" Làm vợ anh nhé. "
Tới nhà Nhân bước vào trước, cậu đi theo phía sau anh, bất giác cậu lên tiếng.
- Anh ak.
- Có chuyện gì.?
- Em đã có em bé rồi.
- Anh nghe bác sĩ nói rồi.
- Vậy bây giờ anh tính sao.?
- Sao là sao.?
- Ơ thái độ của anh là.
- Thái độ gì chứ. Nói cho cậu biết mình chia tay đi.
- Saoo...chia tay sao.??
- Đúng vậy. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa.
- Sao anh có thể nói với em như vậy. Dù sao đi nữa đứa bé mà em đang mang trong bụng cũng là con của anh mà.
- Vậy thì sao. Cậu " ngu" thì ráng mà chịu đi. Sao có thể trách tôi được.
- Anh đừng nói với em như vậy được không. - mắt cậu rưng rưng rồi bật khóc.
- Vậy tôi phải nói làm sao đây. - thấy thái độ của anh như vậy thì cậu khóc lớn hơn.
- Tôi hiểu rồi. Anh không cần phải nói nữa. - cậu quay đầu bỏ đi thì có 1 vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
- Đi đâu đó.?- Nhân nói nhỏ vào tai Duy.
- Không liên quan tới anh. Mau bỏ tôi ra.
- Sao lại không liên quan. ??
- Chẳng phải anh vừa mới nói chia tay hay sao? Tôi không còn là người yêu của anh nữa. - Duy vừa nói xong anh xoay người cậu lại.
- Ngốc thật. Chuẩn bị về làm vợ anh nè.
- Anh...
- Anh nói em không còn là người iu của anh nữa vì anh muốn em làm vợ của anh.
- Anh thật là quá đáng mà.
- Mới chọc có chút xíu mà đã khóc nhè rồi.
- Anh còn giỡn được nữa hả. - cậu vẫn khóc.
- Nín đi mà anh thương.
- Hông em ghét anh.- Huhuhu.
- Ngoan, ngoan. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là lỗi của anh. Em đừng có khóc nữa mà. - Anh dỗ dành cậu còn cậu liên tục đánh vào người anh.
- Đánh cho anh chết nk. Tên đáng ghét. - Nhân nắm chặt tay Duy rồi cưỡng hôn cậu. Đến khi cậu im lặng không còn nháo nữa anh mới buông cậu ra.
- Lấy anh nha. Mình cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc được không ?
- Cảm ơn anh.- cậu ôm chầm lấy anh.
- Sao lại cảm ơn anh.- Anh đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ của cậu.
- Có được 1 gia đình hạnh phúc đối với em trước giờ chỉ là 1 giấc mơ. Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em và biến giấc mơ của em thành sự thật. - cậu lại ôm chầm lấy anh.
- Em vẫn chưa trả lời anh là em có đồng ý lấy anh không. - cậu không nói chỉ nhìn anh mỉm cười rồi gật đầu.
Nhân đưa Duy lên phòng dỗ cho cậu ngủ rồi xuống lầu gọi điện về nhà.
- Alô.
- Dạ con chào mẹ.
- Dữ hông. Hôm nay gọi điện về nhà luôn. Sao muốn xin xỏ gì đây.
- Con đâu có xin gì đâu. Con chỉ có 1 chuyện muốn nói với ba mẹ thôi.
- Là chuyện gì. Mau nói đi.
- Ba mẹ sắp được bế cháu nội rồi.
- Con nói thật không vậy . Không được lừa gạt người lớn tuổi đó.
- Con nói thật mà. Duy có thai được 1 tháng rồi.
- Vậy thì tốt quá rồi. Chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng ông bà già này cũng được bế cháu rồi. Phải rồi Duy có đó không.
- Dạ. Em ấy vừa mới ngủ 😴😴😴.
- Đúng rồi người mang thai rất hay buồn ngủ. Còn nữa người mang thai cũng rất nhạy cảm, dễ xúc động, dễ nổi nóng ....( lượt 1000 chữ😅😅)....nên có gì con ráng nhường nhịn nó 1 chút. Đối với nó mềm mỏng 1 chút bít không hả.?
- Dạ. Con biết rồi mà.
- Biết thì tốt.
