Em Là Bài Ca Suốt Đời Của Anh

Khi Duy tỉnh dậy cậu thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế tựa và bị trói chặt vào đó. Xung quanh cậu có rất nhiều tên "đầu trâu mặt ngựa ". Phương Phương đột nhiên từ trong bước ra.
- Tỉnh rồi sao.?
- Lại là cô.  Cô bắt tôi làm gì.?
- Bây giờ mày đang trong tay tao, tao thích làm gì thì tao sẽ làm cái đó. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao sẽ cho mày sống thêm vài ngày.
- Rốt cuộc cô muốn sao đây.  Sao lúc nào cô cũng gây chuyện với tôi vậy.
- "Chát". Im ngay. Cũng tại mày,  tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời của tao chứ, nếu như không có mày tao đã không phải thê thảm như vậy rồi.
- Là do bản thân cô tham lam.  Tự làm thì tự chịu đi.  Sao lại trách người khác chứ.
- "Chát".  Tốt nhất là mày đừng nên lên tiếng, đừng có chọc giận tao, nếu không đừng trách tao độc ác.
Nói xong cô ta lấy điện thoại gọi cho Đại Nhân.
- Giữa tôi và cô đã không còn gì để nói cô gọi cho tôi làm gì,  đừng có mà làm phiền tôi nữa. - Nhân quát trong điện thoại.
- Đừng có lớn tiếng với tôi nếu không lát nữa anh sẽ  hối hận đó.
- Hối hận sao.  Tại sao tôi phải hối hận chứ.?
- Tôi có món quà muốn tặng cho anh đây.- Nói xong cô ta ra hiệu cho tên Lực đánh Duy, hắn lấy một cây roi da đánh vào  người cậu, làm cậu hét lên trong đau đớn.
- A... a....aa
- Nhận ra là tiếng của ai rồi phải không.
- Con khốn( nóng quá nên nói bậy).  Mày đã làm gì Duy rồi hả.
- Đừng căng thẳng.  Tao không làm gì nó cả chỉ là đang dạy dỗ nó một chút thôi.
- Tao cảnh cáo mày.  Nếu mày dám làm hại đến mẹ con Duy( đứa nhỏ trong bụng) thì dù cho mày có trốn tới đâu đi chăng nữa tao cũng tuyệt đối không có tha cho mày.
- Nên chú ý thái độ nói chuyện của mày đi nếu như mày làm tao cảm thấy không vui tao sẽ  chút giận lên người của Thanh Duy đó. - Nói xong cô ta cúp máy ngang.
- Alo. Alo.
Đại Nhân gọi lại nhưng cô ta không bắt máy. Cô ta cho người đem đến một xô nước lạnh sau khi đánh cậu xong rồi thì cô ta đổ xô nước ấy lên người cậu , quá trình đó được cô ta quay lại rồi gửi cho Nhân. Sau khi Nhân xem xong thì trong lòng như lửa đốt anh đau xót cho cậu anh ước gì có thể thay thế cậu gánh chịu mọi đau khổ.  Phương Phương lại gọi đến.
- Cảm thấy thế nào hả.  Mày hài lòng với cách tao tiếp đãi nó chứ.
- Nói đi mày muốn gì.?
- 10h sáng ngày mai mày đem 1 tỷ tiền mặt đến gặp tao. Nhớ là chỉ đi một mình thôi và không được báo cảnh sát nếu không hậu quả mày tự ganh lấy.
- Được mày nói địa chỉ đi.  Tao sẽ chuẩn bị đủ tiền và đến đúng hẹn .
- Tốt lắm.  Lát tao sẽ  gửi địa chỉ cho mày.  Mày nhớ là tốt nhất đừng có giở trò với tao,  nếu không tao cho hai mẹ con Thanh Duy xuống làm bạn với Diêm Vương đó.
Sau khi kết thúc  cuộc nói chuyện với Nhân cô ta cho người nhốt Duy vào phòng và mở máy lạnh ở mức lạnh nhất. Cậu vừa bị đánh bầm dập lại vừa bị ướt bây giờ còn gặp phải tình cảnh này đúng là khổ thân mà. Cậu mặt mày nhợt nhạt,  tím tái ngồi thu người ở một góc tường. " Nhân, anh đang ở đâu vậy mau tới cứu em đi".
Hôm sau Đại Nhân đúng hẹn cầm theo tiền đến địa chỉ mà cô ta gửi.  Trước khi đi anh đưa cho My một cuốn băng ghi âm và một bao thư. Anh dặn cô nếu như đến sáng hôm sau mà cô không tìm thấy anh thì hãy mở nó ra xem. Đến nơi anh thấy cô ta đang ngồi thong thả như không có gì xảy ra trên một cái ghế tựa êm ái.
