Đúng là " Oan gia"
My đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cô chuẩn bị gọi Duy xuống ăn thì thấy cậu đi từ trên lầu xuống.
- Anh không ăn sáng mà đi đâu vậy.?
- Anh ra ngoài có chút chuyện. Em ăn 1 mình nha.
- Dạ. Anh nhớ về sớm đó.
- Anh bit rồi mà. Lát về anh mua bắp rang cho em.
- Hoan hô anh. Anh là tốt nhất rồi.
Thanh Duy ra ngoài giải quyết công chuyện xong rồi vào siêu thị mua ít đồ sinh hoạt và bắp rang cho My. Trong lúc đag đẩy xe đồ của mình đi thì cậu đụng phải 1 người đẩy xe ngược chiều làm chiếc xe của cậu ngã và đổ hết đồ ra ngoài. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là Nhân. Mặt cậu đỏ ửng lên vì giận.
- Này. Tên kia.- Cậu hét.
- Chúng ta lại gặp nhau lần thứ 3 rồi đấy. Đây không phải là thứ duyên mà tôi nói sao.?- Nhân vui vẻ nói.
- Duyên cái đầu của anh chứ duyên. Lần nào gặp anh cũng có chuyện hết ak.
- Có chuyện.??
- Còn không phải sao.? Lần đầu thì té muốn lồi họng, dập mông. Lần thứ 2 thì tốn thời gian đưa anh vào bệnh viện. Còn lần này thì bị đổ đồ. Sao anh lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi hết vậy.
- Xin lỗi. Tôi đâu có cố ý đâu.
- Tôi không cần bit. Bây giờ anh tính sao với đống đồ này đây.?
- Được rồi. Để tôi giải quyết cho. Hơn nữa bây giờ cậu muốn mua gì tôi sẽ trả tiền hết, như vậy có được không?
- Tạm chấp nhận. Còn nữa anh phải theo đẩy xe cho tôi.
- Oki. Tôi sẽ đẩy xe cho cậu.
Duy chạy hết siêu thị mua hết thứ này đến thứ kia. Cúi cùng cậu tay xách nách mang ra về.
- Nhà cậu ở đâu. Để tôi đưa cậu về.
- Không cần. Tôi đi xe buýt được rồi.
- Sao vậy. Để tôi đưa cậu về cho.
- Đã nói không cần rồi mà. Sao anh lắm chuyện vậy.
Duy nói rồi bỏ đi nước một. Nhớ ra đìu gì đó anh nói với theo.
- Có thể cho tôi bit tên cậu được không .
- Thanh Duy.- Cậu xoay người lại trả lời.
- Tôi tên Đại Nhân. Nhớ kỉ tôi đấy.
Duy vẫn ung dung bước đi không hề quay đầu lại nhìn anh. Về đến nhà cậu đả thấy My ngồi trước cửa đợi.
- My. Anh về rồi nè.
- Woa.....Sao anh mua nhiều đồ vậy.
- Bắp rang của em nè .Hôm nay anh gặp được 1 tên đại ngốc nên có 1 bữa mua đồ không phải trả tiền.
- Tên đại ngốc.
- Phải.
- Là ai vậy anh.
- Ak ....Anh ta hả. - Duy cũng không bit phải nói sao nữa. - Ak tóm lại là em chỉ cần biết những món đồ này chúng ta không phải trả tiền.
- Dạ. Em hiểu rồi. Để em đem cất mấy thứ này.
………………………………………………………
Buổi tối Duy đi làm, My lén ra ngoài chơi 1 mình. Đang đi thì bệnh tim của cô tái phát.
- Akk...ak..ak.- Cô quỵ xuống đường. Lúc này Nam và Vin đang đi tới.
- Xem kìa hình như cô gái đó gặp chuyện gì thì phải. - Nam nói.
- Mình qua đó xem thử đi.- Vin trả lời.
Hai người đi về phía My.Vin đỡ cô dậy.
- Cô gì ơi. Cô có sao không vậy ? Vin hỏi.
- Tôi....tôi....khó...thở quá.
- Để chúng tôi đưa cô vào bệnh viện. -Nam nói.- Em cõng cô ấy ra xe mình đi.
- Dạ được. - Vin cõng My ra xe rồi đưa vào bệnh viện. Duy nhận được tin liền bỏ việc chạy vào bệnh viện.
- Này cậu đi đâu vậy. - bà chủ hỏi.
- Tôi có việc gấp phải đi ngay.
- Không được tối nay cậu phải tiếp ông chủ Dương rồi.
- Bà tìm người khác thế đi.
- Ông chủ Dương chỉ thích 1 mình cậu. Sao có thể nói thế là thế được.
- Tôi mặc kệ. Tóm lại là bây giờ tôi có việc phải đi. - Duy bỏ đi trong sự khó xử của bà chủ.
- Này, đừng có đi mà.
Không quan tâm những lời bà ấy nói, Duy rời khỏi quán bar rồi nhanh chóng vào bệnh viện. Cậu vội đẩy cửa vào.
- My em sao rồi.?
- Em không sao. Cũng may là có 2 anh này giúp em đó.- Duy xoay người qua định cảm ơn thì gặp Nam.
- Thì ra là anh ak?
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
- Cảm ơn anh đã cứu em gái tôi và cả anh nữa ( Duy nhìn vin).
- Không có gì đừng khách sáo. Mà phải rồi 2 người quen nhau hả. - Vin thắc mắc.
