Chương 1
"Ôi trời, đã chạy hơn ba tiếng rồi, bao giờ mới tới nơi đây" Nhật Hạ mệt mỏi dựa vào thành cửa sổ, thở dài một hơi trũ đi nỗi bực tức trong lòng.
Chiếc xe khách cũ rung lắc liên hồi, những ổ gà bất quá như đang bức chết hành khách đi.
Nhật hạ thầm chửi rủa ở trong lòng rồi dán mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuy cây cối xum xuê, ánh nắng xen qua tán lá cũng không thể che đi sự u ám nơi này.
Nhật Hạ đảo mắt, nếu không phải vì bị bà thím quái cẩu lừa, thì cậu vạn lần cũng không thèm dấn thân tới nơi này.
[Bác tài]: "Xe chuẩn bị cập bến trạm xxx, mọi người chú ý kiểm tra lại đồ đạc nhé"
Tài xế vừa dứt lời thì đảo mắt qua Nhật Hạ, ánh mắt một phần thể hiện tâm tư không nói rõ. Các hành khách khác, người thì lẩm bẩm tiếng niệm kinh, người thì đeo tai nghe gắng gượng chợp mắt một chút.
Còn Nhật Hạ hai mắt sáng rực thầm thét lên trong lòng "trời đúng không phụ lòng người!!!".
Ngay lúc đó, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn " ting ting", nhắm mắt cậu cũng có thể đoán ra là ai.
[Củ cải muối chua]: "bảo bối, trên đường thuận lợi chứ? Đừng có bảo là lại thuận tiện làm vài bãi rồi nha?"
Nhật Hạ đảo mắt một hồi, rồi hí hửng đáp lại.
[Cà pháo]: "Bảo bối cái rắm! Cũng không bằng ông sau khi đi tăng hai đâu. Ừ thì cũng gọi là ổn, mà có hơi ngột ngạt, muốn nghỉ ngơi cũng hơi khó"
[Củ cải muối chua]: "Vậy trong lúc đợi xem ông đây trổ tài nè"
[Củ cải muối chua]: /ảnh/
Khi ảnh chầm chậm hiện lên trên khung thoại, Nhật Hạ bất giác ôm bụng phì cười thành tiếng /hắc hắc/, giữa chiếc đĩa được bày biện qua loa trên mặt bàn gỗ bị phủ bởi lớp bột mỏng là ba chiếc bánh bị biến dị tới kinh người, những hình thù hoa văn vặn vẹo như bị quết bẩn lên, nếu không được chỉ đích danh, miễn cưỡng cũng không thể gọi là bánh ngọt.
[Cà pháo]: "Không ngờ thức ăn cho chó lại phát triển tới mức này, đây đúng là kiệt tác vĩ đại của ngành thú y. Bái phục!!"
[Củ cải muối chua]: ".... "
[Củ cải muối chua]: "Này này! Người xưa có câu 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn', hình dạng có hơi không đạt chuẩn nhưng mùi vị phải khiến đầu bếp Michelin thán phục đấy nhé! "
Nhật Hạ đang soạn tin nhắn đáp trả thì chiếc xe buýt hãm phanh một hồi khiến bên trong theo lực quán tính mà lùi về phía sau.
[Cà pháo]: " Đến nơi rồi, ông đây đi mở tiệc tân gia đây, bái biệt "
Nhật Hạ loạng choạng sửa soạn lại tư trang, rồi chập chững bước về phía cửa xe.
Vừa bước chân xuống bậc thì người tài xế nắm cẳng tay cậu lại, có vẻ như có chuyện muốn nói.
" Cháu bé, không nên lưu lại đây lâu đâu" người tài xế ánh mắt đăm chiêu, nhìn thẳng vào Nhật Hạ.
Trái với sự niềm nở ban đầu, nét mặt gấp gáp của tài xế khiến cậu có chút không biết phải phản ứng như thế nào.
Nhật Hạ chưa kịp mở lời thì người tài xế sờ soạng ở trong túi, lấy ra một vật thể rồi dúi vô tay cậu.
Nhật Hạ dán mắt vào thứ ở trong tay mình, là một chiếc túi thơm màu đỏ đậm được tô điểm bằng những đường thêu , phía trên còn được buộc bởi một chuỗi ngọc nhỏ đan xen lẫn nhau, vô cùng tinh xảo.
Người tài xế thấy cậu không từ chối thì thở phào đáp " Giữ lấy nó, nó sẽ có ích cho cháu. Hãy nhớ lời ta. Nơi này tuyệt đối. Không. Nên. Ở. Lâu"
Vừa dứt lời, thì cửa xe nhanh chóng đóng lại, chiếc xe dần dà biến mất sau làn sương.
Nhật Hạ cũng không nghĩ gì nhiều, ngắm nghĩa một hồi lâu rồi đeo nó lên cổ tay. Nhân tiện chụp một tấm hình gửi cho cậu bạn vẫn đang mải miết lấp đầy thông báo hộp thư.
Sau khi tán nhảm một hồi, Nhật Hạ bất giác mà rùng mình. Từ lúc nào màn sương đã dày lên ba tấc , từ đằng xa bất quá cũng chỉ thấy được những bóng đen mờ mờ.
Dẫu vậy, cũng có thể tờ mờ thấy kiến trúc của ngôi nhà. Hình ảnh thị giác này làm cậu liên tưởng tới căn nhà quỷ dị của một bộ phim hoạt hình nổi tiếng đầu những thập niên 80s. Quá kinh khủng!
Nhật Hạ nheo mắt đánh lưỡi /tặc/ " Nơi khỉ ho gì thế này, trông như tàn tích của thời kì phong kiến ấy"
Niềm vui khi nghe cậu được dì cho thuê hộ một phòng với giá rẻ gấp hai lần thị trường đã tiêu biến từ đời nào.
Người xưa có câu 'tiền nào thì của nấy', nhưng thế này cũng quá tồi tàn rồi đi!
Nhật Dương loạng choạng mở cánh cổng lớn, tiếng kẽo kẹt do rỉ sét khiến người ta phải bất giác rùng mình.
Nhật Hạ đảo mắt xung quanh, cảm thán một hồi.
Tuy căn nhà có hơi cũ nát, nhưng khoảng sân lại khá rộng. Xung quanh lối đi cỏ mọc lên um xùm. Hai bên được bao bởi bức tường cao đến thân nhà, nhiều phần đã đổ xuống do không được bảo trì từ lâu.
Nhật Hạ cũng không nán lại , tiến tới căn nhà để làm thủ tục nhập phòng.
Cùng với tiếng bước chân là tiếng chim tu hú đậu trên cành cây. Âm thanh cứ vang vọng như từ nơi thâm sâu cùng cốc.
Nhật Hạ dùng sức kéo cánh cửa về phía sau. Đằng sau cánh cửa cũ kĩ là một đại sảnh bụi bặm, hiện lên khu lễ tân diện tích cũng chỉ vài bước chân.
"Cho hỏi, có ai ở đây không ạ!? " Nhật Hạ hô lớn nhưng đổi lại chỉ là tiếng chuột "chít chít" chạy trên trần nhà.
Nhật hạ thở dài một hồi, đành tự giác đi tìm nhân viên của căn hộ.
Nhật Hạ đánh mắt sang cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ đằng sau đại sảnh, có vẻ là nơi mà bảo vệ nghỉ ngơi.
Nhật Hạ bước từng bước thận trọng tiến đến. Tuy bản thân có lí do chính đáng, nhưng tự tiện khám xét vật tư là không tốt.
Khi gần chạm tay đến khóa cửa, bỗng căn phòng phát ra những tiếng "bập bập bập" như thể tiếng chặt của dao phay.
Nhật Hạ nuốt nước bọt, sự tò mò xâm lấn trí óc, với tới tay nắm cửa.
Bất quá thì bị kiện thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.
"MÀY LÀ AI!?? KHU VỰC NÀY NGƯỜI KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO! "
Nhật Hạ bất giác giật mình, loạn thất bát tao mà ngã sõng soài xuống nền gỗ. Bụi mịn bay lên làm cậu ho khụ khụ.
Từ phía hành lang là hình bóng một người đàn ông trung niên ăn mặc xuềnh xoàng, tay cầm chiếc baton vỗ vỗ sau lưng, khí thế bức người. Ánh mắt ông vô cùng dữ tợn, vết sẹo lớn kéo dài từ má tới chân mày càng làm cho Nhật Hạ run rẩy không thôi.
Ông lườm nguýt ra hiệu cho cậu nhóc mau trả lời, nếu không thì cây gậy này sẽ "vô tình" mà bổ xuống một nhát.
Nhật Hạ sau khi hoàn hồn, một chữ hai chữ đáp "dạ dạ dạ.. Cháu đến đây để chuyển nhà, à không, thuê nhà!!"
Người đàn ông kia sau khi nghe thì nét mặt bắt đầu giãn ra, gãi gãi bộ tóc lởm chởm " Có phải bị lừa rồi không, sao lại đi thuê cái chỗ như này? "
Nhật Hạ: "......."
Nhân viên chỗ này cũng thật là thành thật quá rồi.
Hai người trò chuyện qua loa một hồi, khúc mắc cũng được hóa giải. Té ra ông chú này rất là hiếu khách, đối nghịch với cái thân hình côn đồ, tay không bẻ gãy sừng trâu kia.
