Chương 2
Nhật Hạ ấy à, là một trạch nam chính hiệu. Tuy là sinh viên, thường ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Đọc qua bài vở rồi sẽ hát, hát chán rồi thì lại nằm ườn trên giường chơi game với Lục Nhất.
Hai người tính vốn đã hiếu thắng từ nhỏ, nhưng kết quả luôn bất phân thắng bại. Hiện tỷ số vẫn đang là 60-61, phần thắng đang nghiêng về bên Lục Nhất.
Cái tên Lục Nhất ấy à, đánh nhau thì giỏi, học thì dở. Nhưng chuyện chơi game, tuyệt đối là một đại cao thủ chính hiệu a! Cậu ta luôn giành vị trí cao trong bảng xếp hạng mỗi mùa tứ phương tranh đấu! Bọn trẻ con trong khu nhất nhất gọi y một tiếng "đại ca"
Trong khi Nhật Hạ đang ung dung tự tại nằm trên giường đăm chiêu, thì điện thoại lại phát ra tiếng thông báo liên hồi.
[Củ cải muối chua]: "Tiểu tử, làm ván game không? Hôm nay hai ta sẽ quân tử phân tranh một phen"
[Củ cải muối chua]: "Đang có event tăng hảo cảm giữa các người chơi kìa, để ông đây tặng cưng một vật, coi như để hai ta vun đắp tình cảm a"
Nhật Hạ bất giác rùng mình một hồi.
Cái tên này, nói chuyện lúc nào cũng buồn nôn như vậy, không biết nặng nhẹ!
[Cà Pháo]: " Ông đây đang bận tối mặt tối mũi đây , nếu có tình cảm thì qua đây phụ một tay"
[Củ cải muối chua]: "Nói mới nhớ chúng ta cũng không sâu đậm đến vậy. Bảo bối à, cố gắng nhé!!"
[Củ cải muối chua]: "ᕕ( ᐛ )ᕗ"
"..... "
Nhật Hạ tặc lưỡi, cảm thán "Té ra tình cảm mười năm qua cũng không bằng đống hành lí này"
Nhật Hạ lăn lóc trên giường một hồi lâu, rồi bật dậy sắp xếp tại tư trang cá nhân. Giày dép, quần áo đều được sắp xếp trong ngăn tủ cẩn thận.
Đến khi cầm đến một khung ảnh, cậu không thể không ngắm nghía một hồi.
Trên tay là ảnh tập thể của gia đình Nhật Hạ, được chụp hồi cậu tham gia lễ tốt nghiệp.
Ở giữa là cậu, đang cười ngốc manh, cầm tấm bằng tốt nghiệp như muốn khoe cho cả thiên hạ. Bên cạnh là anh trai cậu, chỉ cách cậu 2 tuổi, tuy nét mặt có phần nhăn nhó nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. Còn hai bên là cha mẹ hai người, đang cười hiền hòa, quàng lên tay của hai cu cậu.
Nhật Hạ không giấu nổi nỗi nhớ nhung, hồi tưởng lại những ngày tháng bên gia đình. Những lúc quây quầy ăn cơm, hay những lúc bị tên anh trai bắt nạt đến khóc sưng đỏ cả mắt . Đều là những hồi ức quý giá mà Nhật Hạ không bao giờ quên.
Nhật Hạ ôm khung ảnh trong lòng thật lâu thật lâu.
Cậu nay đã 21 tuổi, còn họ vĩnh viễn nằm lại tại nơi ấy.
Nhật Hạ thở một hơi thật dài, có một điều cậu vẫn luôn không muốn thừa nhận, dù cậu có khóc đến mù lòa, hay gọi tên người thân cả vạn lần thì cũng không thể thay đổi được một điều. Rằng họ đã đi về một nơi xa lắm rồi.
