Chương 2
Từ sau cái vụ kinh thiên động địa đó, buổi chiều Thạc hết dám ở lại chòi. Cậu xin việc ở ngoài quán nhậu gần chòi, chỉ là bưng bê thôi lương cũng không nhiều nhưng ít nhất cậu không phải ở trong chòi vào lúc chiều.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, sau khi từ ngoài ruộng vào, trời cũng sắp tối cậu tắm rửa rồi chạy vụt ra quán nhậu bưng bê rửa chén. Đáng người cậu cao ráo, tuy khổ cực làm lụng ngoài đồng nhưng lạ thay nước da cậu vẫn trắng trẻo mịn màng không thua gì mấy cô thiếu nữ đôi mươi. Năm nay cậu cũng vừa tròn đôi mươi, mặt cậu thì thôi ôi xinh phải biết.
Khách ở đây đêm nào cũng vậy toàn một lũ đàn ông trung niên bê bết, từ hôm cậu vào làm coi bộ khách đông hẵn, cậu nghĩ chắc mình có số làm ăn nên hút khách. Thì cứ cho là vậy đi.
" Cho hai lít rượu đế , với tí mồi nhắm đi. "
Một gã đàn ông tầm bốn mấy bề ngoài trông chả có gì đặc sắc, nhưng người vào cùng hắn thì khác. Gã ta đã ba mươi tám tuổi rồi nhưng nhìn lại còn rất trẻ tuổi, đoán trừng chắc chỉ tầm vừa qua ba mươi. Chẳng ai khác là ông hội đồng Mẫn, hôm nay chả hiểu sao người giàu có như gã lại đến quán nhậu nhỏ bé, thường dân như vầy. Thạc vẫn chưa thấy gã, cậu đang lay hoay đông rượu ra chai. Nghe gọi cậu cầm vội rượu ra, trên đường đi ra bàn, cậu còn nhanh nhẹn quơ lấy dĩa mồi.
" Đây, đây. "
Gã đang ngồi trên ghế, hôm nay gã đi gặp nhân tình trên đường về gặp bạn học cũ . Nên rủ nhau đi uống vài ly, cũng hên quán này gần chỗ họ gặp nhau.
Giọng nói của cậu làm gã cảm thấy rất quen tay, gã ngước lên nhìn cậu. Đúng thiệt là có duyên quá rồi, trên người cậu lúc nào cũng có một mùi hương rất thơm, gã thì đặc biệt thích sự sạch sẽ và thơm tho. Gã nhìn Thạc với đôi mắt vô cùng thích thú, với tính cách của gã, mồi ngon trước mặt thì ngại gì không mó. Gã quàng tay qua eo cậu, chiếc eo nhỏ gọn thon thả. Động tác của gã thật sự rất nhanh làm cậu hoảng hết lên, lúc quay lại cậu mới nhận ra người đang ôm eo mình.
" Ông...ông hội đồng. "
Gã nhìn em cười cười, tay vẫn đang xoa xoa eo cậu.
" Ừm... Tôi đây. "
Cậu vội hất tay gã ra sau vài giây não cậu phân tích. Nhưng gã càng ghì chặt hơn.
" Bỏ, bỏ tay ra đi. Ông đang làm gì vậy. "
Mọi người trong quán đang xâm soi nhìn gã và cậu. Cậu thật sự rất ghét cái ánh nhìn này của mọi người, cậu lại càng chán ghét bản thân mình hơn, khi ở gần gã lúc nào cậu cũng yếu đuối đến lạ thường.
" Sao? Làm tá điền nhà tôi không đủ nuôi sống em hả? "
Gì chứ ? Gã vừa gọi cậu là em sao.
" Không, không phải đâu. " Cậu vội giải thích với gã.
Hồi sau, gã cũng buông cậu ra. Gã cứ như vậy hoài sau cậu sống nổi chứ. Hình như sau cái hôm gã đòi đưa cậu về tới giờ thì cậu không còn thích gã nữa. Cậu yêu gã, thật sự yêu cái vẻ lưu manh của gã ở gần gã tim cậu lúc nào cũng không yên cứ đập loạn cả lên. Thiệt sự lúc nãy cậu đã phải rất bình tĩnh để trả lời lại gã.
