Chương 9 : Tiếp nối chương trước
Tiếng ầm ầm phía sau lưng dần lắng xuống khi căn phòng sụp đổ hoàn toàn. Đăng và Hùng đứng dựa vào tường, thở hổn hển sau khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt pha trộn giữa sự nhẹ nhõm và căng thẳng.
“Cậu có nghĩ chúng ta đã thoát khỏi cái bẫy chưa?” Hùng hỏi, giọng anh khàn khàn.
Đăng nhìn quanh, ánh sáng đèn pin trong tay anh rọi lên những bức tường đá loang lổ, lạnh lẽo. Không gian phía trước vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. “Tôi không nghĩ vậy. Phúc không dễ dàng để chúng ta đi như vậy đâu. Cái này chỉ mới bắt đầu.”
Hùng nhíu mày. "Thế thì hắn muốn gì từ chúng ta? Nếu không phải giết, thì là gì?"
Đăng im lặng một lát, cố ghép nối các mảnh ghép trong đầu. Phúc rõ ràng biết rất nhiều về họ — không chỉ là danh tính mà còn cả những bí mật mà họ chưa bao giờ nói ra. Cảm giác như chính họ đang bị phơi bày, từng lớp một.
“Cậu nhớ câu nói trong cuốn sổ chứ?” Đăng lên tiếng. “Sự thật chỉ mở ra cho những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Hắn muốn chúng ta lựa chọn.”
“Lựa chọn gì?” Hùng gắt lên, giọng đầy bực bội. “Hắn làm tất cả chuyện này chỉ để chơi trò tâm lý sao?!”
“Không chỉ là tâm lý.” Đăng nói, giọng anh trầm xuống. “Hắn đang thử thách chúng ta. Nếu muốn thoát khỏi đây, chúng ta phải làm đúng theo những gì hắn muốn.”
---
Cả hai tiếp tục tiến vào lối đi hẹp, ánh sáng từ đèn pin làm lộ ra những cánh cửa nhỏ nằm rải rác hai bên tường. Mỗi cánh cửa đều bị khóa chặt, trên mỗi cánh cửa là một ký hiệu kỳ lạ.
“Đây là những ký hiệu mà chúng ta đã thấy trước đó,” Hùng nói, chỉ tay vào một biểu tượng giống như hình tam giác được khắc trên cửa.
“Chúng là manh mối,” Đăng đáp, tiến lại gần để kiểm tra. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía cuối hành lang.
Tiếng bước chân.
Hùng và Đăng đứng sững lại, cả hai quay đầu về phía âm thanh. Lần này, không chỉ là cảm giác, mà họ thực sự nghe thấy.
“Có người đang ở đây,” Hùng nói khẽ, tay anh đưa ra sau lưng để kiểm tra khẩu súng.
“Có thể là Phúc,” Đăng đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, vang vọng trong không gian chật hẹp. Ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng về phía cuối hành lang, nơi một bóng người lờ mờ xuất hiện.
Người đó không phải Phúc.
Đó là một người đàn ông khác, gương mặt ẩn trong bóng tối. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, dáng điệu điềm tĩnh nhưng đáng sợ. Người đàn ông dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ Đăng và Hùng.
“Các anh làm tốt đấy,” người đàn ông lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng. “Tôi không nghĩ các anh sẽ sống sót qua được phần đầu của trò chơi.”
“Anh là ai?” Hùng hỏi, giọng anh sắc bén và cứng rắn.
Người đàn ông khẽ nhếch mép. “Tôi chỉ là một sứ giả. Nhưng tôi có một thông điệp cho các anh từ Phúc.”
“Thông điệp gì?” Đăng hỏi, tay anh siết chặt đèn pin.
Người đàn ông bước lên một bước, ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào gương mặt anh ta. Đó là một gương mặt bình thường, nhưng đôi mắt sắc lạnh và nụ cười kỳ quái của anh ta khiến mọi thứ trở nên đáng sợ.
“Các anh có một lựa chọn,” người đàn ông nói chậm rãi. “Tiếp tục hoặc từ bỏ. Nhưng nếu các anh chọn tiếp tục, hãy nhớ rằng, mỗi bước đi đều có cái giá của nó.”
“Và nếu chúng tôi từ bỏ?” Hùng hỏi, ánh mắt anh không hề nao núng.
Người đàn ông bật cười. “Từ bỏ? Điều đó không nằm trong kịch bản. Nhưng nếu các anh muốn thử, cánh cửa cuối hành lang là dành cho các anh.”
---
Người đàn ông biến mất như chưa từng tồn tại, để lại Đăng và Hùng trong sự im lặng đáng sợ.
“Cậu nghĩ hắn nói thật không?” Hùng hỏi, mắt vẫn dán vào lối đi phía trước.
“Tôi không biết,” Đăng đáp, giọng anh trầm ngâm. “Nhưng tôi chắc chắn một điều. Nếu chúng ta quay lại hoặc dừng bước, chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật là gì.”
“Thế thì tiếp tục thôi.” Hùng nói, ánh mắt anh bừng lên quyết tâm.
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, nơi hành lang dẫn đến một cánh cửa lớn hơn. Không có ký hiệu trên cánh cửa này, chỉ có một ổ khóa lớn bằng kim loại.
“Chúng ta phải mở nó,” Đăng nói, bắt đầu tìm kiếm cách phá khóa.
Hùng nhặt một thanh sắt gỉ gần đó và bắt đầu dùng sức để bẻ ổ khóa. Sau vài phút căng thẳng, ổ khóa cuối cùng cũng bật ra, và cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một không gian rộng lớn hơn.
Bên trong, họ thấy một bảng điều khiển lớn, các màn hình đang hoạt động. Trên màn hình, hình ảnh của họ, từ lúc bước vào tầng hầm cho đến hiện tại, đều được ghi lại.
“Chết tiệt…” Hùng lẩm bẩm, mắt anh mở lớn. “Hắn đã theo dõi chúng ta mọi lúc.”
“Không chỉ vậy,” Đăng nói, chỉ tay vào một màn hình. Trên đó, hình ảnh của Phúc hiện lên, kèm theo một dòng chữ đỏ chói: “Cái giá của sự thật là chính bản thân các anh.”
---
Họ đã tiến gần hơn đến sự thật, nhưng giờ đây, một câu hỏi lớn hơn hiện ra: họ sẵn sàng đánh đổi điều gì để đi đến tận cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top