- Không chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau 1 lần thôi.- Duy trả lời .
Lúc này bác sĩ bước vào hỏi.
- Ai là người thân của cô My.
- Dạ là tôi.
- Vậy mời cậu theo tôi
- Dạ được. Làm phiền 2 anh trông chừng My giùm tôi 1 chút nha.
- Ukm cậu đi đi tôi sẽ coi cô ấy giùm cho cậu. - Vin lên tiếng.
- Hay để tôi đi với cậu. - Nam gợi ý.
- Cũng được. Vậy làm phiền anh rồi.
Cả 2 cùng đến gặp bác sĩ.
- Thưa bác sĩ bệnh của em gái tôi sao rồi.?
- Theo kết quả chuẩn đoán cho thấy cô ấy mắc bệnh tim từ bé. Có thể sống khỏe mạnh tới bây giờ đã là may mắn lắm rồi.
- Ý của bác sĩ là. - Duy khẩn trương.
- Cô ấy rất khó sống qua tuổi 20. Trừ khi...
- Trừ khi cái gì ak.
- Tiếng hành phẫu thuật thay tim.
- Thay tim sao.
- Đúng vậy vừa rồi chỗ chúng tôi có 1 bệnh nhân qua đời hiến nội tạng trong đó có 1 trái tim khỏe mạnh. Níu có nhu cầu cậu có thể đăng ký thay cho cô ấy.
- Dạ. Tôi bit rồi thưa bác sĩ.
- Cậu hãy sớm đưa ra quyết định nếu để lâu tôi sợ sẽ có người khác mua trái tim ấy.
- Tôi bit rồi. Cảm ơn bác sĩ nhìu lắm ak.
Bây giờ tâm trạng Duy bối rối vô cùng. Số tiền tích góp bao năm qa của cậu cùng lắm cũng chỉ có 150 triệu trong khi chi phí phẫu thuật ít nhất cũng là 300tr. Giờ cậu phải làm sao mới cứu được My. Đang suy nghĩ bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai cậu.
- Đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn mà. - Nam nói.
- Anh...
- Anh tên Nam.
- Tôi tên Duy.
- Duy bao nhiu tuổi.
- 23.
- Em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Mai mốt gọi là anh nhé.
Duy không nói chỉ nhìn Nam rồi mỉm cười. Mỗi lần Duy cười là trái tim của Nam muốn rớt ra ngoài. Lúc sau, Nam và Vin đưa My và Duy về nhà. Tối đó Duy không ngủ được đã 11h rồi mà cậu còn ra ngoài tản bộ. Không ngờ giờ này Đại Nhân còn chạy xe đạp đi vòng vòng. Nhìn thấy cậu anh vội dừng xe lại. Cậu đang ngồi ở ghế đá cạnh bờ hồ trong công viên. Anh định sẽ hù cậu nào ngờ anh vừa bước đến thì cậu đứng lên và xoay người lại. Thấy anh cậu hết hồn ngã về phía sao anh vội nắm tay cậu kéo vào và thế là anh ôm cậu. Trong cái tình cảnh này Duy đột nhiên thấy ấm lạ thường. Sao 1 phút đứng hình cậu đẩy anh ra.
- Này làm gì vậy hả. Người nhát người sẽ chết đó.
- Xin lỗi cậu tôi không cố ý. Tôi chỉ định chọc cậu 1 chút thôi.
- Hứ. - Duy làm mặt giận 😠 ngồi xuống ghế, Đại Nhân cũng ngồi xuống cạnh cậu .
- Tối rồi sao còn ở đây 1 mình.
- Thích. - Duy trả lời cụt lủn. - Còn anh.
- Tôi không ngủ được nên đạp xe đi vòng vòng như tập thể dục ấy mà.
- Anh cũng rảnh thật đó.
- Thì đó.
- Mà này cậu có chuyện buồn hả.
- Thì cũng có chút chuyện.
- Kể tôi nghe được không?
- Chuyện là.... Ủa mà sao tôi phải kể anh nghe. Anh là gì của tôi chứ.?
- Tôi...tôi...
- Tôi cái gì. Nhìu chuyện. - Duy nói rồi đứng lên bỏ đi.
- Đi đâu vậy.
-Đi về. Hỏi hoài vậy.
- Để tôi chở về.
- Khỏi. Không ai nhờ.
- Giờ này khuya rồi đi 1 mình ma bắt đó.
- Tôi không hề sợ ma. Anh không cần dọa.
- Đùa với cậu tí thôi. Lên đi tui chở về.- Nhân dắt chiếc xe đạp tới trước mặt Duy.
- Bằng xe này ak.?
- Đúng rồi.
- Chỗ đâu tui ngồi .
- Phía sau có đồ gác chân cậu có thể đứng mà.
- Vậy cũng được nữa hả.
- ukm.
Duy nói rồi cũng chịu lên xe. Hai chân cậu đứng trên đồ gác còn tay thì vòng qua cổ Nhân. Nhân hài lòng mỉm cười rồi chạy xe đi, anh không bit rằng con người phía sao anh cũng đang mỉm cười hạnh phúc.
- Nhà cậu ở đâu?
- Anh cứ chạy thẳng đi. Lát tui chỉ tiếp.
Nhân chạy 1 hồi chợt Duy kiu anh dừng lại ở 1 đầu hẻm nhỏ tối tăm.
- Anh chở tui tới đây được rồi. Anh về đi. Cảm ơn.
Duy lại quay mặt bỏ đi như những lần khác.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top