Giấc Mơ
Áaaaaa - tiếng la thất thanh trong phòng bệnh số 208. Xen lẫn vào đó là tiếng còi cấp cứu đíng đon... đíng đon...
Trong màng đêm tĩnh lặng. Tiếng khóc cùng với tiếng rên rỉ trong đâu đớn cứ vang vang cả dãy hành lang.
- kịch -
Đèn ở căn phòng được bật sáng.
AAAAA...
Khung cảnh trước mắt làm tim Karina hẫn 1 nhịp.
Trên vũng máu đen kịt trước giường bệnh là xác của nữ y tá trực phòng 208 vào tối nay và điều đáng sợ hơn là cô ấy mới nói chuyện với cô vào lúc chiều...
- 5 giây - 10 giây - 1 phút -
Karina vẫn đứng chết lặng vì cái cảnh trước mắt.
Mắt cô y tá vẫn mở cứ nhìn trân trân lên trần nhà và đầu thì lìa khỏi thân.
- 1 người - 5 người - 10 người -
Rồi đám đông kéo đến, tiếng xì xào to nhỏ mới lôi cô về với hiện thực.
- 1 lúc sau -
Người nhà của cô y tá sáu số kia đến đưa người thân của mình về.
Rồi đám đông cũng giải tán, ai về nhà náy và Karina chả nhận ra là lúc cô đứng chôn chân tại chỗ thì có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chầm chầm vào cô.
- sáng hôm sau -
Cô được đưa đến đồn công an để lấy lời khai.
Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Cuộc sống của cô vẫn như 1 vòng tuần hoàn. Sáng đi học, chiều lại đi làm, tối học bài rồi đi ngủ.
- nhưng mà sau 1 tuần xảy ra sự việc thì cô cảm thấy mình lạ lắm.
___________
- sáng hôm đó -
ting ting ting - tiếng chuôn báo thức vang lên.
5h30 sáng
Cô choàng tĩnh dậy sau giấc ngủ vai cô nặng rìu, người nóng bừng ước đẫm mồ hôi đầu óc cô cứ choáng choáng.
- Mình bị sốt hả? - giọng Karina khàng khàng
- Còn giấc mơ tối qua, là sao chứ? Cảm giác chân thức lắm. - giọng nói đầy thắc mắc
- Haizz...
Cô thở dài một hơi, rồi đi vệ sinh cá nhân. Nói là vậy nhưng đầu óc cô cứ quanh quẫn trong giấc mơ tối qua.
- Này - tiếng nói phát ra trong không trung
- Ai đó? - giọng cô hơi run run
- Này - giọng nói ấy lại phát ra lần nữa
- AI ĐÓ?
_________________________________Vậy là kết thúc chap 1 rồi á. Chap1 li kì vậy thoii chứ mấy chap sau sẽ có sự xuất hiện của 1 nhân vật làm cho câu truyện ngọt hơn tí.
Đây là chap đầu tay của tớ nên có gì sai sót mng cứ góp ý ạ.
Tớ sẵn sàng đón nhận tất cả góp ý dù tích cực hay là tiêu cực ạ.
bai bai và hẹn gặp lại ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top