" Cha Và Con Gái "

……………Ở nhà của Nam…………………
- Đường Đường sao này con không được tiếp xúc với mấy người lúc nãy có biết không hả.- Duy căn dặn.
- Là chú đẹp trai đó hả mẹ.?
- Đúng vậy.
- Nhưng tại sao chú ấy là người tốt mà.
- Mẹ nói sao thì con nghe vậy đi, không được cải lời.
- Nhưng mà con thấy rất là thích chú đó.
- Đứa con này sao không biết nghe lời vậy hả.?- Duy nổi giận làm cho Đường Đường sợ khóc òa lên., lúc này Băng Di tới.
- Có chuyện gì vậy Duy.?
- Băng Băng cậu mới tới  hả. ( bây giờ hai người là bạn thân).
- Ukm. Mình mới tới. Đường Đường lại đây nào.
- Mẹ Di, mẹ la con.
- Con còn dám méc nữa hả.!?
- Thôi được rồi mà Duy.Đường Đường ngoan nín đi mẹ con không la con nữa đâu.
- Dạ.
- Con vào trong rửa mặt đi rồi ra đây mẹ Di cho ăn kẹo.
- Dạ được. Cảm ơn mẹ. - Đường Đường chạy vào trong.
- Đừng chau mày nhăn mặt nữa mà. Mau chuẩn bị đi chúng ta đi siêu thị mua đồ nha.
- Oki. Cậu đợi xíu nha.
……… Sáng hôm sao……………………
Duy đưa Đường Đường đến trường mẫu giáo, còn Nhân thì đưa bé Nghĩa đến.
- Chú ơi.- Đường Đường gọi Nhân.
- Gọi chú hả?
- Dạ. Chào buổi sáng ạ.
- Chào buổi sáng nhóc con.
- Mẹ nói gì với con, con quên rồi hả.? - Duy lườm con bé.
- Con, con....- Đường Đường cúi mặt.
- Được rồi. Con mau vào lớp đi.
- Dạ.- Con bé chạy nhanh vào lớp. Duy quay mặt bỏ đi thì Nhân lên tiếng.
- Ghét tôi tới như vậy sao.?
- Tôi không hiểu anh đang nói gì.
- Con bé chỉ nói chuyện với tôi thôi cậu cũng không cho, có phải là quá đáng hay không.?
- Không có gì là quá đáng hay không quá đáng cả. Tôi dạy con gái thế nào đó là chuyện của tôi. - Duy nói rồi lạnh lùng bước đi.
………………3 giờ chiều …………………
- Mẹ ơi sao hôm nay mẹ đến đón con sớm vậy. - Tiểu Tinh hỏi My.
- Hôm nay mẹ xin cô cho con về sớm để qua thăm ông bà ngoại.
- Vậy có anh Nghĩa ở đó không mẹ.?
- Đương nhiên là có rồi. Mẹ đến đón con sẵn tiện đón con của cậu hai luôn.
- Con không đi có được không.?
- Sao vậy, sao lại không muốn đi.
- Con không thích chơi chung với anh Nghĩa đâu.
- Vậy thì con về chơi với ông bà ngoại là được rồi. Ông bà ngoại rất nhớ con, con cũng rất thương họ mà đúng không.?
- Dạ được. Nhưng còn ba thì sao hả mẹ.?
- Chiều ba làm việc xong sẽ qua đón mẹ con mình. Đi thôi.
- Dạ.
Buổi chiều Đường Đường đứng ở cổng trường đợi Duy đến đón nhưng do làm việc mà quên mất giờ đón con. Chợt con bé nhớ ra là hôm trước bạn của nó có nói là con búp bê mà nó thích bán ở cửa tiệm gần trường mẫu giáo không xa nên con bé đi tới đó và bị lạc.
- Mẹ ơi, ba ơi,... Huhuhu..huhuhu.- Đường Đường ngồi khóc ở vỉa hè. Nhân từ quán cà phê đi ra và thấy cô bé.
- Nè, bé con.
- Chú ơi.
- Là cháu hả. Sao cháu ngồi ở đây khóc.
- Chú ơi cháu muốn về nhà. Chú đưa cháu về được không.
- Được. Chú sẽ đưa cháu về nhưng cháu phải nói cho chú biết sao cháu ở đây một mình.?
- Cháu muốn đi xem búp bê nhưng không tìm được đường đi.
- Cháu muốn mua búp bê sau.
- Dạ phải.
- Vậy chú dẫn cháu đi mua , rồi mới đưa cháu về nhà được không.
- Dạ được. Cảm ơn chú. - Nhân gọi cho Nam nói là Đường Đường đang ở chỗ của mình và anh sẽ đưa nó nó về. Nhân dẫn cô bé đi mua búp bê và  mua gà rán và coca cho cô bé rồi mới đưa nó về. Nhân dừng xe thì đã thấy Nam và Duy đứng đợi ở cửa.
- Mẹ ơi. - Đường Đường chạy lại ôm Duy.
- Con đó đi đâu vậy hả. Có biết là mẹ lo lắm hay không hả.?
- Xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn xem búp bê thôi.
- Cho dù là vậy con cũng không nên tự ý bỏ đi. Con học thói xấu này ở đâu vậy hả. ( Nó giống anh đó thích chơi trò trốn tìm.). Thường ngày mẹ dạy con thế nào.?
- Con...- Con bé không nói chỉ cuối mặt. Duy nhìn Nam bằng ánh mắt khó xử.
- Đường Đường mẹ la con không phải là giận con mà là vì lo lắng cho con. Mẹ sợ con gặp nguy hiểm có biết không hả.? - Nam nhỏ giọng nói.
- Dạ biết.
- Nếu đã biết rồi. Vậy con biết con sai ở đâu chưa.
- Ba, mẹ.Xin lỗi, sau này không dám như vậy nữa.
- Được rồi ngoan lắm. Sau này bất kể là con muốn mua cái gì thì nói với ba một tiếng ba sẽ mua cho con. Biết chưa hả.
- Dạ biết.
- Cảm ơn em đã đưa con gái anh về. - Nam nói với Nhân.
- Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa em xin phép về trước.
- Chú ơi.
- Sao vậy bé con.
- Cảm ơn chú nhiều lắm ak.- Nhân cúi xuống xoa đầu con bé bất chợt nó hôn vào má anh một cái. Nam và Duy dẫn Đường Đường vào nhà. Nhân đứng đó nhìn theo anh có cảm giác mình đang đứng ngoài rào hạnh phúc ( Tự làm tự chịu. Vừa.) Chợt Nhân nghĩ " Nếu như Đường Đường là con của mình và Duy thì tốt biết mấy. "( con của ông đó nhưng mà bây giờ tui hông cho ông nhận.)
…………Ở trong nhà của Duy……..
- Đưa con búp bê cho mẹ.
- Sao vậy mẹ.
- Đưa đây. - Duy lớn tiếng. Cô bé đưa con búp bê cho cậu, Duy lập tức quăng nó ra cửa. Đường Đường chạy tới nhặt lên.
- Không được nhặt lên, nếu không mẹ cho ăn đòn đó.
- Đó là  quà của chú mua cho con mà.
- Con đừng gọi chú thân thiết như vậy. Chẳng phải mẹ nói với con là không được tiếp xúc với người đó rồi hay sao, sao con không biết nghe lời vậy hả.
- Nhưng tại sao chứ. Chú là người tốt mà mẹ.
- Con,con dám cãi lời mẹ hả.- Duy nổi giận nên đánh vào mông nó mấy cái.
- Ba ơi, ba ơi cứu con. Mẹ sắp đánh chết người rồi nè. - Nam nghe tiếng con gái gọi nên vội chạy xuống và cản Duy lại.
- Em làm gì vậy, sao lại đánh con.- Nam bế con bé lên dỗ dành. -Ngoan nào, công chúa của ba, cục cưng của ba, đừng khóc nữa nha.
- Huhu mẹ ăn hiếp con.
- Nó không nghe lời nên em mới đánh nó. Con qua đây.
- Không. Con mà qua đó mẹ sẽ đánh nữa cho coi.
- Con dám không nghe lời hả.- Duy dơ tay lên.
- Thôi mà. Con vẫn còn rất nhỏ có gì em từ từ nói với nó là được rồi đừng có đánh nó như vậy.
- Em...
- Ba ơi búp bê của con.
- Rồi rồi ba sẽ nhặt cho con đừng khóc nữa nha thiên thần bé nhỏ của ba.
- Không được nhặt.- Duy cương quyết.
- Anh biết là em đang nghĩ gì. Em yên tâm anh không để ý chuyện con búp bê là do ai mua đâu. Ngược lại là em sau này có chuyện gì cũng đừng có đem con gái ra trút giận biết chưa hả.
- Ukm.( Duy làm vẻ mặt vô tội 😇). Em biết rồi mà. Anh ở đây em vào làm bánh cho hai người ăn nha.
- Em đi đi. Anh và con ở đây đợi em.-Duy đi vào bếp, vừa vào tới bếp cậu nghe thấy tiếng của Đường Đường và Nam nói chuyện nên khựng lại.
- Búp bê của con đây.
- Cảm ơn ba, ba là tốt nhất rồi, con thương ba nhất.
- Thật không. ?
- Thật mà. Ở trong lòng con ba lúc nào cũng là số một. - nó hôn anh.
- Ba cũng thương con nhất, cục cưng của ba, bảo bối của ba, công chúa của ba.- Nam hôn lên tóc con bé.
- Ba ơi làm ngựa cho con cởi đi.
- Được. Đây con ngồi lên lưng của ba nè.
- Dạ.
- Cẩn thận đó.
- Yaaar.Đi thôi.
-Nhong nhong ngựa chạy.
Nhìn hai người vui vẻ Duy mỉm cười. Cho dù Đường Đường không phải con ruột của Nam nhưng mà bao nhiêu năm qua đối với nó anh lúc cũng trìu mến yêu thương và hơn nữa anh chưa bao giờ nhắc về quá khứ cả. " Không ngờ cảnh tượng êm ấm này lại hiện ra trước mắt mình. Hy vọng con gái của  mình sẽ mãi mãi sống trong 1 gia đình hạnh phúc này. "- đó là những gì Duy nghĩ trong đầu.
………………………………………………………
Tui sẽ không dễ dàng gì mà ông nhận con gái đâu. Tui phải dập ổng tơ tả tui mới chịu.
Mà tui viết truyện theo kiểu diễn biến hơi chậm nha các bạn.
Bật mí : Chap sau ông Hải đầu gấu sẽ ra tù.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhduy-