Angel "nhỏ ".
Hôm sau Duy đang nấu ăn thì có tiếng chuông gọi cửa. Nhân ra mở cửa.
- Anh Nhân em nhớ anh qua ak.- Phương xà vào lòng Nhân.
- Nè. Đang ở ngoài đường đó. Đừng làm vậy.
- Ngoài đường thì sao chứ.? 😒
- Sao em lại ở đây. ?
- Nhớ anh nên bay về Việt Nam với anh.
- Em đừng đùa nữa được không.
- Em nói thật mà. Sao vậy? Không muốn mời em vào nhà sao.
- Được rồi. Em vào đi.- Nhân đi sau kéo vali cho cô ta.
- Là ai vậy anh- Duy cất tiếng hỏi.
- Sao cậu lại ở đây. Cút ra ngoài cho tôi. - Phương chạy đến lôi Duy ra ngoài.
- Đau quá. Cô mau buông tôi ra đi.
- Phương Phương em mau buông em ấy ra.- Nhân gở tay cô ta ra.- Em đang làm gì vậy.
- Câu này em hỏi anh mới đúng đó. Sao thứ người này lại ở trong nhà của anh.?
- Sao này em đừng gọi Duy là thứ này thứ kia nữa.
- Sao chứ. Tại sao không được gọi như vậy.
- Em ấy là người yêu của anh. Níu em coi anh là bạn và tôn trọng anh thì xin em cũng tôn trọng em ấy.
- Phương Phương... -Duy gọi.
- Im đi. Sao hả đồ giả tạo. Mắt cậu nhìn thấy rồi sao. Tốt lắm. - Cô ta nhào tới túm tóc của Duy.
- Buông tôi ra. Cô làm tôi đau đó.
- Em quậy đủ chưa vậy. Mau buông em ấy ra.
- Em không buông. Nó sáng mắt rồi thì chạy tới dụ dỗ anh. Em phải dạy cho nó 1 bài học nhớ đời.
- Em thôi đi có được không.- Nhân tát Phương 1 cái rõ đau.
- Anh đánh em. Anh vì nó mà đánh em sao.?
- Là do em quá đáng trước. - Nhân ôm Duy vào lòng trấn an cậu.
- Hai người được lắm. Cái tát của anh ngày hôm nay tôi sẽ nhớ thật kỹ. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. - Nói xong cô ta kéo vali bỏ đi.
- Em có bị làm sao không?
- Em không sao. Nhưng mà anh ra tay hơi nặng rồi. Anh mau chạy theo xin lỗi cô ấy đi.
- Cô ấy đáng bị như vậy. Em đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Anh đưa em lên phòng nghĩ nha.
- Nhưng em đang nấu ăn mà.
- Để đó tính sau đi. Đi thôi.
- Anh không ăn sáng sau đi làm được.
- Anh đến công ty ăn cũng được. Không sao đâu. - Nhân đưa Duy lên phòng nghĩ rồi đi làm. Hôm nay công việc ở công ty nhiều nên buổi trưa anh không về nhà mà đến chiều mới về luôn. Đến nhà anh lao ngay vào bếp thu don tàn cuộc lúc sáng. Anh lên phòng thấy cậu đang ngủ trong tư thế ( vô cùng mất nết), anh thơm má cậu rồi đi tắm. Sao khi tắm xong anh mới gọi cậu dậy.
- Dậy đi nào cục nợ.
- Em muốn ngủ mà.
- Chiều rồi đó. Dậy đi anh dẫn đi ra ngoài ăn nè.
- …………………
- Anh định ăn xong sẽ đưa em đi chơi. Níu em còn không dậy anh sẽ đi 1 mình đó. - Anh vừa nói dứt câu cậu mở mắt ra.
- Anh dám hả.???- Nhân đở Duy ngồi dậy.
- Anh không nói vậy. Em chịu thức sau. Mau đi chuẩn bị đi anh đưa em ra ngoài.
- Anh đợi em chút nha.
Sau khi chuẩn bị xong Nhân đưa Duy ra ngoài ăn. Nhân liên tục gắp thức ăn cho Duy nhưng cậu không ăn mà chỉ nhìn thôi, đôi lúc còn nhăn mặt vì khó chịu.
- Em làm sao vậy.?
- Em thấy hơi khó chịu. Em ăn không nổi.
- Em không khỏe ak. Anh đưa em đi bác sĩ nha.
- Không cần đâu. Em không sao. Anh cứ ăn đi 1 lát về em uống sữa là được rồi.
- Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm, để anh đưa em đi khám.
- Em đã nói là em không sao rồi mà. - Duy quát lớn tiếng.
- Em sao vậy. Sao em lại lớn tiếng với anh. Anh chỉ là đang lo cho sức khỏe của em thôi mà.
- Em xin lỗi. Anh đừng có giận. Em hông bit tại sao mình lại cáu nữa.- cậu tự đánh vào đầu mình.
- Đừng làm vậy. Anh không có giận em đâu mà. - Anh nhìn cậu mỉm cười.