- Tôi đã làm theo lời cô mang đủ tiền và đến một mình rồi.  Duy đâu cô mau thả em ấy ra đi. 
- Mày để tiền xuống đất rồi lùi về phía sau 10 bước.
Nhân làm theo lời cô ta để tiền xuống đất và lùi về sau 10 bước, Phương Phương ra hiệu cho tên Lực qua đó lấy tiền. Một tên đàn em khác chỉa súng vào người Nhân để tên Lực tiến về phía Nhân,  hắn lấy cặp tiền quay về đưa cho Phương Phương.
- Cô hai mời cô kiểm tra lại. - Hắn mở cặp tiền ra trước mặt ả.
- Tốt lắm toàn bộ là tiền thật. Xem ra mày cũng biết sợ đó,  không dám dở trò.
- Tiền mày đã lấy rồi.  Mau thả Duy ra đi.
- Nó ở trong kia,  mày không cần nóng lòng bây giờ tao sẽ đưa mày đi gặp nó.
- Theo tao. - Lực nói với Nhân. Thấy Nhân khựng lại, Phương Phương lên tiếng.
- Sao vậy, không dám đi sao. Được thôi, nếu vậy mày có thể cầm tiền và đi về.  Còn về phần Thanh Duy tao không biết tao sẽ làm gì nó đâu.
- Tao sẽ đi theo tụi bây.
Lực đưa Nhân đến căn phòng mà Duy bị nhốt, cửa phòng mở ra hình ảnh đập vào mắt anh là cậu đang ngồi co ro ôm gối ở gốc tường,  lạnh tới không còn cảm giác. Anh vội vàng chạy vào,  anh vừa vào trong thì cánh cửa đóng sầm lại ngay cả anh cũng bị nhốt luôn,  nhưng giờ anh không quan tâm điều đó,  điều anh quan tâm là cậu.
- Duy em không sao chứ. - Anh nắm tay cậu và vô tình đụng vào vết thương của cậu.
- A...aa.
- Bọn chúng đánh em nhiều lắm hả.
- Không ( cậu lắc đầu, nói dối).  Sao anh tới đây.
- Anh tới cứu em.
- Ở đây  nguy hiểm lắm anh mau về đi.
- Anh không về đâu.  Nếu về thì chúng ta ta phải cùng về.
- Anh.. Hắt xì...
- Em lạnh lắm phải không. - cậu khẽ gật đầu.  Anh cởi cái áo khoác của mình ra khoác cho cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng,  anh nắm chặt hai tay cậu và thổi hơi ấm vào đó. Không hiểu sao lúc này mọi sự mệt mỏi và đau đớn của cậu đều biến đâu hết rồi.  Ở cạnh anh cậu cảm thấy vô cùng ấm áp nếu như bây giờ có phải chết cậu cũng không hối hận.  Thấy cậu cứ ngước nhìn mình hoài nên anh hỏi.
- Sao em lại nhìn anh như vậy.?
- Sao anh phải tới cứu em.?
- Vì anh yêu em, anh không thể sống nếu như không có em bên cạnh.
- Anh ngốc thật đó.
- Anh không ngốc vì anh biết những gì anh đang làm là đúng.
- Đúng sao?
- Duy à. Đợi sau khi rời khỏi đây rồi anh sẽ đưa em về nhà.
- Nhưng mà em không muốn về ngôi nhà có nhiều kỷ niệm không vui đó đâu.
- Vậy thì anh sẽ  đưa em đi xem nhà mới để xem em thích cái nào chúng ta sẽ mua cái đó.
- Vậy nếu như chúng ta không thể rời khỏi đây thì sao? Vì rất có thể chúng ta sẽ...
- Anh sẽ đi cùng em, bất kể là ở đâu.  Tới lúc đó em đừng chê anh phiền là được.
- Thật ra có một người đồng ý đi cùng với mình thật sự rất hạnh phúc nhưng  mà em...em không muốn anh gặp  nguy hiểm.
- Đừng lo anh hứa với em là anh sẽ đưa em rời khỏi đây, sau đó đưa em về gặp ba mẹ anh , đưa em đi xem đồ cưới và anh sẽ cưới em. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Em chỉ cần phải làm một việc duy nhất đó là tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu mà anh dành cho em.
Duy vòng tay ôm lấy Nhân,  anh cũng ôm thật chặt cậu vào lòng.
Tối hôm đó tên Lực dở trò phản bội,  hắn cùng mấy tên đàn em và Phương Phương ăn uống no say đợi khi cô ta bất tỉnh rồi cướp lấy số tiền 1 tỷ sau đó cùng mấy tên trong băng đảng rủ nhau bỏ trốn. Sáng hôm sau cô ta tỉnh dậy và phát hiện ra mọi thứ thì tất cả đều đã muộn rồi, nghĩ tới việc mình vẫn còn có thể lợi dụng Nhân nên cô ta lập tức cầm theo một cây súng chạy đến nơi đang giam giữ hai người.  Về phần Nhân anh đang cố sức để phá cái cửa sổ bên trong căn phòng với hy vọng có thể cùng cậu trốn khỏi bằng cách đó. Đang mải mê phá cửa nên hai người không biết cô ta vào từ lúc nào, chỉ thấy họng súng đang chỉa thẳng vào đầu Duy.
