Chỉ Còn Những Mùa Nhớ
Đại Nhân trở về nhà tìm Phương Phương tính sổ.
- Anh về rồi hả. Vô ăn cơm đi. - Cô ta nói.
-...................
- Anh sao vậy, không khỏe ak.- Ả chạy tới áp tay lên trán Nhân lập tức anh chụp lấy tay cô ta siết chặt.
- Nói đi tại sao cô phải làm vậy. ?
- Anh nói gì em không hiểu.
- Đừng giả vờ nữa tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Tại sao cô lại bày kế hại Duy làm cho tôi hiểu lầm ấy, tại sao cô phải chia rẻ chúng tôi. ?
- Em...
- Cô làm sao hả.?
- Em không cố tình làm như vậy đâu. Mọi chuyện cũng là do em quá yêu anh mà thôi. Xin anh tha thứ cho em được không. -" Chát", Nhân tát cô ta.
- Yêu sao.Cô đừng nói dễ nghe như vậy thứ mà cô yêu chẳng qua là tiền và tài sản của nhà họ Trần mà thôi.
- Em không có anh nghe em giải thích đi.- Ả ôm chầm lấy Nhân. - Em thật sự rất yêu anh mà cả đời này em không thể sống thiếu anh được cho nên em mới làm như vậy. Anh bỏ qua cho em lần này nha.- Nhân đẩy cô ta ra.
- Tránh ra đi đừng có đụng vào người tôi. - Hai người đang to tiếng thì bé Nghĩa trên lầu đi xuống.
- Ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà, hai người lớn tiếng như vậy con sợ lắm huhuhuhu.....
- Con ngoan đừng có khóc. Ngoan nha ba mẹ không cãi nhau nữa đâu. - Ả chạy tới dỗ dành Nhân Nghĩa. Nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy vì thương con nên anh không đôi co với cô ta nữa. Anh bỏ đi.
- Anh à. Anh đi đâu vậy.?
-Đi đâu mặc xác tôi. Sau này cô đừng quan tâm chuyện của tôi nữa.
Nhân bỏ đi anh lang thang khắp nơi, anh lê bước đi về những con đường mà anh và cậu đã từng đi qua để tìm lại hình ảnh đáng yêu của cậu, tìm lại yêu thương ngày xưa của hai người.( chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn).
...............Ở nhà của Nam..................
Duy đang đứng ở cửa sổ ngoài phòng khách, mắt nhìn mông lung vào vô định. Nam tiến đến đặt tay lên vai cậu.
- Nghĩ gì vậy.?
- Không có gì chỉ là đang nhớ đến những điều từng xảy ra trong quá khứ thôi. - Duy cười nhạt.
- Nói anh nghe. (Nam xoay người Duy qua).Trong lòng của em vẫn còn hình bóng của Đại Nhân đúng không.
- Em...
-Anh biết từ trước đến giờ em chưa từng hết yêu Đại Nhân và cũng chưa từng yêu anh. Bây giờ Đại Nhân đã biết được toàn bộ sự thật rồi nếu em muốn quay về bên cạnh Nhân anh đồng ý chúc phúc hai người.
- Sao anh lại nói vậy. Em là vợ của anh mà. Bay giờ anh nói ra mấy lời đó là muốn đuổi em đi phải không. Anh hết thương em rồi hả.?
- Anh không có ý đó, anh chỉ là...
- Anh không cần em và con nữa phải không.?
Duy vừa nói xong thì Đường Đường ở đâu trong phòng chạy ra và nghe được câu nói ấy.
- Oa...oa....oa.- bả khóc muốn banh nóc nhà. Nam và Duy vội chạy tới dỗ dành.
- Con gái ngoan. Con làm sao vậy. Sao lại khóc.
- Lúc này nãy con nghe mẹ nói là ba không cần con nữa đúng không.- Nó ngây thơ hỏi.
- Ba nói không cần con khi nào chứ.
- Rõ ràng lúc nãy con nghe mẹ nói như vậy mà.
- Mẹ sao.?- Duy hỏi.
- Đúng vậy là mẹ nói.
-Ak( Vì đây là chuyện của người lớn có nói trẻ con cũng không hiểu nên Duy đành dỗ ngọt nó vậy). Là con nghe nhầm thôi, ba thương con nhất mà sao có thể không cần con được.
- Mẹ nói có thật hông.?
- Con không tin có thể hỏi ba mà.?
- Đúng vậy , là con nghe nhầm thôi. Ba lúc nào cũng thương hai mẹ con hết. Hai người là bảo vật, là tất cả của đời ba.
- Hay quá (con bé vỗ tay). Con thương ba nhất. Con hôn ba nha.( con bé hôn lên má Nam).
- Đi thôi. Chúng ta ra vườn ngắm sao nha.- Duy nói.
- Được. - Nam bế Đường Đường cùng Duy ra vườn ngắm sao.
