Chương 6 : Cuộc truy đuổi bắt đầu
Xe của Đăng và Hùng chạy xuyên qua những con phố vắng, những ánh đèn đường nhấp nháy như thể đang cảnh báo họ về một sự kiện đen tối sắp xảy ra. Cảnh sát ngồi bên cạnh, mắt anh ta vẫn chăm chú vào bản đồ, đánh dấu những địa điểm quan trọng. Đăng nhìn vào gương chiếu hậu, cảm giác có một ai đó đang theo dõi họ, nhưng khi quay lại, chỉ còn lại là bóng tối và sự tĩnh lặng của thành phố.
"Chúng ta sắp đến nơi," cảnh sát nói, giọng trầm xuống, như thể đã cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau từng con đường họ đi qua.
Hùng chỉ tập trung vào việc lái xe, nhưng trong lòng anh không khỏi lo lắng. Mọi thứ trở nên căng thẳng. Họ đang hướng đến một khu vực ngoại ô hẻo lánh, nơi mà Đăng và Hùng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đến trong tình huống này. Đây là một nơi mà cả hai đều biết, nếu không có lý do đủ quan trọng, chẳng ai dám đặt chân đến.
Khi xe dừng lại trước một khu đất rộng, không có một ngôi nhà nào xung quanh, Đăng và Hùng cùng cảnh sát bước xuống. Khu đất mênh mông, bao phủ bởi cây cối và những bức tường hoen rỉ. Ánh trăng lấp ló qua những tán lá, tạo ra những bóng mờ kỳ quái, khiến không gian càng thêm u ám.
"Phúc ở đâu?" Đăng hỏi, ánh mắt không rời khỏi khu đất trước mặt.
Cảnh sát không trả lời ngay, chỉ dẫn đường đi vào sâu hơn. "Chúng ta sẽ phải tìm kiếm xung quanh. Phúc đã để lại một dấu vết rõ ràng. Nhưng hãy cẩn thận, kẻ thù có thể đang ở rất gần."
Điều khiến Đăng lo lắng không chỉ là sự vắng vẻ, mà còn là cảm giác có ai đó đang quan sát họ từ bóng tối. Mọi chuyển động đều như bị đếm từng bước, và họ không thể sai lầm.
Điều kỳ lạ là khi tiến vào sâu hơn trong khu đất, họ không thấy một dấu hiệu nào của Phúc, chỉ là những bóng cây đen ngòm và những âm thanh mơ hồ. Bỗng, một tiếng động lạ từ phía bên phải khiến cả ba người đứng lại. Họ quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người mờ nhạt ẩn sau một cây cổ thụ lớn.
"Phúc?" Đăng cất tiếng gọi, không giấu nổi sự lo lắng.
Không có phản hồi. Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối. Phúc đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, không một biểu cảm. Anh ta khoanh tay, như thể đã đợi sẵn.
"Đã lâu rồi không gặp, Đăng, Hùng," Phúc nói, giọng lạnh như băng, nhưng có vẻ như anh ta cũng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của họ.
Cảnh sát bước lên, mắt anh ta như đã nhận ra điều gì đó. "Phúc... Anh biết chúng tôi sẽ đến đây, phải không?"
Phúc mỉm cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào. "Tôi biết các anh sẽ không từ bỏ. Nhưng đừng nghĩ rằng các anh có thể cứu mình trong cái trò chơi này."
Đăng không kìm được tức giận. "Cái trò chơi này là gì? Tại sao lại liên lụy chúng tôi vào đây?"
Phúc nhìn thẳng vào mắt Đăng, không hề sợ hãi. "Các anh chỉ là những quân cờ, Đăng. Các anh nghĩ mình đang đi tìm sự thật, nhưng thật ra các anh đang bị dẫn dắt đến cái chết. Kể cả khi các anh tìm ra sự thật, thì các anh cũng chỉ làm vừa lòng những kẻ đứng sau màn."
Hùng tiến lên một bước, mắt anh đầy nghi ngờ. "Vậy sao? Anh nói chúng tôi là quân cờ? Vậy ai mới là người chơi chính? Những người mà anh đang làm việc cho?"
Phúc không đáp ngay, thay vào đó, anh ta quay đầu lại, như thể đang lắng nghe một tiếng động gì đó trong đêm tối. "Các anh không đủ thông minh để hiểu. Những kẻ thực sự đứng sau tất cả này, họ không muốn các anh chết, nhưng họ cũng không để các anh sống quá lâu."
Cảnh sát nhìn Phúc, vẻ mặt anh ta nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Phúc, nếu anh biết mình đang bị theo dõi, tại sao không chạy trốn? Anh có thể rời khỏi đây, nhưng tại sao vẫn ở lại?"
Phúc nhìn anh ta một cách kỳ lạ. "Vì tôi không cần phải chạy trốn. Những người mà các anh đang đối mặt không phải là những kẻ mà các anh có thể chiến thắng. Các anh vẫn còn quá yếu."
Đăng cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng. Phúc không phải là kẻ thù duy nhất họ phải đối mặt. Bây giờ, họ đã biết có những kẻ còn nguy hiểm hơn, những người điều khiển toàn bộ trò chơi này.
"Chúng tôi không phải là những quân cờ của anh," Đăng nói, giọng kiên định. "Và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ."
Phúc nhìn Đăng, rồi quay đi, bước vào trong bóng tối. "Tốt thôi. Các anh muốn theo đuổi sự thật sao? Nhưng hãy nhớ, mọi sự thật đều có giá của nó."
Ngay sau khi Phúc khuất sau bóng tối, cảnh sát quay lại, ánh mắt anh ta rắn rỏi. "Đây chỉ là khởi đầu. Các anh sắp phải đối mặt với những thử thách lớn hơn nhiều."
Đăng nhìn vào bóng tối nơi Phúc vừa biến mất, cảm giác như một cánh cửa vừa mở ra, và mọi bí mật tăm tối phía sau đang chờ đợi họ. Họ không thể lùi bước.
"Chúng ta đi thôi," Hùng nói, giọng đầy quyết tâm. "Mọi thứ không chỉ là trò chơi của một kẻ. Chúng ta sẽ tìm ra tất cả."
Và họ tiếp tục bước vào bóng tối, nơi mà mỗi bước đi có thể dẫn họ đến gần hơn với sự thật - nhưng cũng có thể đẩy họ đến bờ vực của cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top