- Dạ vậy con cúp máy đây. Mẹ nghỉ ngơi đi ak. Tạm biệt mẹ.
Sau khi cúp máy xong Nhân gọi điện đến cửa hàng để mua: nôi cho em bé còn mua thêm mấy con gấu nhỏ 🐻 treo lên cho nó đẹp, xe đẩy, nệm, chăn gối.... Rồi anh lên lầu dọn dẹp phòng kế bên phòng mình để chuẩn bị chào đón thành viên mới. Đến chiều mọi thứ đã xong đâu vào đấy. Anh ra ngoài mua cháo cho cậu, vừa về đã thấy cậu ngồi ở sofa.
- Anh về rồi sao. Lúc nãy anh đi đâu vậy.
- Anh ra ngoài mua cháo cho em.
- Em đâu có bệnh sao phải ăn cháo.??
- Anh thấy em ăn uống không được nên mua cháo cho em dễ ăn hơn thôi.
- Anh tốt thật đó. Cảm ơn anh.-
- Ngốc thật. Sao phải cảm ơn anh. Qua đây anh mở nắp hộp cháo ra cho em ăn. -Sao khi mở nắp hộp Nhân đi lấy nước cho cậu uống thuốc
- Đó là cái gì vậy anh.??
- Anh có tới gặp bác sĩ xin thuốc an thai cho em. Hơn nữa uống cái này vào em sẽ đỡ buồn nôn hơn.
- Anh quan tâm em như vậy sao.
- Em là vợ cưng của anh mà. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai đây. - anh xoa đầu cậu - Em uống cái này đi rồi ăn tiếp. Ráng ăn cho nhiều vào thì con chúng ta mới khỏe mạnh được.
Duy ăn no rồi lại buồn ngủ. ( có bầu là vậy đó). Lúc Duy ngủ anh nhận được điện thoại của Phương Phương.
- Alo.
- Anh gặp em 1 chút được không em có chuyện muốn nói với anh.
- Được rồi. Chúng ta gặp ở đâu.
- Ở quán cafe đối diện công ty anh.
- Oki. Anh tới liền.
Khoảng 15' sau thì Nhân lái xe tới.
- Mời anh ngồi.
- Có chuyện gì em nói đi.
- Thật ra là em muốn xin lỗi anh về chuyện hôm trước ở nhà anh. Em không nên làm vậy với Duy. Em thấy hối hận về cách cư xử đó của mình lắm. Em thật lòng xin lỗi anh.
- Thật ra anh cũng có lỗi. Hôm đó anh không nên ra tay đánh em.
- Chuyện cũ bỏ qua nha anh. Hôm nào rảnh anh cho em gặp Duy nha. Em muốn chính miệng xin lỗi cậu ấy.
- Em có lòng như vậy anh cảm thấy rất vui.
- Anh chịu bỏ qua chuyện cũ là em thấy nhẹ lòng rồi. Cảm ơn anh.
- Nếu không còn chuyện gì nữa anh về trước nha.
- Dạ. Anh đi thong thả.
Nhân rời khỏi quán rồi nhanh chóng về nhà với Duy. Anh vừa bước lên lầu thì thấy Duy đang đứng trước phòng của baby.
- Duy.
- Những thứ này là do anh chuẩn bị hết sau.
- Đúng vậy. Em có thích không.- Duy ứa nước mắt nhìn Nhân.
- Sao anh tốt với em quá vậy. - Duy ôm chầm lấy Nhân, cậu lại khóc nhè.
- Vì em là vợ của anh. Đứa bé mà em đang mang trong bụng là con của anh. Là kết tinh tình yêu của chúng ta. Mà nè em cứ khóc như vậy hoài không tốt cho con đâu.
- Tại em cảm động thôi mà.
- Mau nín đi. Níu không con sẽ cười em mít ướt đó. - Anh lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.
Những ngày sau đó Phương Phương hay đến nhà Nhân tỏ vẻ thánh thiện làm thân với Duy các kiểu. Mọi người ai cũng tin cô ta thật lòng tốt bụng mà không bit rằng đó chỉ là trong số những thủ đoạn mà cô sẽ dở ra để chia rẻ Nhân và Duy.…
……………….................…………………………
Có gì sai sót mong mọi người góp ý ak😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top