Sau khi rời khỏi quán ăn 2 người đến khu vui chơi, chơi đủ các trò của mấy đứa con nít. Rồi ghé vào 1 cái băng ghế bên vệ đường nghỉ mệt. Duy mua 1 bịch xoài chua.
- Anh ăn đi. Ngon lắm đó. - cậu đút cho anh 1 miếng. Anh ăn xong mặt mày nhăn nhó vì chua.
- Trời ơi. Sao mà chua quá vậy.
- Chua sao? Em thấy ngon mà, đâu có chua.
- Cái gì không chua hả.
- Ukm.- Cậu vừa nhai vừa nói.
- Rồi bây giờ em muốn đi đâu nữa anh sẽ đưa em đi.
- Em muốn về. Em mệt rồi.
- Được rồi vậy anh đưa em về.
Hôm nay là chủ nhật Nhân không đi làm nhưng phải đi gặp đối tác.
- Sáng lắm rồi đó. Dậy đi cục cưng.
- Không...
- Dậy đi mà.
- Không mà. Anh ồn quá đó. - Duy lại cáu. Dạo gần đây cậu rất hay nổi nóng.
- Rồi, rồi anh không ồn nữa. Em không dậy cũng không sao. Anh đi gặp đối tác. Trưa anh về ăn cơm đó.
- Em bit rồi.
- Anh đi nha.
- Anh
- Sao vậy.??
- Anh chưa đóng dấu. - cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm, lấy tay chỉ vào má mình. Nhân mỉm cười 😊rồi cuối xuống hôn cậu 1 cái sau đó anh đi gặp đối tác. 8h Duy thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi "hẹn hò" với My và Khánh. Ba người đi shopping xong rồi rủ nhau đi ăn hải sản.
- Anh ăn con tôm này đi.- My gắp cho cậu.
- Con mực này nữa nè.- Khánh gắp thêm.
- Cảm ơn. Hai người cũng ăn đi.- Duy vừa đưa vào miệng đã cảm thấy buồn nôn.
- Anh bị sao vậy. Không khỏe ak.??
-Không. Đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn thôi. Chắc là bị đau dạ dày.
- Mình thấy hay là cậu đi khám bác sĩ đi.
- Không cần phiền phức vậy đâu mà.
- Có thật là anh không sao không?
- Thật mà. Hai người mau ăn lẹ đi còn về nữa.
- Ak thì ra là có người nhớ chồng.
- Chỉ giỏi chọc ghẹo hà. Chưa cưới mà chồng cái gì.
- Thì 2 người mau cưới nhau đi.- My nói.
- Thôi thôi cô ơi ăn lẹ giùm tôi đi ở đó mà lôi thôi.
Sau khi ăn xong Duy trở về nhà nấu cơm cho Nhân. Hôm nay cậu làm cá chiên và thịt bò hầm măng.Nhân về tới nhà liền chạy vào bàn ăn.
- Woa thơm qa đi.-nhưng đối với cậu mùi này thật khó chịu.
- Anh mau ăn đi cho nóng.
- Em không ăn ak??.
- Em không đói.( nuốt không trôi).
- Em không khỏe chỗ nào hả.
- Câu này anh đã hỏi em nhìu lần lắm rồi đó. - cậu lại cáu.
- Anh chỉ quan tâm em thôi mà.
- Xin lỗi . Em không cố ý lớn tiếng với anh đâu. Để em đi gọt trái cây cho anh ăn.
Nhân ăn xong Duy dọn chén rồi mang trái cây lên cho anh.Nhìn dĩa trái cây anh chỉ biết há hốc mồm : xoài, cóc, khóm...toàn đồ chua.
- Sao anh mua toàn đồ chua không vậy.
- Em muốn ăn. - Duy vừa ăn vừa nói.
Lúc này anh nhìn cậu trân trân như sinh vật lạ vậy.
- Anh nhìn vào còn tưởng là em đang mang bầu nữa đó. - cậu nghe anh nói liền cứng họng không nhai được nữa.
- Mang bầu hả.???
- Đúng vậy. - dường như nhớ ra gì đó. Anh nhìn vào bụng cậu.
- Sao nhìn em như vậy.
- Hay là em có em bé rồi.?
- Chắc là không đâu. 🙅
- Anh thấy giống lắm đó. Anh đưa em tới bệnh viện khám nha.
- Khám hả?
- Đúng vậy. Đi thôi. - Anh kéo cậu đi.
- Nhưng mà em đang ăn.
- Lát về anh mua cái khác cho em.- Anh một mực lôi cậu tới bệnh viện khám. Sau nữa tiếng đồng hồ thì kết quả cũng có.
- Chúc mừng anh đây là kết quả. - tờ giấy siêu âm cho thấy cậu là thật sự có em bé rồi. Sau đó anh đưa cậu về nhà. Trên đường trở về nhà 2 người đều im lặng, không ai mở lời nói với ai câu nào.
………………………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top