- Muốn bỏ trốn sao. Đâu có dễ như vậy.
- Cô,  cô làm gì vậy. Mau thả Duy ra.
- Tốt nhất là mày nên đứng im.  Nếu mày còn bước tới tao bắn nó nát sọ.
Phương Phương vừa nói vừa kéo Duy ra bên ngoài.
- Cô muốn sao nữa đây.?
- Bây giờ mày lập tức gọi điện cho người đem tới đây con dấu sở hữu tài sản của mày ngay. Nếu không thì..
- Được tao sẽ làm ngay,  mày đừng có làm bậy đó.
- Mày gọi điện cho em gái mày kêu một mình nó đem tới đây.  Nhớ là chỉ một mình nó thôi đó.
- Đừng mà Nhân như vậy rất nguy hiểm em không muốn My bị bất cứ tổn thương nào đâu.
- Tốt nhất là mày nên câm miệng lại. Bản thân mày còn lo chưa xong ở đó mà quan tâm người khác.
- Đừng mà Nhân- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu.
- Xin lỗi em.  Anh không thể trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm được.  Dù anh  không muốn để cho My đi mạo hiểm nhưng mà anh thật sự là hết cách rồi.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Khởi My,  nhưng Duy bất ngờ giẫm lên chân của  Phương Phương và đẩy ngã cô ta. Do tối qua bọn họ ăn uống và đồ ăn được nấu bằng một cái bếp ga mini( nấu lẩu nha quý vị) vẫn chưa tắt nên cô ta bị Duy đẩy té vào đấy , bị nước sôi hất vào mặt cô ta ôm mặt la ó vì đau.  Hai người nhân cơ hội đó và dìu nhau chạy trốn nhưng không mai họ chỉ vừa đi được mấy bước thì cô ta chụp lấy cây súng và."Đùng". Một dòng máu đỏ tươi chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng - vâng người bị trúng đạn chính là anh Trần Đại Nhân. Anh quỵ xuống.
- Anh Nhân anh có làm sao không vậy.  Anh đừng xảy ra chuyện gì nha. Em lập tức đưa anh vô bệnh viện liền.
- Không cần phải đi đâu hết.  Mày dám làm cho mặt của tao phỏng bây giờ tao sẽ  cho hai đứa mày cùng nhau về bên kia thế giới. - Cô ta nói xong rồi liên tục nổ súng về phía Duy.  Tuy Nhân bị trúng đạn nhưng anh vẫn còn nhận thức được Duy đang gặp  nguy hiểm, anh chầm lấy cậu nằm xuống đất ( lăn mấy chục vòng,  né chỗ này,  né chỗ kia,  nhồi tới, nhồi lui muốn chết ổng luôn) để tránh né những viên đạn đang bắn ra điên cuồng của cô ta. Một cây súng ngắn TT-33(K54) chỉ có 8 viên đạn thôi, đến lúc không còn nghe tiếng súng nổ nữa cậu mới ngồi dậy và  dìu anh đứng lên.
- Anh ráng chịu một chút chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay, em sẽ đưa anh vào bệnh viện liền.  Anh cố gắng một chút nha.
- Anh không sao đâu em đừng khẩn trương như vậy. - mặt mày anh bây giờ không còn một chút thần sắc nhưng vẫn nói vậy để cậu yên lòng.
Duy nhanh chóng dìu anh đi,  lại có một tiếng nói của quỷ truyền đến tay của hai người nữa.
- Muốn rời khỏi đây đâu có dễ như vậy.  Giang Phương Phương tao đây  không thể nào dễ dàng bại trong tay của mày được. - Nghe cô ta nói hai người quay lại,  trên tay cô ta là chiếc bật lửa 🔥đang được bật lên.
- Cô muốn làm gì nữa đây.
- Tao không biết là do mày may mắn hay là do mạng của mày quá lớn mà  vừa rồi không bị tao bắn chết.  Nhưng không sao lần này tao sẽ thử xem có thật là mày có 9 cái mạng hay không.
- Cô đừng có làm bậy đó.  Coi như cô cầu xin cô để tôi đưa anh ấy vào bệnh viện rồi cô muốn làm gì tôi cũng được hết.
- Em không cần cầu xin cô ta đâu.