Nhật Hạ xốc lại tinh thần, cẩn thận đặt khung ảnh bên cạnh đầu giường, rồi lại bắt tay vào việc sắp xếp lại đồ đạc thật chỉn chu.
Trong lúc cậu đang quét lại sàn nhà, Nhật Hạ bất giác nhìn về phía hộc tủ.
Từ bên trong lôi ra được một con gấu bông màu trắng, đã lấm len bụi từ lâu. Mặc dù hơi cũ kĩ, có thể thấy chủ nhân của nó đã giữ gìn thứ này rất kĩ. Bên cạnh còn có một cuốn sổ nhỏ, có vẻ là một cuốn nhật kí.
Nhật Hạ lưỡng lự một hồi, rồi đặt lại hai thứ vào hộc tủ. Chuyện riêng tư của người ta, vạn phần cũng không nên động vào a.
Nhật Hạ cứ trải qua buổi trưa mệt nhọc như vậy, dần dần đem lại sinh khí cho căn phòng. Một nơi quỷ khóc ma than nay đã có chút gọi là có người ở.
Nhật Hạ kiệt sức, loạng choạng chạy tới chiếc cạnh tủ lạnh mới sực nhớ. Cậu quên mua đồ ăn dự trữ a!
Không phải là cậu chuẩn bị không được chu đáo, mà vỉẹc di chuyển với đống đồ tươi sống thực sự có chút khó khăn.
Nhật Hạ bất lực ôm chiếc bụng đang biểu tình, không ngừng dấy lên những tiếng kêu ai oán "không lẽ phải chạy xuống phố vào giờ này, đến nơi thì cũng đói chết a"
Vừa dứt lời, từ ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Nhật Hạ ngó lên ngó xuống, tiện tay cầm lấy cây chổi lau nhà, thủ thế võ thật là phi thường từng bước tiến tới cánh cửa.
Cửa vừa mở ra, cậu áp dụng nguyên lí "sửa đồ điện" mà cha mẹ truyền lại, một góc 45 độ bổ xuống thân ảnh cao lớn đang kêu oai oái kia.
Khi chưa định hình được là ai, tai cậu đã bị xách lên đến đỏ ửng. Nhật Hạ nheo mắt lại, dần nhìn rõ.
Là chú Phong a!!!
Ông chú xoa xoa bả vai một hồi, ánh mắt sắc như dao, hẵng giọng " cm"&₫ nó, ông đây cất công đi nấu cho nhóc một bát cháo, còn chưa kịp nghe cảm tạ đã nửa bước phải đi vào bệnh viện rồi! "
Ông chú một miệng chửi rủa, một tay nhéo tai thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia theo mỗi nhịp nói.
Nhật Hạ kêu than "oai oái", hai tay chắp lạy xoa xoa mong cái người đang phát hỏa kia niệm tình từ bi.
Phát tiết một hồi lâu, ông chú hậm hực kêu Nhật Hạ đi dọn bát đũa. Cậu lại không dám không nghe lời đi!
Nhật Hạ cười khì khì, đem bả vai ông chú xoa bóp. Chú Phong cơ mày giãn ra, phủi tay chỉ vào bát cháo đã bị văng đi hơn nửa, ý chỉ cậu ăn.
Nhật Hạ miệng nhai chép chép, thản nhiên bình phẩm " Chú à, cháo có hơi mặn, hình như chú bỏ hơi nhiều muối"
Chú phong mặt đầy hắc tuyến, đầu nghiêng sang bên, gừ lên một tiếng "hử? "
Nhật Hạ bao lời muốn nói trôi tuột vào trong, đổi sang giọng ngoan ngoan có phần nịnh bợ " ý cháu là ăn nhiều muối mới tốt, người ta luôn nói I-ốt giúp phát triển IQ a"
Chú Phong hừ một tiếng, coi như cho qua chuyện.
Nhật Hạ ngậm đắng nuốt cay, húp hết bát cháo rồi kính cẩn cảm tạ.
