KHI YÊU THÌ ĐỨA NÀO CŨNG LÀ CHÚA TỂ DIỄN XUẤT

Mấy đứa có người yêu mà đăng kí thi audition làm diễn viên đảm bảo đậu 100%, có khi ra mắt rồi còn được giải Oscar luôn ấy chứ.

Hỏi sao lại nói vậy hả? Cứ nhìn hai đứa Cheong San với Su Hyeok là biết. Từ ngày bọn nó yêu nhau là tụi Gyeong Su ngày nào cũng được xem diễn kịch.

Hai đứa nó diễn cả từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Cheong San thì giả bộ để quên bóp viết ở nhà để được mượn bút của Su Hyeok, sẵn tiện dùng chung mấy thứ khác như gôm, thước, bút chì, giấy ghi chú,... (lạ là tên lúc nào đi học cũng hết quên sách tới quên vở như Su Hyeok lại đem đầy đủ bút, viết để cho bồ anh ta mượn.)

Dăm ba bữa thì Su Hyeok lại vờ như ba mẹ anh ta bận đi công tác không có ở nhà để qua nhà Cheong San ăn chực gà rồi sẵn ngủ lại qua đêm. Ừ thì ba mẹ Su Hyeok là doanh nhân, công việc cũng bận kín lịch nhưng cũng không đến nỗi 7 ngày mà vắng nhà hai ba bữa như số lần Su Hyeok ngủ nhờ nhà Cheong San trong một tuần.

Có lần Su Hyeok đi nhổ răng khôn về. Thực ra anh ta có đau tí nào đâu nhưng cứ ráng nặn ra vài giọt nước mắt, hai tay bưng rồi xoa xoa chỗ nhổ răng bị sưng mà than với Cheong San: "Cheong San ơi Su Hyeok đau quá.~~~"

Kết quả là Cheong San tin sái cổ chứ sao. Cheong San vừa xót vừa thương người yêu nhưng không thể làm gì được, cậu cũng đâu phải là bác sĩ, đành đặt tay lên hai má Su Hyeok nhẹ nhàng xoa mong sao anh ta bớt đau. Vừa xoa vừa an ủi: "Không sao, không sao. Cơn đau mau biến đi ~."

Cả bọn nhìn cảnh đó mà chán chả thèm nói gì nữa. Nói cũng có thèm nghe đâu.

Hoặc là như lúc này nè.

- Ê thằng kia mày làm gì người yêu tao vậy? Nhích cái thân mày tránh ra xa người yêu tao coi!!!

Su Hyeok từ xa chạy lại, hùng hổ như một con sư tử chuẩn bị làm thịt con mồi của nó khi anh ta nhìn thấy Gwi Nam đang đứng gần Cheong San. Và cả hai trông như sắp lao vào đấm nhau.

Su Hyeok vừa chạy đến nơi đã nắm tay Cheong San kéo cậu ra sau lưng, bản thân thì đứng chắn trước mặt Gwi Nam không cho gã ta bắt nạt người yêu anh nữa.

- Ủa thằng khùng, không có mắt hay gì mà không thấy nãy giờ tao chả làm gì thằng lùn đó hả?

Gwi Nam khó chịu nhìn Su Hyeok. Gã ta chẳng làm gì Cheong San cả, chỉ vừa định chặn nó lại khịa nó một xíu thôi chứ có đánh đấm gì nó đâu mà thằng này làm quá.

Su Hyeok không thèm tin. Còn lâu anh mới tin cái thằng suốt ngày kiếm chuyện với Cheong San như nó. Thế là Su Hyeok quay lại hỏi người yêu mình: "Cheong San, nãy giờ thằng Gwi Nam nó có đánh cậu không? Không sao đâu, cứ nói ra đi, có tớ bảo kê rồi!"

Gwi Nam cũng không lạ gì thằng Su Hyeok này. Nó mà tin lời gã thì chắc mặt trời mọc đằng tây rồi nên cũng nhịn, không thèm so đo với nó. Gã nhìn Cheong San, hất đầu ý bảo cậu mau nói ra sự thật. Ít nhất thì đó giờ thằng Cheong San này cũng biết điều hơn ghệ nó. Gã nghĩ.

- Không, Su Hyeok, cậu ta không đánh tớ.

Cheong San trả lời. Gwi Nam mỉm cười hài lòng, định bụng quay sang chế nhạo Su Hyeok vài câu.

- Nhưng cậu ta chê tớ lùn á! Cậu ta còn hẹn tớ sau giờ học ra phía sau trường nữa.