- Đúng vậy bây giờ mày có nói cái gì cũng vô ích thôi. Cũng vì sự có mặt của mày nên tao mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.  Nếu như tao đã dùng đủ cách mà vẫn không thể  giết được mày thì cùng lắm lần này tao với mày sẽ chết chung. Đợi khi xuống âm tàu địa phủ rồi chúng ta lại đấu tiếp để phân thắng bại.
- Cô đừng có làm  bậy đó. - Duy vừa nói dứt lời cô ta lập tức quăng chiếc bật lửa đang cháy vào  cái bếp ga làm cho nó nổ. Nhận thức được hành động cô ta đang làm Duy vội dìu Nhân dùng hết sức mà chạy khỏi đó nhưng chưa kịp ra khỏi đó thì " Bùng bùng ".  Mọi thứ nổ tung.  Trong giờ phút này Nhân vẫn còn rất tỉnh táo để nhận ra là mình phải bảo vệ Duy và đứa con trong bụng cậu.  Anh lôi cậu vào người và ôm chặt lấy cậu , lúc này cơ thể hoàn toàn được cậu che chắn hai người té xuống đất Nhân vẫn không buông Duy ra vì sợ cậu bị thương - cả hai bất tỉnh.
Cảm thấy mắt mình cay cay Duy dần dần tỉnh lại,  cậu thấy người anh bê bết máu ( bị trúng đạn)  và rất nhiều vết thương do lửa gây ra và điều quan trọng trong là cậu đang nằm trong lòng anh và được anh ôm chặt nên cậu không có bị thương gì nặng cả. Cậu ngồi dậy và dùng hết sức của mình kéo anh ra khỏi nơi quái quỷ đó ( bên trong vẫn còn cháy). Gần đó có một con sông nhỏ cậu kéo anh đến đó,  lấy nước cho anh.  Anh tỉnh lại và mở mắt ra nhìn cậu. Cậu đang khóc,  anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.
- Anh không sao em đừng khóc.  Nói anh biết em có bị thương chỗ nào không.?
- Không ( cậu lắc đầu).  Em không sao hết. Anh bị đạn bắn trúng bị thương nặng tới như vậy rồi sao anh còn cứu em chi nữa.?
- Anh nói rồi vì em là người duy nhất kiếp này anh yêu nên anh phải bảo vệ em. Anh....anh..
- Anh đừng nói nữa. Để em đưa anh vô bệnh viện.
- Không cần đâu. Em đừng đi đâu  hết  ở đây nghe anh nói hết có được không. Nếu không anh sợ sau này mình sẽ không cần cơ hội để nói nữa.
- Anh đang nói bậy gì vậy. Có chuyện gì chờ anh khỏe lại rồi mình mới nói nha.
- Duy à,  nếu sau này anh không có ở cạnh em, em nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình.
- Đại Nhân.
- Còn nữa em nhớ nói với con là anh xin lỗi nó rất nhiều vì anh không thể ở cạnh nó,  nuôi dưỡng và dạy dỗ nó.
- Đừng nói bậy như vậy không nên đâu. Anh sẽ  không sao đâu mà.
- Hứa với anh em phải sống tốt ( anh nắm chặt tay cậu).
-Anh vì cứu em mà bị thương như vậy nếu như anh xảy ra chuyện gì không hay anh kêu em làm sao sống tốt đây.
- Chỉ cần bảo vệ được em dù có trả giá cỡ nào anh cũng cam tâm tình nguyện.
- Anh đừng quên là anh phải dẫn em về gặp ba mẹ anh, anh sẽ sống chung với em suốt đời mà. Đúng không.?
- Chuyện mà anh đã hứa với em, e là anh không làm được đâu.  Cũng giống như trước đây em từng nói vậy đó kiếp này chúng ta vô duyên, đành hẹn kiếp sau vậy.
- Em chỉ  nghĩ chuyện kiếp này thôi không có tính kiếp sau. Anh ráng chịu một chút em sẽ  tìm người giúp đỡ, em sẽ đưa anh vào bệnh viện ngay.  Bớ người ta có ai không làm ơn giúp tôi với - cậu hét lên trong nước mắt.
- Duy à( anh lấy trong túi áo khoác mà Duy dang mặc ra sợi dây chuyền mà trước kia anh tặng cậu). Em còn nhớ cái này không.
- Là vật định tình của chúng ta.
- Đúng vậy. Hứa với anh sai này dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng vứt bỏ nó  nữa nha.
- Em hứa với anh nhưng anh cũng phải hứa với em là anh sẽ  không sau, anh sẽ mau chóng khỏe lại.
- Hy vọng kiếp sau duyên phận của hai chúng ta sẽ được thiên trường địa cửu nhưng nếu kiếp sau số phận mình vẫn như vậy thì anh cũng sẽ mãi mãi đợi em. - Nhân nói xong rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, tay buông thõng xuống nằm bất động trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhduy-