Anh- Em-Và Trái Tim.

Sau khi ăn xong, đúng lúc đến giờ  nghỉ trưa nên Khánh gọi điện cho Tròn đến đón 3 người. Khánh vào nhà wc, My và Duy đứng đợi ở ngoài quán. Chợt My nhớ ra mình để quên điện thoại nên vào trong tìm.
- Em để quên điện thoại trong quán rồi. Anh đứng đây đợi em 1 lát nha.
- Ukm em vào trong tìm đi.
- Ở đây đợi em không được đi lung tung đó.
- Anh bit rồi mà. Em làm như anh là con nít vậy.
Cậu đang đứng đó thì Phương Phương và Nhân đi ra. Nhân đi lấy xe cô ta đứng đợi trước quán cùng Duy.
- Ai mua hoa 🌼không .?- là tiếng của 1 bé gái rao bán hoa. Ngửi được mùi hương của hoa cẩm chướng nên Duy gọi cô bé lại.
- Bé ơi.
- Dạ chú gọi cháu ak.
- Cháu có bán hoa cẩm chướng trắng không vậy ?
- Dạ còn 1 bó ak.
- Vậy cháu bán cho chú bó hoa ấy đi.
- Dạ 50 ngàn ak.- Duy đưa tay định nhận lấy bó hoa 💐cậu vừa chạm vào thì có 1 bàn tay khác giật lấy nó.
- Tôi mua bó hoa 💐này. - Cô đưa cho bé gái 100k. - Tiền đây không cần thối.
- Dạ. Cảm ơn cô.- bé gái chạy đi.
- Cô là...
- Sao, không nhận ra tôi ak mới gặp cách đây không lâu mà, quên rồi sao. Kẻ dối trá. - Không phải là Duy quên mà vì cậu không nhìn thấy cô ta.
- Thì ra là cô. Cô muốn sao đây.?
- Cũng không có gì chỉ đơn giản là tôi mún lấy bó hoa này thôi.
- Nhưng tôi mua trước mà.
- Ai trả tiền thì là của người đó.
- Không. Tôi mua trước nó là của tôi. Tôi sẽ trả tiền lại cho cô. Còn hoa này tôi nhất định phải lấy.
- Hứ. Cẩm chướng trắng tình yêu trong sáng sao không xứng với loại người bán thân xác cho khách mua vui kiếm tiền như cậu đâu.
- Cô không được phép xúc phạm tôi.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Theo phản xạ và nghe tiếng nói của cô ta Duy đưa tay ra chụp trúng vào bó hoa.
- Trả lại đây.
- Không trả. Mau buông tay ra.
2 người đứng giằng co kéo qua kéo lại, kéo tới ,kéo lui. Vừa lúc này Nhân đến anh chưa hỏi gì đã chạy đến hất tay Duy ra làm cậu ngã nhào xuống đất. Lúc này Tròn lái xe tới đã nhìn thấy tất cả vội bước xuống xe đi tới chỗ họ.
- Anh Nhân cậu ta gây chuyện với em .- Phương giả vờ sợ hãi.
- Duy. Tại sao... - Nhân qay sang thấy Duy đang ngồi dưới đất mò mẫm. Anh khó hiểu nhìn hành động của cậu. Anh còn chưa kịp định thần lại thì My và Khánh chạy đến đỡ Duy.
- Hai người làm gì vậy hả. - Khánh quat. Lúc này Tròn chạy tới nắm cổ áo Nhân rồi đấm liên tục 2 cái vào mặt anh.
- Anh làm cái gì vậy hả. - Phương nổi điên.
- Không liên quan tới cô. Tránh ra.
- Thôi mình về đi anh- Duy nói.
- Em đứng qua 1 bên đi. Anh không  nhịn được nữa rồi, hôm nay anh phải nói cho rõ ràng.
- Rõ ràng. - Nhân thắc mắc.
- Trần Đại Nhân mày có còn là người nữa không . Duy lúc nào cũng 1 lòng 1 dạ với mày, còn mày thì sao,hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó. Vì iu mày tới sĩ diện nó cũng không cần, còn mày thì luôn chà đạp tình cảm của nó. Ngay cả khi nó liều mạng cứu mày mà mày cũng xem như không có gì xảy ra. Mày có bít đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy mày hay không.
- Lần cuối cùng nhìn thấy tao.
- Phải. Mạng của anh được đổi bằng ánh sáng của anh Duy..
- Tay cậu trầy hết rồi về nhà mình bôi thuốc cho.- Khánh dìu Duy ra xe.
- Tại sao em làm vậy. Sao em lại dấu anh?- Nhân nắm tay của Duy.
- Buông tay. Anh làm tôi đau đó.
- Anh không buông. Em nói đi, em còn dấu anh bao nhiêu chuyện nữa.
- Tôi không có gì để nói với anh hết. Làm ơn tự trọng giùm.
- Phiền anh tránh đường. - My nói, rồi  đưa Duy rời khỏi. Nhân đi theo nhưng bị Tròn cản lại.
- Đừng làm phiền Duy nữa, Duy vì mày mà khóc bao nhiêu là quá đủ rồi. Bắt đầu từ bây giờ mày hãy biến mất khỏi cuộc đời nó. Còn nữa từ đây về sau tao không đến công ty làm nữa. Mày tìm người khác thay thế đi.- Bỏ đi.
- Tròn, Tròn.
Sau khi bôi thuốc cho Duy xong, Khánh dỗ cho cậu ngủ..
- Mày nghỉ làm ở chỗ Nhân rồi hả. - Vin hỏi.
- Ukm níu còn làm ở đó tao sẽ phát điên khi nhìn thấy nó.