Mấy tiếng sau, khách cũng lãng bớt. Nhưng bàn nhậu của gã và tên kia vẫn còn, họ nói chuyện rất nhiều chuyện từ đời nào rồi ấy. Gã có vẻ đã say, không phải say vừa mà là say bí tỉ. Cậu lâu lâu sẽ nhìn vào bàn gã, xem gã đang làm gì. Từ động tác của gã đều được cậu thu vào mắt hết. Rồi bỗng một giọng nói cất lên làm cậu giật mình.
" Về được rồi, cũng tối rồi đấy. "
Là chủ quán, ông bảo cậu về vì trời cũng đã tối rồi. Giờ này chắc tầm tám chín giờ, bình thường cậu cũng hay về giờ này. Mọi hôm nghe được về cậu mừng lắm, vội vã về liền. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay có gã. Trời bên ngoài đã rất tối rồi, hình như hôm nay gã không đi xe, càng chẳng có thằng hầu nào. Ông bạn kế bên gã thì say chẳng khác gì gã, thậm chí còn bết hơn. Cậu chần chừ lắm không biết có nên đến hỏi gã không. Nhưng rồi, cậu nhận ra mình cũng không thể đứng đây mãi. Cậu vội đi đến chỗ của gã, lây lây tay gã. Gã lúc này chả biết trời trăng gì, gã nhìn cậu miệng không ngừng gọi tên ả nhân tình.
" Hửm, Nguyệt đấy hả em? " Gã cười hì hì khi gọi tên cô ả.
Cậu quả thật có chút ghen tị với người con gái đó.
" Tôi đưa ông về nhá. "
Gã nhìn nhìn cậu, rồi cười hề hề.
" Được, được Nguyệt đưa anh về đi. Về nhà Nguyệt nhá. "
Gã bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ, nhìn gã hiền lành hơn lúc tỉnh nhiều. Nhưng việc gã cứ không ngừng gọi tên cô ả làm cậu tức thật đấy.
" Nguyệt nào chứ, không có Nguyệt đâu. Có Thạc thôi, thế có về không. "
Cậu bực dọc, quát gã chả hiểu gan đâu cậu lại dám làm điều đó với gã. Gã đưa tay bưng hai gò mặt của cậu, đôi mắt không một mí hí hoáy nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.
" Thạc? Thạc nào? "
Tim cậu hẫng một nhịp, trong tâm trí người cậu thương ngay cả cái tên cậu, gã cũng không nhớ nữa. Thấy cậu đờ đẫn, gã choàng vai cậu. Miệng cười ha hả.
" Về, về thôi. Buồn ngủ quá. "
Gã vẫn còn coi cậu là cô Nguyệt đó nên mới đi với cậu hả. Cậu vẫn không chịu theo gã, cậu cúi gằm mặt hỏi gã.
" Không phải là Nguyệt thì không về sao? "
Gã khựng lại nhìn cậu, gã kéo khuôn mặt đã ương ướt nước mắt của cậu lên. Gã nhìn thật kĩ.
" Đẹp, đẹp hơn Nguyệt nhiều. Cũng được, về thôi. "
Gã khen cậu đẹp hơn cô ả kia đấy. Cậu vui lắm miệng tủm tỉm cười.
" Tôi đưa ông về chòi của tôi nha, giờ mà về nhà ông thì xa lắm. "
Gã vẫn đi theo cậu, gã bây giờ quả thật đã say đến đi còn không vững cậu đang phải dìu gã, đau hết cả người. Về tới chòi cậu để gã lên giường, nới lỏng mấy chiếc cúc áo của gã. Cậu xuống nhà bếp nấu nước lau mình cho gã, sẵn tiện pha nước chanh cho gã giả rượu. Gã thì tự nhiên hết sức, xem như giường của mình mà ngang nhiên chiếm đoạt.
" Ông qua cho tôi ngồi với. "
Cậu định lau người cho gã nhưng gã lại nằm chắn hết chỗ cậu ngồi.
" Hửm... Định làm cái gì đó. "
Giọng gã nhựa nhựa, nghe buồn cười muốn chết. Cậu cười hì hì trông duyên kinh khủng.