Nhật Hạ thấy ông chú hạ hỏa rồi mới dám bồi thêm một câu " Chú à, quanh đây có tiệm tạp hóa nào không a? Cháu phải đi mua một số thứ"
Chú Phong ngẫm nghĩ một hồi, nhún vai đáp "Ừ thì cũng có, nhưng mà ở khu bên kia"
Nhật Hạ thất vọng ủ rũ kê đầu xuống bàn gỗ.
Cửa Hàng cách đây ít nhất phải 6 dặm, cậu không có xe cũng không thể đi bộ được a!
Ông chú thấy vậy phì cười, phẩy phẩy tay nói "đằng sau vườn có một chiếc xe cũ, để ta đèo nhóc đi một đoạn"
Nhật Hạ cảm động, rối rít cảm ơn đối phương.
Nào là ông chú ác quỷ gì chứ!! Đây chính là thiên sứ hạ phàm a!!!
"Bù lại, mai xuống phụ ta quét dọn hành lang. Còn có sảnh chính và phòng bếp nữa"
Không đúng. Người này phải là đại ác ma!!
"Nói mới nhớ, nhóc còn chưa nói tên cho ta biết" Ông chú nghịch nghịch tấm trải bàn, buộc miệng nói. Trong giọng có chút bất mãn.
" Cháu tên Tô Nhật Hạ, "Nhật" trong "nhật quang", "Hạ" trong "mùa hạ" ạ"
"Tên gì nghe đã thấy nóng rồi, chẳng trách thân hình chả mấy phát triển"
Một câu nói, tạt thẳng một gáo nước lạnh vào nỗi đau của Nhật Hạ.
Người đàn ông này, đúng là thật ấu trĩ với hậu bối.
"Thôi không còn sớm nữa, ta phải đi có chút việc. Đến tối ta lại tới chơi nhé" ông chú đứng dậy rồi tiến ra ngoài cửa, Nhật Hạ lẽo đẽo đi ra tiễn.
Ông chú như thường lệ xoa đầu Nhật Hạ rồi tiêu sái hai tay trong túi xồng xệch đi về phía cầu thang. Không thể không khiến người ta liên tưởng đến mấy tên côn đồ ngoài đường.
Nhật Hạ chưa kịp đóng cửa thì từ cuối hành lang đối diện dường như có tầm mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu.
Nhật Hạ bán tín bán nghi vội vã khóa trái cửa, tim đập bình bịch, đối với mấy loại chuyện như giết người cướp của, cậu tuyệt đối không có sức phản kháng!
Thấy một hồi không có động tĩnh gì, cậu thở phào buông cây chổi chà sang bên cạnh cửa. cũng cẩn thận mà để một chiếc cốc vắt ngang tay nắm cửa, nếu như có ai xông vào, thì còn có cái mà để báo động.
Bên ngoài sương đã che lấp đi quang cảnh từ lâu, gió thổi heo hắt xuyên qua từng kẽ lá.
Nhật Hạ chán nản ngước lên cao. Mây đen bao phủ cả một vùng trời, vạn nhất không phải mưa do gió đông nam chưa về. Đại khái là do phong thủy ở đây không tốt.
Mặc dù giá thành của căn phòng này có thể nói là gần như cho không, điều kiện sinh sống ở nơi đây quá tồi tàn. Không chỉ bao quanh là đồng không mông quạnh, ngay cả mặt trời cũng không thể thấy.
Nhật hạ do dự một hồi rồi lại buông xuôi, hiện tại tài chính là vấn đề cấp bách nhất, chỉ có một chút khó khăn này, không làm khó được cậu!!
Dù gì cũng là năm ba rồi, chịu khổ thêm một năm nữa cậu sẽ đường hoàng cùng bà nội chuyển đến căn biệt thự xa hoa nhất của đô thị G.
Đấy là ước mơ mà cậu đã ấp ủ từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top