Ông chú một tay đưa chìa khóa, một tay đưa hợp đồng thuê phòng, bình thản nói " Phòng nhóc ở trên tầng 4, số 402. Cầm tờ giấy kia rồi chờ chủ nhà tới thảo luận sau"
Nhật Hạ kính cẩn đưa hai tay với lấy, một tay đưa chìa khóa vô túi, một tay giám định hợp đồng một hồi. Có vẻ là không có lỗ hổng pháp luật gì.
Ông chú khoanh tay, lưng dựa vào tường, mắt dán vào người Nhật Hạ mà đau lòng " Chao ôi. Là học sinh trung học mà đã phải đi thuê nhà rồi, đúng là số khổ "
Nhật Hạ bất động một hồi, bất lực nói: " Cháu dự lễ tốt nghiệp từ 3 năm trước rồi chú"
"....... "
Ông chú mạnh miệng phản bác: "Xàm ngôn, người có một mẩu thế này sao mà là sinh viên được! Còn không bằng thằng nhóc hàng xóm nhà ta "
Nhật Hạ đem tâm tư nhịn vào trong, hận không thể bùng nổ mà phát tiết, ông chú này, đúng là bắt hình dong quá đi!
Tuy cậu không được cao ráo, nét mặt cũng không già dặn, nhưng khí chất này tuyệt đối không thể ngang bằng với mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa được!!! Người ta là học bá!! Học bá đó!!!
Ông chú châm chọc một hồi rồi hí hửng dẫn Nhật Hạ lên phòng, cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu từng phân khu riêng biệt. Té ra, cái nơi quỷ quái này cũng có người tá túc a.
Trên quãng đường, Nhật Hạ không thể không bịt mũi, không kể đến lớp sơn đã bị mốc đến mọc nấm, chỉ riêng mùi hương cũng đã đủ khiến người ngửi say mãi không quên.
Đứng trước cửa phòng, Nhật Hạ đánh mắt ra xung quanh. Ngoài phòng cậu ra thì còn có hai phòng đối diện. Bên trên cửa là bảng số đã rỉ sét bốn phần, vẫn miễn cưỡng nhìn thấy được mặt chữ.
Mở cửa ra, Nhật Hạ mắt chữ A mồm chữ O, trái với vẻ tồi tàn bên ngoài, nội thất bên trong khá đầy đủ. Có hai chiếc giường lớn nằm đối diện nhau, được trải ga ngăn nắp, tủ lạnh, bàn ghế không thiếu thứ gì, còn có một khu để nấu ăn riêng. Nhắm mắt cũng có thể biết đây là phòng hạng sang với giá rẻ. Quá hời!!!
Ông chú nhếch mép, mặt lộ ba phần đắc ý " Đẹp không? Không uổng công ta dọn dẹp hết ngày hôm qua đó nha!!"
Nhật Hạ vỗ tay tán dương, thầm cảm thán người đàn ông đa năng này.
Ông chú cằm hất lên trời, hận không thể đâm thủng được nóc nhà. Hai người, kẻ tung người hứng thực hết sức là tài tình.
Trước khi đi, ông chú ngoảnh lại xoa đầu cậu rồi chỉ chỉ về phía tấm bảng nội quy treo bên cạnh cửa, nghiêm nghị nói "Ban đêm đừng có chạy nhảy lung tung, nhất là thanh niên mấy cậu, bật nhạc um sùm. Còn nữa.." Ông chú nói hăng hay, ngón tay chỉ hết đông lại sang tây.
Nhật Hạ nửa phần chăm chú lắng nghe, nửa còn lại suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
Một hồi lâu sau, ông chú vì khàn cổ mà dừng lại, người này nếu thoạt nhìn qua cũng chả giống mấy người hay nói quá nửa chữ đi.
Nhật Hạ ngán ngẩm miệng cười ngốc manh tiễn tiễn ông chú đến gần cửa thì bị chặn lại.
"Nếu có chuyện gì muốn tìm ta thì đi xuống đại sảnh, gọi ta là chú Phong . Trừ chuyện mượn tiền, ta cái gì cũng sẽ đáp ứng! "
Nhật Hạ ngoan ngoãn gật đầu rồi chậm rãi khóa cửa. Trong đầu vẫn ong ong những lời mà ông chú vừa nói.
Đánh mắt sang phải, cậu nghi hoặc nhìn dòng chữ được in đậm trên quy định "PHẢI KHÓA CỬA TRƯỚC 12 GIỜ ĐÊM"
Hẳn là không muốn mình rong chơi lêu lổng làm phiền hàng xóm đi.
Nhật Hạ phì cười. Đối với một trạch nam như cậu, trừ những lúc phải thực sự ra ngoài, chuyện ra khỏi phòng đã là một kỳ tích của nhân loại rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top