- Tao cũng nghĩ rồi.
- Sao vậy. ??
- Cũng như mày thôi tao không  muốn nhìn thấy nó.
- Rồi bây giờ 2 đứa tính sao.? - Nam hỏi.
- Dạ có gì đâu anh. Ngày mai tụi em đi xin việc khác.
- Hay là tới chỗ anh làm đi.
- Chỗ anh ak.
- Tuy công ty của anh chỉ là công ty nhỏ không bằng công ty nhà Nhân nhưng cũng không đến nỗi tệ.
- Vậy thì tốt quá còn gì bằng. - Tròn reo lên.
- Mấy anh ăn trái cây đi. - My đem trái cây từ bếp lên.
- Cảm ơn em.- Nam trả lời. Lúc này Khánh đi xuống.
- Duy sao rồi em.
- Em dỗ cậu ấy ngủ rồi.
- Anh ngồi xuống cùng ăn trái cây với  mọi người đi. Để em đi lấy nước. - My đứng lên đi lấy nước rồi đột nhiên khựng lại khi thấy Nhân.
- Sao,sao anh vào được đây. - My thắc mắc.
- Cửa vẫn khóa. Mày vào bằng cách nào. - Tròn tra hỏi.
- Tao leo rào vô đây( bất chấp) .
- Cái gì sao mày dám.? - Vin lớn tiếng.
- Để gặp được Duy cái gì tao cũng dám.
- Cậu còn mặt mũi đến gặp em ấy ak.- Nam nói.
- Em đến xin Duy tha thứ.
- Tha thứ tao tha vô mặt mày ak.- Vin nắm áo Nhân.
- Thôi anh. Anh Duy nghe thấy bây giờ  đó. - My cản lại Vin mới buông Nhân ra.
- Khánh em lên lầu trông chừng Duy giùm anh nha.- Nam nhờ vả.
- Dạ.
- Mày về đi Duy không  muốn gặp mày đâu.
- Sao mày bit em ấy không mún gặp tao.- Nhân xông lên lầu thì bị mọi người cản lại. Trong lúc tức giận Nam đã ra tay đánh Nhân.
- Cút đi ra khỏi đây ngay lập tức.
- Tôi muốn gặp Duy muốn nói chuyện với em ấy. Mọi người để tôi lên đó đi.
- Tao nói cho mày bit. Duy không muốn nói chuyện với mày. Hơn nữa mày cũng không có tư cách xin em ấy tha thứ. Khi bít được quá khứ của em ấy ngoài việc xa lánh em ấy ra có bao giờ nghĩ đến vì sao em ấy lại sống như vậy không .
- Tôi bit là bản thân mình sai rồi.
- Sai sao?
- Phải. Tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho Duy.
- Bù đắp sao?- Khánh dìu Duy từ trên lầu xuống.
- Duy cuối cùng em cũng chiu gặp anh rồi- Anh chạy tới nắm tay cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay của anh. Lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được cảm giác này, xém chút nữa cậu đã khóc.
- Đừng chạm vào tôi. Sẽ làm bẩn tay của anh đó. - Cậu rút tay lại.
- Anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không . Anh sẽ bù đắp cho em về mọi thứ.
- Bù đắp sao.?
- Phải anh sẽ bù đắp cho em.
- Anh bít không khoảng trống có thể lắp đầy bằng những iu thương nhưng tổn thương thì không gì bù đắp được.
- Không đâu. Chỉ cần em tha thứ cho anh, anh bảo đảm sẽ đem lại hạnh phúc cho em.
- Anh bit không đối với loại người như tôi thì 2 từ "hạnh phúc" nó xa xỉ lắm. Xin anh làm ơn để tôi yên. Đừng làm khổ tui nữa.
- Anh xin thề sẽ không bao giờ để em phải khổ nữa, suốt đời này cũng không làm em khóc. Mình làm lại từ đầu nha.- Nhân đặt tay lên vai Duy.
- Là anh từ bỏ cơ hội làm lại từ đầu của chúng ta. Cái gì cũng có giới hạn của nó , tình cảm của tôi cũng vậy.
- Duy ak, anh....
- Duy đã nói rõ ràng như vậy rồi ,mày còn không  hiểu hả về đi.- Tròn nói.
- Mình hơi mệt. Cậu đưa mình về phòng được không Khánh.?
- Được để mình đưa cậu về phòng. - Khánh đưa Duy về phòng.
- Duy em đừng đi nghe anh nói đi.
-Anh về đi. Đừng làm phiền anh Duy nữa. Anh ra khỏi nhà tui đi.
- Tôi có lỗi với Duy nhiều lắm. Tôi muốn được chăm sóc em ấy.
- Không cần đâu vì đã có anh Nam iu thương, lo lắng và chăm sóc cho Duy rồi, không cần làm phiền đến đại thiếu gia cao cao tại thượng đâu.
- Anh Nam sao? - Nhân khó hiểu.
- Phải thời gian qua tôi luôn ở cạnh chăm sóc cho Duy. Níu so với cậu thì tôi yêu Duy chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Đừng làm phiền Duy nữa. Tôi sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ cho em ấy.
- Anh nói cái gì anh yêu Duy sao.Sao anh có thể làm như vậy chứ. Em ấy là người iu của tôi mà.
- Đó là trước đây bây giờ mày chẳng là gì của em ấy cả.
- Đủ rồi mày đừng nói thêm lời nào nữa, rời khỏi đây đi.- Vin nói.
-Kiu mày đi mày không nghe thấy hả. - Tròn vừa nói vừa lôi Nhân ra ngoài.
………………………………………………………
Anh muốn dùng cuộc sống hữu hạn của mình để iu em vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhduy-