Em Ở Đâu
Nhân liên tục cho người điều tra và tìm kiếm tin tức mẹ con Duy. Về phía Phương Phương cũng vậy cô quyết không tha cho Thanh Duy- cậu là kẻ thù lớn nhất trong đời cô.
Ba ngày sau cô ta và Đại Nhân gặp nhau ở sở tư pháp để làm thủ tục sang nhượng.
- Đây là giấy tờ sang nhượng mời anh xem qua.
- Được. ( Nhân cầm lên xem). Sao tài sản lại là do cô ta quản lý chứ.?
- Vì con của anh chưa đến tuổi trưởng thành nên số tài sản này sẽ tạm thời được người bảo hộ của nó quản lý cho đến khi nó 18.
- Anh mau ký tên đi đừng làm mất thời gian của tôi.
Nhân đặt bút vào chuẩn bị ký tên thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra Nam và Hải đầu gấu bước vào.
- Không được ký.
- Anh Nam sao anh tới đây.?
- Anh đã nghe My nói mọi chuyện rồi. Anh biết hôm nay em đến đây làm thủ tục sang như tài sản nên vội vàng tới ngăn cản cũng may là còn kịp.
- Anh tưởng là anh có thể cản sao. Anh dựa vào cái gì mà cản chứ.
- Luật sư Lý à có thể phiền anh cho chúng tôi bàn bạc lại một chút được không? - Nhân nói.
- Được chứ. Vậy tôi ra ngoài trước, có gì anh cứ gọi tôi.
- Được. Cảm ơn anh.
- Anh Nam tại sao em không được ký tên sang nhượng dù sao nó cũng là con của em. Em chia cho nó một nửa tài sản của mình cũng không có gì quá đáng.
- Em không được ký tên em đừng để cô ta lừa.
- Lừa.?
- Đúng vậy. Đứa con mà em nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua không phải máu mủ nhà họ Trần.
- Ý của anh là.
- Nhân Nghĩa không phải là con của anh- Hải trả lời thay Nam.
- Cái gì.? Không phải con của tôi sao.?
- Đúng vậy. Nó là con ruột của tôi và Giang Phương Phương.
- Im đi. Tao cấm mày khi được nói bậy. - Phương Phương nổi giận. Cô tiến tới gần Đại Nhân và cầm lấy tay của anh. - Anh mau ký tên đi.
- Buông ra. - Nhân hất tay cô ta. - Cô đúng là xấu xa mà. Sao cô có thể làm ra những chuyện không biết liêm sỉ như vậy hả.
- Người không biết liêm sỉ là anh đó. Dan díu với nhân tình có con rơi ở ngoài thì đáng hãnh diện lắm sao.
- Im miệng. Đây là chuyện của tôi và cô không liên quan tới Duy cô đừng có nói bóng gió mà kéo em ấy vào.
- Tôi thích vậy đó thì sao hả.
" Chát" anh đánh cô ta. Sao đó xé bỏ giấy chuyển nhượng trên tay.
- Anh...
- Nể tình vợ chồng bao nhiêu năm qua tôi không muốn làm khó cô. Rời khỏi đây đi đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa nếu không tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.
- Được. Cả đám các người giỏi lắm. Cứ chờ đó đi tôi tuyệt đối không tha cho các người. - Cô ta nói rồi bỏ đi.
- Cảm ơn anh đã đồng ý đến đây với tôi- Nam nói với Hải.
- Không có gì. Cứ coi như là tôi bù đắp lỗi lầm trước kia của tôi đi.
- Cảm ơn hai người nhiều lắm.
- Đừng khách sáo chúng ta là anh em mà.
Vâng hai ông là anh em nhưng mà tui chắc chắn dù ông Nhân có ở chung với ông Hải 100 năm cũng không hoà hợp được đâu.
Lai hai tháng nữa trôi qua anh vẫn không có tin tức gì của cậu. Tối hôm nay anh đi ký hợp đồng với đối tác lúc ra về thì trời đổ mưa lớn. Trong lòng anh đột nhiên thấy trống trải và nhớ cậu vô cùng. Anh đứng dưới mái hiên của bãi đậu xe để trú mưa( ổng đi moto chứ không đi xe hơi nha). Đang thẩn thờ nhìn những giọt mưa thì bất chợt anh tìm thấy một hình ảnh vô cùng thân quen. Hết giờ làm việc, Duy phải về lo cho con, một tay cậu đang cầm cây dù để che mưa và một tay thì xoa xoa lên chiếc bụng tròn tròn của mình. Cậu đang cố gắng đi thật nhanh dưới màn mưa. Anh nãy giờ vẫn đứng đó bất động cho đến khi cậu vô tình nhìn về phía anh. Thấy anh cậu quay đầu bỏ đi, lúc này anh mới lấy lại ý thức và tức tốc đuổi theo cậu. Biết anh đuổi theo mình Duy bất chấp ôm bụng mà chạy.
- Em đừng chạy nữa mà. Anh tìm em vất vả lắm đó. Xin em quay lại đây có được không.
