Chúng ta lại gặp nhau.
- Sao giờ này mày mới lết xác tới .- Tròn hỏi.
- Tại trên đường xảy ra chút chuyện nên tao đến trễ. - Nhân gãi đầu.
- Tao còn tưởng mày bị cô nào bắt rồi chứ.
- Vậy cũng được nữa hả.
- Được chứ ạ. Anh Nhân vừa đẹp trai lại vừa phong độ, còn lịch lãm nữa có nhìu cô theo cũng là chuyện bình thường thôi .- D Khánh nói.
- Bộ Nhân đẹp lắm hả. -Tròn hỏi.
- Da. Đẹp. Đẹp lắm luôn ak.- Vin nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Tròn vội khều tay Khánh.
- Em muốn cháy nhà hả mà khen người khác đẹp trai trước mặt bạn trai của mình.- Nghe Vin nói Khánh vội đánh trống lảng.
- Em dọn tiệc rồi.Mọi người vào cùng ăn nha.( Đứng lên đi vào trong, Tròn hậm hực theo sau).
- Dự là sắp có biến. - Vin nói nhỏ vào tai Nhân.
- Vào thôi.- Nhân mỉm cười.
Tối hôm đó Nhân cùng mọi người đi bar. Sau khi đã say khướt hết thì cũng đã 3h sáng. Anh tự chạy moto về nhà. Có 1 đám côn đồ thấy anh say chạy xe lạng lách nên đạp cho anh ngã rồi cướp xe. Do là 3h khuya nên đường cũng vắng không ai giúp anh. Nhân bị té ( sưng hết cả đầu , mình, tứ chi, lục phủ ngũ tạng bèo nhèo 😋😋😋).Đúng lúc có 1 người đi ngang, đó là Duy .Thấy có người nằm giữa đường nên cậu chạy tới xem.
- Nè. Anh gì ơi. Sao ở nhà không nằm mà ra đường nằm vậy .- Thấy anh không trả lời cậu ngồi xuống xem xét.
- Sao lại là anh ta.- Cậu lấy tay lay lay.- Nè dậy đi,nè a có nghe thấy không hả.? - Nhân khẽ mở mắt ra rồi nhắm lại. Thấy anh bị thương nên cậu đưa anh vào bệnh viện. .........................................................
- Cậu ta chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Không có gì đáng ngại cả.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Cậu đẩy cửa vào phòng thấy anh đã tỉnh. Thấy cậu anh hỏi.
- Là cậu đưa tôi vào bệnh viện hả.?
- Đúng vậy.- Không cảm xúc. Thấy Nhân nhìn mình trân trân cậu khó chịu hỏi. - Sao nhìn tôi như vậy .
- Chúng ta thật có duyên.
- Duyên.
- Phải. Trong 1 ngày mà có thể gặp nhau đến 2 lần. Cậu còn cứu tôi nữa. Đó không phải là duyên sao.
- Chỉ là trùng hợp thôi. Không phải tôi muốn cứu , chỉ là lương tâm không cho phép bỏ mặc anh thôi.
- Có khác nhau sao.?
- Chứ sao?
- Cậu tên gì? .
- Anh hỏi làm gì?
- Tôi muốn làm bạn với cậu.
- Tôi không cần bạn và cũng chẳng muốn làm bạn với a.- Duy quay mặt bỏ đi.
- Này đi đâu vậy .?
- Về. - Cậu nói rồi mở cửa ra về.
- Lạ lùng cái con người này. - Nhân mỉm cười. - Sao mình lại cảm thấy cậu ta đáng iu chứ. Chỉ là... " Sao trong đôi mắt trong veo của em lại nhuốm màu buồn đến như vậy. "
...............Ở dưới bệnh viện ............
Cả đám nhận được tin Nhân bị thương liền kéo đến thăm. Lần này đi có cả Nam anh họ của Nhân.
- Sao mà thang máy lâu vậy. - Nam mất kiên nhẫn.
- Ráng đợi xíu đi anh.- Vin nói.
- Thôi mấy đứa đứng đây đợi đi . Anh đi thang bộ lên trước.
Nam từ dưới cầu thang đi lên Duy từ trên đi xuống. Lúc đang đi cậu trượt chân ngã xuống dưới đụng trúng Nam làm anh ngã theo cậu. Sao 2 phút lăn tròn Duy thấy mình đang nằm trên 1 cái gì đó rất êm ái. Mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên người Nam. Cậu vội ngồi dậy, đỡ Nam lên.
- Xin lỗi anh.Tôi không có cố ý làm anh ngã. Tôi thành thật xin lỗi.
- Tôi không sao. Mà này cậu có sao không.
- Da không. Xin lỗi anh nhìu lắm ak.
- Đã bảo không sao rồi mà. Níu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước nha.
- Chào anh.- Duy khuyến mãi thêm cho Nam 1 nụ cười, khi cậu cười để lộ chiếc răng khểnh xinh hút hồn khiến tim Nam rớt 1 nhịp. Anh không bit chính nụ cười ấy đã khiến anh rơi vào bẫy tình...
Nam đẩy cửa phòng bệnh vào vừa thấy anh mọi người lên tiếng.
- Sao anh đến chậm vậy. - Khánh hỏi.
- Ak anh gặp chút sự cố.
- Sự cố sao. - Nhân tò mò .
- Lúc nãy anh đụng trúng 1 chàng trai tóc hồng.
- Tóc hồng?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao.?
- Lúc sáng em cũng đụng trúng cậu ấy 1 lần. Có phải anh bị cậu ta mắng cho 1 trận không .
- Làm gì có. Cậu ấy không mắng anh còn luôn miệng xin lỗi anh nửa.
- Sao có thể như vậy được. Anh bit không , lúc sáng em bị cậu ta mắng như tát nước vào mặt tới nổi em mún đào 1 cái lỗ chui xuống luôn.
- Âu cũng là do cách ăn ở. - Vin chọc.
- Được rồi mình về được chưa. Em không chịu nổi mùi thuốc ở đây nữa rồi .- Khánh nói .
- Vậy mình về thôi.
.....................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top