Chương 5: Đôi mắt hổ phách
An Nhiên và An Nhi là hai chị em ruột. Ở trường, Nhi luôn là một học sinh ngoan, trò cưng của thầy cô, thành tích học tập của An Nhi so với cô chị thì không thể sánh bằng, bởi cô chẳng bao giờ để ý mấy chuyện học hành này, từ nhỏ đã luôn ấp ủ niềm đam mê vũ đạo, diễn xuất, người mẫu. Em gái nhỏ bé bỏng phải chịu nỗi mất mát hạnh phúc gia đình từ sớm nên người làm chị như An Nhiên lại phải càng chăm sóc em nhiều hơn, cô luôn cưng chiều Nhi, nó có mong ước gì cô cũng sẽ cố gắng thực hiện.
Đêm hôm đó...
An Nhi mang chăn gối sang ngủ cùng với An Nhiên.
Hai chị em nằm trong chăn tâm sự
- Chị, em thấy hổi hộp quá! - An Nhi bộc bạch.
- Sao, không khoẻ ở đâu à?
- Em mong kỉ nghỉ hè sẽ dài mãi... Tại...em chưa sẵn sàng học ở trường mới.
- Tuỏng gì,chỉ có đi học thôi mà cũng hồi hộp, làm như cô chưa bao giờ đi học ý. - An Nhiên đến bó tay với lí do của em gái.
- Không phải, em thấy cứ sao sao ý, chả hiểu sao lúc đấy em lại muốn chị ôn tập cho em vào đấy. Haizzz...
- Dù sao thì cũng thi vào rồi, không sao đâu, đấy cũng chỉ là trường học thôi mà...
- Thật chứ, em không sao hiểu nổi, ở một cái trường toàn thiếu gia tiểu thư như thế, mà chị rồi bây giờ đến thằng Nam cũng học trong đấy được
An Nhi trước giờ vốn chẳng để ý chuyện học hành, nhưng vì chị muốn cô vào trường SunMoon học bởi điều kiện tốt nên cô mới quyết định rủ rê Nhật Nam học hành tử tế để thi. Cô biết, An Nhiên luôn yêu thương cô nhất, vì không muốn cô thiệt thòi nên từ nhỏ, đám trẻ con trong xóm mà trêu ghẹo cô thì không phải Nhật Nam thì cũng là chị ra mặt nói thay cô. Lúc An Nhi cảm thấy mệt mỏi, tủi thân, thậm chí là muốn gục thì chị vẫn luôn ở bên, ôm lấy vai cô và nhẹ nói "Không sao, không sao hết, có chị của Nhi đây rồi, có gì cứ nói với chị". Chị của An Nhi luôn tuyệt vời như thế!
Vì không muốn phụ lòng chị gái nên An Nhi đã học hành khổ sở để ôn thi, năm thi vào cấp ba, cô trượt, Nhật Nam được vào, đợi học một năm rồi tiếp tục cố học để thi vào, nhiều lúc cô nghĩ nếu không vào được SunMoon, có lẽ những năm tháng cấp ba của Nhi sẽ chỉ toàn ôn thi thôi mất. Những kiến thức cơ bản cô cần nhớ, đều được An Nhiên note lại một cách khoa học, dạy rất dễ hiểu.
- Thì cứ học thôi, mặc kệ họ muốn làm gì, em chỉ cần yên lặng học tập
- Hả...
Chị một câu, em một câu, cuối cùng hai chị em nhà nọ cũng ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ sâu...
Ngày hôm sau...
Hôm nay là buổi đầu tiên An Nhiên đến dạy học cho Tuấn Phong, trải qua biết bao nhiêu công việc, chưa có lần nào mà cô cảm thấy tự ti như lần này. Bao việc khác cô luôn cố gắng để hoàn thành tốt, nhận được lương cuối tháng luôn cảm thấy vui sướng,... Vậy mà bây giờ, khi đứng trước cửa nhà hắn, cô lại thấy lo...
"king koong...king koong..."
"Dạ chào bác, cháu là gia sư của cậu Phong ạ" - Thấy bác quản gia ra mở cửa, An Nhiên đã vội vàng chào hỏi. Hôm nay, cô cũng ăn mặc đơn giản. Tóc buộc đuôi gà, áo sơ mi tông hồng phấn kết hợp với quần jean truyền thống.
"Chào cháu, cháu vào đi" - Cô bước vào sân rồi mới nghe thấy tiếng "cạch" bác quản gia đóng cửa. "Phòng cậu Phong ở trên tầng, cháu đi lên tầng ba rồi rẽ trái, đó là phòng cậu Phong"
An Nhiên nhẹ "Dạ" một tiếng rồi đi theo lời chỉ dẫn của bác quản gia. Mặc dù đây đã là lần thứ hai cô đến ngôi nhà này nhưng quả thực đây là một nơi vẫn khiến cô cảm thấy khó gần, toàn bộ đều toát lên vẻ lạnh lùng, giống như...Tuấn Phong!
"Cộc...cộc...cộc"
An Nhiên gõ cửa phòng hắn
"Vào đi" - Giọng Tuấn Phong vọng từ trong phòng.
