Chương 1. Sự tình cờ đến lạ


Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm màu xanh nhạt. Ánh nắng không khẽ khàng cũng không gay gắt, nắng vẫn mang một màu tươi mới - màu sắc không đượm ưu tư. Hắn cũng giống như vậy. Nằm dài trên giường, hắn nghĩ trong vô thức: hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Năm nay hắn đã lên 10, không biết hắn sẽ học lớp nào? Ai chủ nhiệm? Ngồi chung với ai? Thật khó khăn khi phải thay đổi môi trường mà hắn đã quá quen thuộc. Đang say sưa với giấc ngủ ngàn thu thì lần lượt những âm thanh vang lên.
Reng...reng...reng...RẦM. ..reng ... Rầm rầm...reng...
Hắn có một tật xấu mà không báo giờ bỏ được. NGỦ. Cứ ngủ là không biết trời trăng gì nữa mà cái đồng hồ thì lại reo inh ỏi, thế là một đạp là xung quanh yên tĩnh như ước muốn.
Ông anh ở dưới thở dài, lắc đầu. Rời chiếc máy tính, chạy thẳng lên lầu 2, mở toang cánh cửa. Mà có vẻ như người trong phòng không hề có phản ứng gì. Còn bên dưới là một bãi thảm họa kinh hoàng với gối mền văng tứ tung, đồng hồ thì lăn lốc ở góc phòng, chim, gấu bông gì của hắn thì khắp sàn nhà.
Thật là! Có chết cậu cũng không thừa nhận cái thằng đang nằm trên giường ngủ đến chảy cả nước miếng này là em ruột của mình.
- DƯƠNG PHONG, MÀY DẬY NGAY CHO ANH - ông anh hét lớn. Giọng nói đằn đằn sát khí. Hả hả? Chuyện gì? Cháy nhà... động đất. Mơ mơ màng màng hắn rớt xuống giường một cái rầm. Máu nóng sôi đến đỉnh đầu, cậu cốc đầu hắn 1 cái rõ đau. Vậy mà hắn vẫn còn chưa phân biệt được ai với ai.
- Đứa nào không biết trời cao đất dầy, ngu si, bất lịch sự dám đánh Dương Phong này. Mày không biết sợ là gì rồi! Tao cho mày mai này khỏi phát giống bây giờ... thằng chết bằm... thằng...pla pla...
Chửi đến cả tỉnh ngủ. Hắn mở mắt ra thấy Hải Lâm đang đứng trước mặt.
- Ủa anh? Sao anh ở trong phòng em?
Đưa tay lên vuốt mặt. Hắn nhìn anh mình. Sắc mặt này. Ánh mắt này. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. 'Không lẽ...nãy giờ...' Ôi mẹ ơi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu: chạy là thượng sách.
Hắn với lấy cái đồng hồ bên cạnh. 06:35. Ngồi phắt dậy, nhìn lại một lần nữa.
- Thôi rồi! Ngày đầu tiên mà còn đi trễ thì chết là cái chắc.
Hôm nay là ngày gì vậy trời! Đâu phải tận thế! Nhưng trước hết phải chạy đã. Đứng như tượng đá, sắc mặt của Hải Lâm cứ như con tắc kè, lúc thì tối sầm lúc thì đỏ như gấc lúc lại xanh như tàu lá. Hắn rửa mặt, thay đồ chưa kịp bỏ áo vào quần đã xách cái balo.
- Em đi học trước nha, hôm nay anh không cần chở. - nói xong còn vỗ bồm bộp vài cái vào lưng Hải Lâm. Đến khi định thần lại thì Dương Phong đã men theo cầu thang trượt xuống, thoắt cái đã ra khỏi nhà.
- MÀY BIẾN ĐI CHO ĐẸP TRỜI - nếu như lúc đó hắn còn ở đó thì chắc cũng đứng tim mà chết. Kĩ thuật luyện thanh của Hải Lâm ngày càng thâm hậu. ( Vậy mà cũng có đứa ngủ như điên, không hay biết gì)

***
- TRÁNH RA.

Khíttt. Rầm. Từng âm thanh vang vọng trong tai. Lưng hắn đau điếng, khẽ nhăn mặt đứng dậy. Cái quái gì đây! Trước mắt hắn một chiếc xe đạp địa hình màu đen nằm chỏng chơ và một đứa con... con gì đây trời? Một con người mặc áo sơmi đen, quần kaki đen, đôi giầy Vans cũng màu đen mà hắn nghĩ có lẽ là cùng trường với hắn nhờ cái bảng tên gắn trên áo. Mái tóc màu hạt đẻ dài ngang lưng xõa tự nhiên và rối. Con người đó với vẻ bực dọc đứng dậy sau vài giây định thần.
Nuốt nước bọt, hắn lắp bắp - Xin...xin  lỗi. Tôi không cố ý!
Khuôn mặt lạnh như băng có phần gấp gáp, không nói gì, con người đó dựng xe lên và chạy đi thật nhanh, đến nổi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[...]