Những ngày sau đó Nhân liên tục theo dõi Duy, lúc nào anh cũng đi theo sau lưng cậu(Phía sau một chàng trai) . Cậu cũng cảm nhận được là có người đi theo mình. Vào một buổi tối cậu ra ngoài đi dạo. Đang đi đột nhiên cậu khựng lại.
- Là ai vậy. Mau ra đây đi.- Duy nói lớn tiếng. 1 giây, 2 giây, 3 giây....
- Là anh.- Nhân bước ra và trả lời.
- Anh đi theo tôi làm gì.?
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Giữa chúng ta chuyện cần nói đã nói hết rồi, còn gì nữa đâu. - Duy bỏ đi, anh chạy tới chặn đầu cậu lại.
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, một chút thôi cũng được. - Nhân thành khẩn. Hết cách Duy đành đi theo anh, hai đến một cây cầu. 🌉
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Anh nhớ em.
-...............
- Em quay về với anh được không. Anh đã đau khổ rất nhiều vì trong quá khứ đã không mang lại hạnh phúc cho em, anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để chúng ta làm lại ,anh hứa với em anh sẽ thay đổi tất cả để yêu em và chăm sóc em.
- Chuyện trong quá khứ tôi đã quên hết rồi xin anh sau này đừng khơi dậy nữa. Bây giờ cả tôi và anh đều có gia đình riêng của mình rồi, chúng ta thực chất là người của hai thế giới. Mình không thể bên nhau được đâu.
- Tuy là em không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ nhưng mà anh thì khác. Anh không thể nào quên những kỷ niệm hạnh phúc bên em, lại càng không thể quên đi gương mặt của em. Đừng bắt anh quên đi tất cả. (Nhân nắm tay Duy). Em nói cho anh biết đi toàn bộ chỉ là một giấc mơ thôi đúng không, hãy nói với anh là em vẫn ở đây, ở ngay trong tim anh.
- Anh bình tĩnh đi có được không. - Duy rút tay mình ra khỏi tay anh.
- Từ hôm anh biết được sự thật anh nhận ra anh sai rồi. Cuộc sống của anh có thể bỏ lỡ nhiều điều không hối tiếc nhưng bỏ lỡ em là điều khiến anh hối tiếc đến chết. Anh yêu em quay về bên anh có được không.
- Yêu sao.? Nếu như anh thật lòng yêu tôi sao năm đó anh còn đối với tôi vô tình, tàn nhẫn như vậy. Bây giờ anh kêu tôi quay về bên anh tôi làm sao mà quay về đây. - Duy uất ức.
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ngoài xin lỗi ra thì anh còn làm được gì nữa. Những đau khổ, tổn thương, giày vò mà tôi phải chịu tôi tìm ai để đòi đây hả, anh nói đi trả lời cho tôi biết đi.- Duy không kiềm chế được cảm xúc.
- Anh...
- Cuộc sống này vốn dĩ không bán vé khứ hồi cho bất cứ một ai. Vì vậy những thứ đã mất đi sẽ vĩnh viễn không tìm lại được và tình cảm của chúng ta cũng vậy. Hãy tha thứ cho người từng làm lỗi với anh,hãy trân trọng những gì mà anh đang có, trân trọng gia đình nhỏ của mình. - Duy nói rồi cúi mặt bỏ đi.
- Em đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình. Em làm vậy tim anh đau lắm.Làm ơn. Để anh yêu em lần nữa được không.? -anh nói với theo bóng lưng của Duy.
Duy bước đi không hề quay đầu lại. Cậu nghe rõ từng lời anh nói, nước mắt đã rơi từ lúc nào không biết ướt cả bờ mi. Cậu vẫn còn yêu anh,cậu không phủ nhận nhưng làm sao hai người có thể bên nhau được nữa , có lẽ ông trời đã định sẵn kiếp này hai người hữu duyên vô phận.
Về phần Nhân anh nhận ra mình vẫn còn yêu Duy rất nhiều. Đến giờ anh mới biết cậu quan trọng thế nào với anh." Hãy cho anh cơ hội được yêu em lần nữa, dù chỉ là 1% thôi cũng được, anh sẽ cố gắng hết mình để dành lấy 99% kia rồi cùng em xây dựng tổ ấm ước mơ của chúng mình. ".
Tình yêu đâu dễ dàng buông bỏ nó cần sự kiên trì và cố gắng, chỉ cần vẫn còn tình cảm thì hãy nếu kéo và hành động chân thành để đối phương cảm nhận được tình cảm ấy.
............................................................
Ăn nhiều riết bị ngu. Chữ nghĩa chạy đi đâu hết rồi. Viết một hồi hông biết đang viết tào lao gì luôn.
Mong mọi người thông cảm cho con nhỏ ạ.( Cúi đầu 90°).
Góp ý nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top