự trách bản thân mình quá hẹp hòi níu lúc đầu anh đủ rộng lượng để tha thứ thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
- Phải rồi My , đôi mắt của Duy không trị khỏi sao.
- Bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật nhưng cơ hội thành công chỉ có 1 nữa.
- Một nửa sao?
- Đúng vậy. Mà bây giờ em sẽ sang đó đưa anh Duy về.
- Không cần đâu cứ để Duy ở chỗ của anh. Anh sẽ chăm sóc em ấy tử tế mà.
- Anh Duy mà chịu ở chung với anh ak.?
-Em nói thử xem.
- Không lẽ 2 người....
- Tụi anh đã làm lành rồi . Hơn nữa giờ này em ấy đang ngủ em nỡ làm phiền sao?
- Níu vậy chuyện này để ngày mai rồi nói. Bây giờ cũng trễ rồi, em về trước đây.
- Đi đường cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top