Hộc...hộc.
Đứng thở dốc trước cổng trường Grand school. Cú tông lúc nãy khiến hắn quên mất là mình đang trễ học, nhanh chân đến trạm xe buýt thì chiếc xe đến trường hắn đã chạy đi, nếu như chờ chuyến tới thì phải mất 15 phút lận. Không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, bây giờ chỉ có thể chạy bộ đến đó. Nghĩ là làm, hắn kiễng chân phóng như bay. Dù sao thì hắn cũng là một cầu thủ trong đội bóng ưu tú của trường, mặc dù không chuyên về chạy nhưng cũng đủ sức chạy đến trường trước khi giáo viên vào lớp. Ngôi trường này là trường tư, lấy điểm đầu vào cao kinh khủng, phải được 27 trên 30 mới được vào học. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cái cổng trường chết tiệt cao hơn 3 mét đã đóng. Nhìn bức tường cao 2 mét kế bên, hắn nghĩ ra một ý tưởng, bây giờ hắn chỉ có một lối thoát.
- Ha ha ha, cái cổng chết tiệt đừng tưởng anh mày chịu thua nhá. Không mở thì tao leo rào. - hắn vui sướng nhảy xuống, không cần phải chống tay, phủi bụi trên áo và cái balo. Tự đắt với kết quả, hắn vừa đi vừa cười như điên dại mà không hề hay biết ai đó đang hướng ánh mắt về phía mình. Chạy đến bảng thông báo xem mình học phòng nào. Hắn vào lớp với bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, như một đứa từ trên trời rơi xuống, hắn là người cuối cùng vào lớp, mọi người đều ổn định chỗ ngồi cả. Nhìn quanh lớp chỉ còn một chỗ trống, thế là anh ta ôm cặp ngồi vào đó mà không thèm quay sang nhìn người bên cạnh xem họ có hài lòng không.
Đúng lúc giáo viên vào lớp, tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm.
- Chào các em, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta năm nay. Thầy tên là............. - Một màn chào hỏi dài thiên thu của ông làm cho cả lớp chán chường. Trong lúc đang phổ biến nội quy nhà trường có một người đàn ông cao to, làn da rám nắng mặc đồng phúc bảo vệ. Ông gọi thầy ra ngoài, 2 người nói gì đó với nhau thỉnh thoảng lại nhìn vào trong lớp. Hắn bắt đầu lo sợ, hàng nghìn câu hỏi đang hiện ra trong đầu. Ông ấy nói gì với thầy? Có phải ông ấy thấy hắn leo rào? Ông ấy đang mách với thầy?
- Em tên Phong phải không? Ra đây thầy hỏi. - Hắn nhìn quanh, cầu mong thầy đang kêu thằng nào đó cùng tên với mình. - Còn nhìn đi đâu nữa, thầy kêu em đó.
Mọi câu hỏi đã có lời giải.
- Trả lời thật cho thầy biết, hôm nay em đi trễ, còn leo rào vào nữa đúng không?
- Dạ em...em xin lỗi thầy
- Thôi được rồi. Lần này là lần đầu thầy không phạt em. Lần sau mà làm vậy nữa thầy gọi phụ huynh đưa em về.
- Cám ơn thầy ạ!
Nghe đến 2 từ phụ huynh là hắn sởn cả tóc gáy, tưởng tượng mà ông anh hắn lại lên cơn thì có nước thủng màn nhĩ...
[ Ra chơi ]
- Trả tôi.
- Cho tui mượn xíu đi mà
- Không
- Không cho mượn thì không trả. Ple
- Vậy thì giữ đó luôn đi. Tôi không cần nữa.
...
- Mượn xong rồi. Trả bạn nè. À mà bạn tên gì vậy?
- Thi
- Còn mình là Dương Phong.
- Ừ.
- À. Chuyện lúc nãy mình xin lỗi nha. Tại mình bất cẩn không để ý mới va phải bạn.
- Hả? Ừ
Nó trả lời cụt ngủn. Thì ra hắn đã nhận ra oan gia từ trước. Con bé kế bên có hơi bất ngờ, lúc đó nó cũng sợ trễ học, cắm đầu chạy nên lúc tông phải hắn cũng không rõ hắn là ai ( giờ mới biết).
- Nhà bạn ở đâu vậy?
- Quận 3.
- Năm rồi bạn học trường nào vậy?
- Bạn hỏi nhiều quá rồi đó.
Hai con mắt mở to, hắn tém ngay cái mồm của mình lại không dám nói thêm câu nào. Thật đáng sợ. Hôm nay là ngày thê thảm nhất của hắn.
'Một cô gái khó gần nhưng đối với hắn cô thật thú vị'
~~~
Ê con kia vô đọc kìa. Làm biến viết tiếp nữa quá nên dừng lại ở đây. 4 ngày mà được có 1490 từ. Haizz, con bạn nó nói là 1 chương phải ít nhất 2000 từ lận. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: