Chương 1
"Sếp, tôi... Tôi có th*i rồi."
"Em... Có th*i?"
"Ừm, đêm đó ở k:hách sạ:n sếp không kịp r*t ra, cho nên..."
"Em viết đơn xin nghỉ việc đi."
Mạnh Phỉ sửng sốt, lẩm bẩm: "Nghỉ việc ư?"
"Được, tôi biết rồi... Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi công ty, đứa trẻ này đến không đúng lúc, sếp cứ yên tâm, tôi sẽ sớm ph//á bỏ nó, những chuyện thế này về sau tôi tuyệt đối không gọi điện làm phiền đến sếp nữa."
Giọng Mạnh Phỉ run run, cố liếc nhìn tấm chi phiếu với giá 5 t:ỷ trên bàn, thoáng nức nở bảo: "Sếp cứ xem như mấy lời ban nãy của tôi là lời nói đùa, sau đó quên nó và sống thật tốt nhé."
"La Cận Đông, tạm biệt."
Mạnh Phỉ dứt khoát cúp điện thoại, không động tác thừa cầm lấy chi phiếu, nhún vai, bình tĩnh nói với người phụ nữ ở phía đối diện: "Tôi đã kết thúc với La Cận Đông theo ý của cô, ngày mai tôi sẽ dọn đồ rời khỏi thành phố này, vừa nãy La Cận Đông bị tôi dọa cho một vố, chắc chắn hắn sẽ không có ý định đi tìm tôi, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi, Tô tiểu thư, cô vừa ý chứ?"
Tô Trân Trân nhíu mày quan sát nét mặt của Mạnh Phỉ, cô ta khó có thể tin được người vừa nãy tỏ ra thất vọng cùng thương tâm với La Cận Đông, bây giờ lại bình thản cầm ti//ền mà cô ta đưa, dứt khoát cắt đứt quan hệ cùng hắn, đến một chút lưu luyến hay khổ sở cũng không lưu lại trên mặt.
Ha, cô ta cũng biết diễn thật đấy!
Tô Trân Trân liếc mắt, nhìn xuống phần bụng phẳng lì của Mạnh Phỉ, nghi ngờ: "Khá vừa ý, nhưng mà chuyện cái th*i ban nãy..."
"Chỉ là gi::ả thôi, cô không cần lo lắng."
"Bây giờ tôi nhận tiền được rồi đúng không?"
Mạnh Phỉ mỉm cười, chuẩn bị nhét chi phiếu vào túi, lại nghe Tô Trân Trân mỉa mai.
"Hy vọng mọi chuyện sẽ giống như những gì cô đảm bảo, năm t:ỷ đối với tôi chỉ là con số nhỏ, nhưng có lẽ là cả gia tài cả đời cô có thể kiếm được, vậy nên cô phải biết giữ gìn số tiền này cẩn thận, đừng để tôi thất vọng, tiền mất tậ:t ma:ng, chẳng tốt chút nào."
Động tác Mạnh Phỉ khựng lại, cô cười khẽ: "Tôi thấy việc hợp tác của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp, thay vì mượn lời móc mỉa tôi, cô nên để tâm đến La Cận Đông thì hơn."
Tô Trân Trân vẫn còn khó chịu với việc La Cận Đông cùng Mạnh Phỉ từng đi khách sạn, song bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
"Theo ý của gia đình, tôi và La Cận Đông sớm muộn gì cũng kết hôn với nhau, bây giờ anh ấy vui chơi bên ngoài tôi cũng không để ý, chỉ cần sau khi kết hôn La Cận Đông thu liễm lại, tôi cũng không sợ mấy kẻ thấy sang liền bắt quàng làm họ. "
Mạnh Phỉ lười đôi co với Tô Trân Trân, chỉ nhếch môi: "Hy vọng tương lai của cô sẽ tốt đẹp như vậy, tạm biệt."
Dứt lời đã quay người rời đi, nụ cười trên môi vụt tắt.
Mạnh Phỉ bắt xe về nhà, trong đầu đều là những lời nói cao ngạo và thách thức của Tô Trân Trân cùng lời nói lạnh lùng kia của La Cận Đông.
Một cuộc điện thoại gọi đi, cô cũng đang đ//ánh cược với tình cảm trong tim mình, sau đó cô nghe được lời đề nghị thôi việc của hắn, phút chốc trái tim đa:u như thắt lại.
"Khố:n n:ạn."
"La Cận Đông, tôi ngu mới thích anh tiếp."
Mạnh Phỉ sờ chi ph:iếu trong túi xách, thật lâu mới thở hắt ra mộ hơi.
Rời đi là tốt rồi, đ:au ngắn còn hơn đa:u dài vậy.
Mạnh Phỉ lén lút lau viền mắt ửng đỏ, lẳng lặng nhìn không gian xung quanh đang lùi dần về sau.
Mạnh Phỉ mang tâm trạng ủ rũ về nhà, sau đó sửng sốt khi nhìn thấy La Cận Đông đứng đợi ở cửa.
Hắn đến đây làm gì?
Mạnh Phỉ trừng mắt ngạc nhiên, hốt hoảng quay người muốn chạy.
"Tôi đến tận đây tìm em, em còn định trốn đi đâu hả?"
Mạnh Phỉ bị hắn nắ//m gáy, lưng áp lên tường, chân bị đầu gối của La Cận Đông chen vào, ngăn không cho cô chạy đi nữa.
"Sếp, sếp đến đây làm gì? Những gì tôi nói ban nãy sếp còn không rõ ư? Hay sếp không hài lòng, trực tiếp muốn dẫn tôi đi ph//á th*i?"
La Cận Đông giận đến tái m:ặt, quá:t lớn: "Rõ cái gì mà rõ? Ban nãy tôi còn chưa nói hết câu đã bị em xổ một tràng. Tôi thật sự bị em làm đến ngu người luôn rồi!"
"Còn dám nghĩ đến chuyện ph::á th*i, em có tin tôi đá//nh đí///t em không hả?"
"Sếp, a... " Mạnh Phỉ bị bó//p mặt, khó chịu đến quên cả vai vế: "La Cận Đông, anh rõ ràng bảo tôi nghỉ việc, tôi đã làm theo ý anh, anh còn muốn..."
"Con mẹ nó, tôi bảo em nghỉ việc là để về nhà dư::ỡng th*i với tôi."
"..."
"Chờ em sin:h xong chúng ta lập tức kết hôn!"
"..."
"Em dám từ chối, đợi sin:h xong đứa này tôi lại ró//t giố//ng vào người em, khiến em sinh thêm một hai ba đứa khác, để xem em còn sức chạy nữa không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top