" Xích vào đi, tôi lau mình cho ông. "
Gã ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Cậu lau mặt gã, ngắm nhìn những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt gã. Lau đến chiếc cổ cao cao dài dài của gã nó hút hồn người nhìn thật sự, cậu khẽ nuốt nước bọt. Rồi tự kéo mình về thực tại tiếp tục lau mình cho gã. Cho gã uống ly nước chanh rồi đắp chăn cho gã. Cậu hi sinh ngủ dưới đất để gã có chỗ ngủ, cậu thương gã thế là cùng. Đêm đó trời thật sự rất lạnh.
......
Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy. Gã đã dậy, đầu gã đau như búa bổ, gã ngắm nghía xung quanh rồi đưa mà nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm co ro dưới đất. Gã thót giật mình khi nhìn rõ mặt của kẻ đó. Chẳng hiểu sao gã lại mặt lại quần áo, rồi bỏ về, trước khi đi gã còn để lại trên bàn vài trăm nghìn.
Không lâu sau thì cậu dậy, cậu cũng ngạc nhiên vì thấy gã đã đi mà không từ biệt gì cả. Cậu nhẹ thở dài rồi định bụng, xuống bếp nấu cơm ra đồng. Vừa định uống chút trà thì chợt thấy sắp tiền trên bàn, cậu chợt cảm thấy tim mình như ngừng đập, sao gã lại để tiền lại cho cậu. Gã nghĩ cậu là gì chứ, vì chút tiền này mà cậu đưa gã về đây à. Chán thật, rốt cuộc giữa gã và cậu chỉ có vậy.
........
" Có ông hội đồng ở nhà không anh. "
Cậu đến nhà gã, định trả lại mớ tiền cho gã. Có chết đói cậu cũng không dùng mớ tiền này của gã.
" Kiếm ông hội đồng làm gì? Ông chưa về. "
Gì chứ gã chưa về, giờ cũng gần trưa rồi mà gã vẫn chưa về sau. Thôi cậu cũng không nghĩ nữa.
" Đây, anh cho em gửi. Anh đưa cái này cho ông hội đồng giúp em. "
Anh đấy nhìn mớ tiền trên tay cậu thì ngơ ngác nhìn cậu.
" Tiền gì đây? Mấy ngàn này đưa ông tao làm gì. "
Cậu nhìn anh cười hiền, làm tim anh bỗng xao xuyến. Gớm, con trai gì xinh phết.
" Anh cứ đưa cho ông đi, nói là cho Thạc gửi lại. Em không lấy. "
" Thôi em về nhà. "
Xong chuyện, cậu trở về chòi làm việc như bình thường.
Mãi đến chiều tối gã mới về nhà, vừa về đến cổng đã có người đưa cho gã mớ tiền nói những lời y như cậu dặn. Gã nhìn mớ tiền cười nhếch mép. Rồi bỏ vào nhà.
" Em giỏi thật đấy, lắm điều thật. "
..........
" Mình, mình về rồi hả? "
" Mình đi đâu từ hôm qua vậy? Em lo lắm đó. "
Bà ba vừa thấy gã về, đã ỏng ẹo hỏi gã. Bà chỉ mới hai mươi sáu thôi, còn rất trẻ và đặc biệt là rất đẹp. Một nét đẹp nao lòng người, nhưng gã quả thật chẳng biết đủ. Hay gã cảm thấy chưa đủ thú vị.
" Im lặng chút đi, cô ồn ào quá. "
Gã chán ghét cái điệu bộ quan tâm này của cô lắm, nhạt nhẽo hết sức. Năm xưa, gã cưới cô chỉ vì cô đẹp nhất thời hứng thú thế thôi.
" Biến đi, không thì đừng trách. "
Gã từ tốn nói với bà ba. Bà ba quay đi nhanh chóng, thật sự là sợ đến xanh mặt.
Gã có tổng ba bà vợ, vợ cả sinh cho ông hai cô cậu, bà hai được ông cưới về sau hai năm ông cưới bà cả, nhưng chưa tròn một năm sau ông lại rước thêm bà ba về. Nhưng tới nay ông vẫn chưa cưới thêm ai chỉ cập bồ bịch bên ngoài thôi.
..........
❤️🌼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top