Chương 7 :
Ánh đèn từ xe của họ dần xa khuất khi Đăng, Hùng và cảnh sát tiếp tục tiến sâu vào khu đất tối tăm, nơi Phúc đã biến mất. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, giống như không gian này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nhưng phía dưới lớp vỏ yên tĩnh đó là một sự căng thẳng đang dâng lên từng phút.
Cảnh sát nhìn quanh, ánh mắt anh ta sắc bén, như thể đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng. Đăng và Hùng cũng không thể ngừng suy nghĩ về lời cảnh báo của Phúc - rằng họ chỉ là quân cờ trong một trò chơi lớn hơn. Mỗi bước đi của họ đều có thể là cái bẫy, nhưng không thể dừng lại. Họ cần phải tiếp tục.
"Chúng ta phải cẩn thận," Cảnh sát nói khẽ, giọng anh ta trầm hơn. "Tôi có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi."
Đăng nhíu mày, cảm giác của anh cũng chẳng khác gì. Đêm này dường như không có kết thúc, và mỗi âm thanh trong gió lại càng làm anh cảm thấy căng thẳng hơn.
Hùng nhìn vào cảnh vật phía trước, lòng anh đầy lo lắng nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về những gì Phúc nói. "Nếu đúng như những gì Phúc nói, có lẽ chúng ta không chỉ đối mặt với tên sát nhân mà còn với một tổ chức nào đó."
Cảnh sát gật đầu. "Đúng vậy. Và tôi sợ rằng chúng ta không đủ sức mạnh để đối phó với những người này."
Đăng đột ngột dừng lại, ánh mắt anh lướt qua phía trước, nơi một căn nhà hoang tồi tàn hiện lên trong bóng tối. "Chúng ta phải vào đó," anh nói, giọng quyết đoán. "Phúc đã để lại dấu vết, và đó là nơi chúng ta có thể tìm ra tất cả."
Cả ba đi đến gần căn nhà. Bên ngoài, cánh cửa gỗ cũ kỹ không được khóa, nhưng mỗi bước vào lại như mang đến một cảm giác bất an hơn. Họ tiến vào trong, nơi tối tăm đến mức chỉ có thể cảm nhận từng hơi thở.
Một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua, làm cho không gian càng thêm mờ mịt. Đăng lấy điện thoại ra, bật đèn pin, và ánh sáng mỏng manh chiếu rọi lên những bức tường mục nát. Mùi ẩm mốc và mùi đất cát nồng nặc tràn ngập trong không khí.
"Phúc không ở đây," Hùng nói, nhìn quanh và không thấy dấu vết gì.
Cảnh sát bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn. "Hắn ta không để lại dấu vết cho các anh tìm thấy dễ dàng. Mọi thứ xung quanh đây có thể là cái bẫy."
Đăng không đáp lời, mà bước đến một góc căn phòng. Trong bóng tối, anh nhận thấy một chiếc bàn làm việc cũ, trên đó có một số giấy tờ vương vãi. Anh kéo một chiếc ghế và ngồi xuống, lật các tờ giấy lên. Những dòng chữ vội vàng viết bằng bút đỏ trên một số tờ giấy khiến anh giật mình. Đó là những cái tên, những địa điểm và các mối liên hệ kỳ lạ.
Đăng đọc to từng dòng chữ: "Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng, Cảnh sát Lê Hoàng Phúc..."
"Chúng ta có tên trong đây," Đăng nói, ánh mắt đầy lo lắng. "Tất cả mọi thứ đều dẫn đến chúng ta. Chúng ta không chỉ là người bị truy đuổi, mà có thể chính chúng ta mới là mục tiêu."
Cảnh sát Phúc tiến lại gần, gương mặt anh ta trở nên căng thẳng. "Cái này là những ghi chép của ai? Có thể là của kẻ đứng sau tất cả chuyện này."
Hùng nhìn xung quanh, bất ngờ nhận thấy có một bức tường ẩn sau đống đồ vật. Anh tiến lại gần, vạch ra tấm màn vải cũ kỹ, và thấy một cửa ra vào dẫn xuống tầng hầm.
"Đây rồi," Hùng nói, và cẩn thận mở cửa.
Bên dưới là một không gian rộng lớn hơn, nhưng đen tối đến mức không thể nhìn thấy gì ngoài những hình dáng mờ mịt. Đăng cầm đèn pin, chiếu sáng vào từng góc tối. Họ bước xuống, từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Ngay khi họ vừa đặt chân xuống tầng hầm, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Một cánh cửa khép lại đột ngột, làm cả ba giật mình quay lại.
"Chúng ta bị nhốt!" Cảnh sát nói gấp, giọng anh ta tràn ngập sự căng thẳng.
Đăng và Hùng quay lại nhìn nhau, cả hai đều biết điều này không phải là ngẫu nhiên. Phúc đã biết họ sẽ đến đây, và hắn đã chuẩn bị cho mọi tình huống.
Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía trước. Đăng đưa ánh sáng đèn pin về phía đó, và một bóng người xuất hiện trong bóng tối. Lúc đầu, chỉ có bóng mờ, nhưng rồi người đó tiến lại gần hơn.
Phúc. Nhưng lần này, anh ta không còn vẻ lạnh lùng như trước. Phúc dường như đã thay đổi, ánh mắt anh ta đầy sự căm thù.
"Chào các bạn," Phúc nói, giọng đầy mỉa mai. "Các bạn thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi trò chơi này sao?"
Đăng và Hùng đứng im, không thể tin vào mắt mình. Phúc không chỉ là người bị họ truy đuổi, mà giờ anh ta còn trở thành một phần của âm mưu lớn hơn. Và lần này, họ không thể dừng lại nữa.
"Lẽ ra các anh không nên tìm kiếm sự thật," Phúc nói, giọng anh ta trở nên sắc lạnh. "Vì khi các anh tìm thấy, các anh sẽ không thể chịu nổi."
Cả ba người đứng đó, nhìn vào nhau trong im lặng, trong khi bóng tối bao quanh họ, như một cái bẫy khổng lồ đã sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Họ không thể lùi bước. Và giờ, chỉ còn một câu hỏi: liệu họ có thể sống sót trước sự thật, hay sẽ bị nó tiêu diệt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top