Cậu không quay đầu, chạy tới một công viên cậu lủi vào một bụi cây để trốn anh. Anh đuổi tới thì không thấy cậu đâu cả.
- Thanh Duy em ở đâu vậy. Em mau ra đây. Anh xin em đó đừng tránh mặt anh nữa có được không.
- Không phải em muốn tránh mặt anh là em không đủ can đảm để đương đầu với sóng gió nữa. Xin lỗi anh.
- Anh biết là em đang ở đây mà. Em theo anh về đi được không. Mọi chuyện anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Bây giờ không còn bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta bên nhau nữa.
- Nhưng mà em mệt rồi em không muốn lại một lần nữa đem cuộc đời mình ra đánh cược với số phận.
Xí nha nãy giờ ông Nhân nói chuyện mình ên ông Duy ngồi trong bụi cây nghe và đang đọc thoại ak.
- Nếu em không ra gặp anh, anh sẽ ở đây dầm mưa cho tới chết luôn đó.
- Xin lỗi anh. - Duy lén lút rời khỏi đó và trở về nhà. Thường thì làm việc ca tối cậu sẽ gửi con gái cho bà chủ nhà trọ, bà ấy rất mến con nít lại thêm tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu nên nhận chăm con gái cho cậu. Sau khi dỗ Đường Đường ngủ xong, cậu thấy không an tâm về anh nên trở lại công viên xem thử. Đến nơi cậu thấy anh vẫn còn dầm mưa ( lì dễ sợ).
- Đại Nhân sao anh ngốc như vậy. Anh đã ở đây dầm mưa suốt chỉ để chờ em thôi hay sao.? Em không nở nhìn thấy anh như vầy như mà em thật sự không còn cách nào khác. Xin lỗi anh.
Cậu đứng đó cùng anh cả tiếng ( Duy có che dù nha). Bỗng nhiên anh đuối sức và ngã quỵ xuống. Cậu hốt hoảng vội chạy tới đỡ anh lên.
- Anh không bị làm sao chứ. - nghe thấy tiếng nói quen thuộc anh ngước lên nhìn cậu.
- Duy là, là em thật sao. Cuối cùng em cũng chịu ra gặp mặt anh rồi.
- Sao anh lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy - Duy đưa tay lên mặt của anh, anh nắm chặt tay cậu. - Anh đợi em làm gì chứ.?
- vì anh yêu em. Anh nhớ em nhiều lắm ( Nhân nói rồi từ từ khép đôi mi lại, anh bị kiệt sức và ngất đi do dầm mưa quá lâu).
- Anh Nhân anh làm sao vậy, anh mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà.
Sau đó cậu nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Bác sĩ nói anh chỉ bị lạnh và kiệt sức do đứng dưới mưa quá lâu thôi. Sao khi xác định là anh không sao thì cậu rời khỏi.
- Sao này anh phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng trẻ con nữa có biết không hả. - Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc của anh rồi cúi xuống hôn lên trán anh.
- Đại Nhân tạm biệt anh.
Anh tỉnh dậy thấy mình đang được truyền nước biển thì đã biết mình đang ở đâu rồi. Nhớ lại chuyện tối qua anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhưng không thấy cậu đâu. Lúc này cô y tá bước vào.
- Anh tỉnh rồi sao. Anh đã nằm li bì từ tối hôm qua tới giờ đó.
- Cho hỏi là ai đã đưa tôi vào đây vậy.
- Là một cậu tóc hồng.
- Tóc hồng.?
- Đúng vậy.
- Vậy cậu ấy đi đâu rồi.?
- Tôi không biết nữa. Chỉ biết là cậu ấy rời khỏi đây từ tối qua.
Nhân ngồi bật dậy rút bỏ sợi dây truyền nước biển của mình ra.
- Nè anh làm gì vậy.
- Tôi phải rời khỏi đây. Tôi phải đi tìm người.
- Không được anh còn rất yếu cần phải ở lại đây truyền cho hết chai nước biển này cái đã.
- Tôi không cần biết nhiều như vậy đâu. Tôi phải rời khỏi đây ngay.
Nói xong anh bất chấp rời khỏi bệnh viện và chạy "sản" để đi tìm cậu. Nhưng đó chỉ là vọng tưởng mà thôi vì anh không tìm thấy cậu. Nhưng anh tuyệt đối không bỏ cuộc anh nhất định phải tìm được cậu bằng mọi giá.
Phương Phương vì muốn trả thù nên luôn ráo riết tìm kiếm Duy, cuối cùng người của cô ta đã tìm được Duy, biết được hôm nay cậu lại làm ca đêm nên cô cho người bắt cóc cậu. Cậu đang trên đường về nhà thì nghe sau lưng có tiếng động.
- Ui da. Đau quá.
Cậu quay lại thấy một người bị ngã định đến đỡ thì bị người ta chụp thuốc mê, sau đó cậu bất tỉnh và được bọn chúng đưa đi.
………………………………………………………Xin lỗi mọi người hôm nay tâm trạng tui bị "chó cắn" , nên hơi tào lao, tui viết có gì sai sót mấy bạn bỏ qua nha.
Haiiiizzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top