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng. Phòng này quả thực rất rộng, giống với phong cách thiết kế của ngôi nhà, phòng của hắn hướng ra cửa số trước hiên nhà, rất thoáng mát, đầy đủ ánh sáng. Tuy là vậy nhưng không mở, kéo chiếc rèm màu tối lại, bên trong là cả một lớp gỗ màu đậm bao phủ, trông rất sang trọng! Đi đến bên bàn học và kệ sách của Phong, cô nhận thấy hắn hình như rất thích mô hình, những chiếc ô tô, xe mô tô, con tàu,... đều là hắn làm sao?
An Nhiên đến ngồi ở chiếc ghế cạnh hắn
"Chắc cậu cũng biết tôi rồi nên tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu, hôm nay là ngày đầu tôi dạy cậu, mong rằng sau này chúng ta hợp tác thuận lợi" - Cô chìa tay trước mặt Tuấn Phong, có ý định bắt tay với hắn, hắn uể oải đưa tay ra đáp lại. "Tốt. Vậy nếu cậu không có điều gì cần hỏi thì chúng ta sẽ vào luôn bài học mới"
"Có. Tôi có rất nhiều thứ cần hỏi cô"
"Được"
"Cô có người yêu chưa?"
An Nhiên không ngờ là Phong sẽ hỏi cô như vậy, thoáng nét bối rối, cuối cùng An Nhiên nghiêm mặt.
"Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến cá nhân"
Có mơ cô cũng không ngờ rằng, nét bối rối của mình đã bị Tuấn Phong thu gọn lại trong ánh mắt hắn...
"Vậy từ trước đến giờ cô đã dạy ai học chưa?"
Gia sư thì cô chưa từng, nhưng dạy An Nhi với Nhật Nam thì có được tính không?
"Rồi"
"Ai?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Thì cô bảo là tôi hỏi cái gì cũng được mà."
"Là em gái và bạn của nó." - An Nhiên chẳng buồn lắm lời rảnh rỗi với hắn làm gì.
Hắn nhẹ "à" một tiếng rồi cười.
"Vậy nếu cậu không có điều gì hỏi nữa thì chúng ta bắt đầu bài học"
"Hmmm...Được thôi, trong quá trình học nếu có gì thắc mắc tôi sẽ hỏi sau..."
"Được, buổi học đầu tiên tôi cần test thử xem trình độ học của cậu đến đâu để có phương pháp dạy cậu sau này" - Nói rồi, An Nhiên lấy trong túi một tờ đề kiểm tra đưa cho Tuấn Phong - "Làm đi, những câu nào khổng hiểu có thể bỏ qua, từ đó tôi mới có thể thấy được lực học của cậu"
"Được thôi" - Hắn gật gù có vẻ đắc ý cầm cây bút trên tay chuẩn bị làm bài
"Đừng có mà làm bừa" - Cô nhắc nhở hắn một câu
"Cô không nghĩ tôi làm được?"
Lần này Phong quay ra nhìn Nhiên, nở nụ cười nhe nhởn, bất chợt bắt gặp đôi mắt đẹp của cô.
Trường hợp này gọi là "Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt". Đôi mắt của cô thật đẹp, màu nâu hổ phách, một nét Tây hoá nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của người phương Đông. Đôi mắt ấy sâu, long lanh như đang trực rơi lệ, nhưng hắn lại nhìn ra được sự kiên quyết, cứng rắn trong đôi mắt ấy. Hắn đờ ra, cũng không cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập mạnh liên hồi....
1s...2s...3s....
"Còn không làm đi" - An Nhiên lên tiếng đồng thời cũng kéo hắn trở về Trái Đất.
Hắn nghe lời cô thật, cầm bút bắt đầu tập trung làm bài. Thật ra, từ trước đến giờ chẳng ai có thể ra lệnh cho hắn cả, ngoại trừ bố hắn... Vậy mà cô lại có thể?
45 phút trôi qua...
60 phút trôi qua...
90 phút trôi qua...
"Xong rồi này" - Tuấn Phong đóng nắp bút lại đưa tờ bài làm của mình cho An Nhiên, vẻ mặt rất tự tin.
"Tôi cho cậu 5 phút kiểm tra lại bài"
"Không cần" - Cô cảm thấy thật ghét...
"Được" - An Nhiên cầm tờ bài hắn đưa.
Không thể ngờ được, hắn làm không sai đến một câu, ngay cả những bài nâng cao cô đưa vào để đánh giá học lực của Tuấn Phong mà hắn vẫn làm được. Cô đang thực sự nghi ngờ liệu bố hắn tuyển gia sư có phải mục đích khác không?
"Rât tốt! Cậu làm đúng hết không sai một câu"
"Vậy..."
"Đừng tưởng làm được hết tờ đề này mà tôi nghĩ cậu thần đồng hay thiên tài. Biết đâu được, tóm lại tôi vẫn sẽ ôn tập cho cậu các kiến thức khác"
"Được thôi, thế càng tốt" - Tuấn Phong nhìn mặt cô mà thật sự muốn cười.
"Vừa lúc hết giờ học, bây giờ cậu có thể nghỉ"
Tuấn Phong đứng chống tay vào bàn từ nãy, An Nhiên cất sách vở, đồ đạc xong cũng đứng dậy. So với hắn, cô quả thực rẩt nhỏ bé, thấp hơn hẳn một cái đầu. Hẵn tuỳ tiện dựa bàn, hơi rướn người về khuôn mặt khả ái của cô
"Hẹn gặp cô giáo ngày mai!"
_________
Mọi người ơiiii, mọi người đọc xong thì cho mình xíu nhận xét đi mà ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top