Ủa. Ủa em. Cái gì vậy? Gì mà dựng chuyện ngang ngược vậy? Đúng là Gwi Nam có chê nó lùn thiệt nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi, khúc sau nó thêm mắm dặm muối gì vậy?

- À, ra mày tính đánh Cheong San hả? Tiếc thật nay Cheong San của tao học lớp thể dục xong mệt rồi nên để t tiếp mày nha?

Nói rồi, Su Hyeok lao vào đấm cho Gwi Nam một cú vào má khiến gã loạng choạng. Gwi Nam tức điên cả người, tính chạy lại đánh Su Hyeok thì Cheong San la lên: "Thầy hiệu trưởng tới!"

Gwi Nam nhìn ra sau, đúng là thầy hiệu trưởng thật. Gã cuống quýt bỏ chạy, trước khi đi còn có huých vai Su Hyeok một cái.

Khi Gwi Nam đi ngang qua Cheong San, cậu canh góc mà Su Hyeok không thấy rồi nhếch môi cười ngạo mạn với gã. Ai bảo lần trước gã chê cậu lùn, còn giả bộ tốt bụng tặng cậu hộp sữa bò uống cho tăng chiều cao. Dừa!

- Choeng San cậu có sao không? Nó không làm gì cậu chứ? Cậu có đau chỗ nào không?

Gwi Nam vừa đi Su Hyeok đã sốt sắng kiểm tra khắp người Cheong San xem cậu có bị thương chỗ nào không.

- Tớ không sao. Cảm ơn Su Hyeok nhiều lắm!

Cheong San tất nhiên là không sao rồi, người có sao là Gwi Nam mới đúng. Bị Su Hyeok đám một cái rõ đau mà. Su Hyeok của cậu đúng là tuyệt nhất!

- Lần sau nó có tới tìm cậu kiếm chuyện thì cứ nói tớ. Phách lối như nó thì phải để tớ đấm cho mấy phát mới tỉnh ra.

Su Hyeok nói, trong mắt tràn ngập quyết tâm bảo vệ người yêu đến cùng.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn Su Hyeok. Yêu cậu nhiều!

Nói rồi Cheong San ôm chầm lấy Su Hyeok, vừa ôm vừa dụi vào ngực anh.

Su Hyeok không nói gì, nhưng nụ cười tươi đến không nhìn thấy mắt và cái vòng tay ôm lấy Cheong San của anh đã cho thấy anh đang vui đến nhường nào.

Cả hai người cứ đứng đó ôm nhau, tình tứ dạt dào, hoàn toàn quên mất cậu bạn thân Gyeong Su vẫn ở đây từ đầu đến giờ.

Gyeong Su nãy giờ đứng kế bên nhìn 2 thằng bạn mình phát cơm chó miễn phí mà chỉ biết câm nín, hồi lâu sau mới bất lực thốt lên: "Bố tổ cái bọn yêu nhau!"

Yêu vào rồi là đứa nào đứa nấy thành ông hoàng diễn xuất, chúa tể của những cảnh khóc, kẻ hủy diệt nước mắt hết. Đứa còn lại thì đột nhiên bị giảm cả IQ lẫn EQ đến nỗi không thể nhận ra cái sự giả trân của đứa đang làm khùng làm điên kia.

Hoặc bọn nó biết cả đấy nhưng cứ thích giả nai để tận hưởng cái thú vui được giả vờ bảo vệ rồi e ấp, ôm ấp nhau khi yêu nhau của bọn nó.

Dù là cái nào thì Gyeong Su lúc nào cũng là người phải làm bóng đèn sáng chói 10.000 Lumen nhìn hai đứa bạn của cậu ta ôm ôm ấp ấp. Chết tiệt! Gyeong Su nghĩ mà chán. Cậu ta không dám nhìn hai đứa kia nữa, ba chân bốn cẳng, hớt ha hớt hải bưng hộp sữa của mình chạy đi chỗ khác chơi. Xì, ai mà thèm ở lại cái chốn ngập tràn bong bóng trái tim màu hường phấn này làm gì. Ông đây không có nhu cầu bị tiểu đường nhé!

P/s: Ở xa xa, thằng Gwi Nam đang vừa đi vừa xuýt xoa cái má sưng như cái bánh bao vì bị Su Hyeok đánh, vừa chửi ầm lên đòi đấm đòi đá Su Hyeok và Cheong San. Và gã ta suýt thì bị thầy hiệu phó mời xuống văn phòng ăn bánh uống trà. :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top