Chương 8 : Không thể lùi bước

Không khí trong tầng hầm trở nên ngột ngạt, như thể mỗi hơi thở đều bị bóng tối rút cạn. Đăng nhìn Phúc chằm chằm, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười đầy nguy hiểm đó. Hùng siết chặt nắm tay, đôi mắt anh không rời khỏi Phúc, cảm giác mọi chuyện sắp bùng nổ.

“Anh đã lên kế hoạch từ trước, đúng không?” Hùng hỏi, giọng anh căng thẳng nhưng sắc bén. “Đưa chúng tôi đến đây, nhốt chúng tôi trong cái bẫy này, rồi thì sao nữa? Định chơi trò mèo vờn chuột à?”

Phúc khẽ nghiêng đầu, nụ cười của anh ta càng sâu thêm. “Tôi không cần phải vờn các anh. Mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo. Các anh đã bước vào cuộc chơi, và giờ không còn đường lui.”

Đăng tiến lên một bước, ánh mắt anh sáng lên với sự giận dữ. “Chúng tôi không phải những kẻ dễ bị thao túng như anh nghĩ, Phúc. Nói đi, kẻ đứng sau anh là ai? Và tại sao chúng tôi lại liên quan đến chuyện này?”

Phúc im lặng trong giây lát, rồi anh ta chậm rãi tiến đến gần hơn, từng bước chân như một lời cảnh báo. “Các anh luôn nghĩ mình là những người hùng, những người sẽ tìm ra sự thật và bảo vệ công lý. Nhưng các anh đã bao giờ tự hỏi, công lý mà các anh đang bảo vệ thực sự thuộc về ai chưa?”

Câu hỏi của Phúc khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Cảnh sát đi cùng họ, vốn đang đứng phía sau, lên tiếng. “Đừng chơi trò tâm lý, Phúc. Nếu cậu thực sự muốn nói gì, thì nói thẳng đi.”

Phúc bật cười khẽ, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong tầng hầm. “Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ trong trò chơi này, nhưng các anh thì khác. Các anh là mục tiêu, là chìa khóa để mở ra tất cả. Nhưng để làm được điều đó, các anh phải sống sót.”

Chưa kịp phản ứng, Đăng đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung nhẹ. Anh quay sang nhìn Hùng và cảnh sát, cả ba đều nhận ra điều bất thường.

“Phúc, cậu đã làm gì?” Cảnh sát gằn giọng, tay anh ta đã đặt lên khẩu súng bên hông.

Phúc giơ tay lên, cười nhạt. “Tôi không cần làm gì cả. Chỉ là thời gian của các anh sắp hết rồi.”

Ngay lúc đó, một tiếng "rắc" lớn vang lên, rồi nền đất bên dưới họ đột ngột sụp xuống. Đăng và Hùng chỉ kịp hét lên trước khi cả hai rơi vào một khoảng không vô định.

---

Khi Đăng tỉnh lại, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ánh sáng từ đèn pin bị lăn lóc đâu đó trong bóng tối làm lộ ra một không gian chật hẹp và ẩm thấp. Anh quay đầu, nhận ra Hùng nằm cách đó không xa, đang cố gượng dậy.

“Hùng! Cậu ổn chứ?” Đăng lo lắng hỏi, cố gắng bò lại gần.

Hùng nhăn mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Tôi không sao. Nhưng chúng ta… đang ở đâu?”

Cả hai nhìn quanh, không gian xung quanh chỉ là bức tường đá cũ kỹ, như thể họ đã bị đưa xuống một hầm ngầm còn sâu hơn tầng hầm ban đầu. Cảnh sát thì không thấy đâu, chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt của nước từ trên cao vọng lại.

“Phúc… tên đó biết chính xác điều này sẽ xảy ra,” Hùng lẩm bẩm, mắt anh ánh lên sự giận dữ.

Đăng thở dài, cố giữ bình tĩnh. “Hắn muốn tách chúng ta ra. Có lẽ hắn nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể thoát khỏi đây.”

“Nhưng chúng ta sẽ chứng minh hắn sai,” Hùng nói, sự quyết tâm hiện rõ trong giọng anh.

---

Họ bắt đầu tìm kiếm trong bóng tối, sử dụng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin để soi đường. Không gian hầm ngầm này giống như một mê cung, với những lối đi chằng chịt và không có dấu hiệu của lối ra.

“Đăng, cậu có để ý không?” Hùng đột ngột dừng lại, chỉ tay vào những ký hiệu khắc trên tường. “Đây không phải ngẫu nhiên. Những ký hiệu này… chúng là manh mối.”

Đăng nhìn theo, nhận ra những hình khắc kỳ lạ. Một số giống như những ký hiệu toán học, số khác lại giống như biểu tượng cổ đại. “Cậu nghĩ chúng dẫn đến đâu?”

Hùng trầm ngâm. “Tôi không chắc. Nhưng nếu đây là trò chơi của Phúc, thì chúng ta phải tìm ra câu trả lời trước khi mọi thứ tệ hơn.”

Cả hai tiếp tục lần theo những ký hiệu, mỗi bước đi đều nặng nề và chậm chạp. Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên từ phía sau, giống như tiếng đá rơi. Cả hai quay lại, ánh sáng từ đèn pin chiếu lên một bức tường vừa đóng kín lối đi họ vừa qua.

“Chết tiệt,” Hùng lẩm bẩm. “Chúng ta không thể quay lại. Chỉ còn cách tiến lên phía trước.”

---

Cuối cùng, họ đến một căn phòng lớn hơn, nơi ánh sáng yếu ớt từ trên cao rọi xuống. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn gỗ cũ, trên đó đặt một tấm bản đồ và một cuốn sổ.

Đăng tiến lại gần, cẩn thận lật cuốn sổ ra. Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút đỏ, giống hệt những gì anh đã thấy trên bàn trong tầng hầm.

“Đây là gì?” Hùng hỏi, tiến lại gần để nhìn.

Đăng lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt anh dừng lại ở một câu viết đậm: “Sự thật chỉ mở ra cho những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả.”

Ngay khi Đăng đọc xong câu đó, một tiếng động lớn vang lên, và cả căn phòng bắt đầu rung chuyển. Từ bốn phía, những bức tường đá dần ép lại, như thể muốn nghiền nát họ.

“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!” Hùng hét lên.

Đăng nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào. Anh nhận ra một cửa nhỏ ở góc phòng, nhưng nó bị khóa. Không còn cách nào khác, cả hai lao vào phá cửa, cố gắng thoát khỏi cái bẫy chết người này.

Cánh cửa cuối cùng bật mở, và họ lao ra ngoài ngay trước khi căn phòng sụp đổ hoàn toàn. Hơi thở của họ nặng nhọc, nhưng cả hai biết rằng đây chỉ là khởi đầu của những gì đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem